Chương 10: Lòng thành

Châu Kha Vũ chuyển đến chưa được một tháng đã gần như hòa nhập hoàn toàn với trường mới. Đời sống học đường ở Hải Hoa so với nhiều trường nhà giàu khác thật ra khá yên bình, căn bản một đám học sinh nghệ thuật vừa học vừa bận rộn tập luyện sáng tác ngày đêm cũng chẳng gây ra được bao nhiêu thị phi.

Thành tích của hắn đặc biệt là môn tự nhiên trội lên khác hẳn đám học sinh nghệ thuật cả ngày mơ màng, lên lớp cũng nghiêm túc học hành lên bảng giải bài nên nhanh trở thành con cưng của giáo viên. Chuông tan học buổi sáng vừa reo, Châu Kha Vũ liền bị thầy dạy Vật lý xách đến phòng giáo viên chấm bài tập cho lớp.

Thấy mọi người đã lục đục sắp xếp sách vở ra về mà Trương Gia Nguyên vẫn nằm dài lười biếng trên bàn, Duẫn Hạo Vũ lấy làm lạ: "Còn ngồi đây làm gì? Hôm nay không phải mày quay lại sinh hoạt câu lạc bộ sao, đi ăn trưa không?"

Trương Gia Nguyên trời sinh thể chất trâu bò phục hồi nhanh như vũ bão, chưa tới hai tuần đã tháo băng lành hẳn. Thấy cậu xin nghỉ bị thương tay mà vẫn nhởn nhơ nhảy nhót khắp nơi như vậy, chủ nhiệm câu lạc bộ ngứa mắt không chịu được, liền triệu hồi cậu đến không luyện tập thì cũng phải tham gia sinh hoạt.

"Tao mang bữa trưa rồi, đang đợi lát ăn với Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên lười nhác dãn vai duỗi người.

Được chiều sinh ỷ lại cậu càng lười biếng chép bài tập, thấy Châu Kha Vũ không ý kiến gì liền cứ giao cho hắn làm luôn, đổi lại cậu sẽ đem bữa trưa cho hắn. Lâu ngày ở chung một chỗ Trương Gia Nguyên mới để ý dường như Châu Kha Vũ thường xuyên bỏ bữa trưa hoặc gộp ăn trưa vào với bữa ăn sáng, cũng không biết làm sao tên này lớn lên to xác được như vậy. Vốn dĩ cậu ở ký túc xá cũng tự lập quen nhưng mẹ Trương lo con trai chỉ biết vùi đầu vào âm nhạc quên ăn quên uống nên thường xuyên để dì giúp việc nhà cậu làm bữa ăn trưa đưa đến trường, Trương Gia Nguyên nhân tiện nhờ dì chuẩn bị luôn hai phần.

"Chỉ có hai đứa mày thôi à?"

"Ừ, buổi chiều tao dẫn Châu Kha Vũ đến phòng câu lạc bộ nữa, cậu ấy muốn xem tao đánh đàn."

"Trương Gia Nguyên, gần đây mày dính lấy cậu ta hơi nhiều rồi nhé." Phó Tư Siêu đang thu dọn bàn học nghe vậy quay sang nhìn cậu đầy nghi ngờ.

"Có sao?" Trương Gia Nguyên ngớ người. Cậu tự điểm lại mới không khỏi bất ngờ, gần đây đúng là tần suất cậu ở chung với Châu Kha Vũ cũng khá nhiều.

Phó Tư Siêu cùng Duẫn Hạo Vũ nhìn nhau, cô nam quả nam chung chỗ cả ngày là vì cớ gì, cảm thấy nguy cơ mất con vô cùng lớn – "Cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày rồi?"

"Nói cái quần gì vậy?" Trương Gia Nguyên lười nhác gõ tin nhắn bảo Châu Kha Vũ trước khi về lớp mua giúp cậu sữa hoa quả, mặc kệ đám bạn tốt đang lo lắng cậu bị lừa bán.

Phải diễn tả sao nhỉ, đối với cậu Châu Kha Vũ là một người rất thú vị.

Nói trong hoàn cảnh đặc thù như hắn dễ nảy sinh nội tâm phức tạp u ám, hắn lại bình thản thờ ơ với mọi thứ; nói hắn lạnh lùng không có cảm xúc, Trương Gia Nguyên lại chứng kiến được rất nhiều biểu cảm đa dạng của hắn.

Không giống cậu nghĩ gì đều viết hết trên mặt, tâm phòng bị của Châu Kha Vũ vô cùng rõ ràng, hắn không hề để lộ gì cảm xúc gì với người khác ngoài vẻ hờ hững hoặc nụ cười nhã nhặn đầy khách sáo.

"Nhưng mà lúc ở với tôi cậu không còn là hũ nút nữa, con người thật của cậu như thế nào tôi biết cả rồi." Trương Gia Nguyên sau đó lại đem chuyện này bàn luận với chính đối tượng trong cuộc.

Lúc này hai người đang đi dọc hành lang nối giữa dãy phòng học và toà lầu chức năng để đến phòng sinh hoạt CLB. Trời vừa chuyển thu, trong ngày vẫn còn nắng ấm, Trương Gia Nguyên hơi ngứa ngáy vươn tay ra chơi bắt lấy đốm nắng rơi trên vách tường bên cạnh.

"Đúng nhỉ?" Châu Kha Vũ đeo đàn sải bước đi bên cạnh, vóc dáng cao lớn của hắn làm túi đàn trên vai trông nhỏ đi không ít như thể chẳng nặng chút nào.

Vốn Trương Gia Nguyên muốn tự đeo đàn nhưng vừa ra khỏi lớp liền bị hắn cầm lấy, kiên quyết rằng tay cậu vẫn chưa khỏi hẳn để xách nặng. Với cả cậu đã hẹn sẽ chơi đàn cho hắn nghe vào buổi luyện tập tiếp theo nên đành mặc kệ hắn hầu hạ miễn phí cho mình.

"Vậy nên cậu cũng là đối tượng cần thủ tiêu hàng đầu của tôi."

Trương Gia Nguyên không thể tin được trợn mắt: "Cút. Tôi bao che giúp đỡ cậu biết bao nhiêu mà cậu cứ lăm le xử tôi vậy đó, cái thể loại nhân quả gì đây?

"Đùa thôi mà. Bạn nhỏ sao lại dễ dỗi thế này?" Kể từ ngày quen biết người này Châu Kha Vũ đã khám phá ra được thú vui mới đầy xấu xa, đó là ngày ngày ghẹo cho cục bột ngốc nghếch này tức giận phồng lên, rồi dỗ cho xẹp xuống, lại chọc phồng rồi xẹp. Hắn lại buồn tay muốn xoa đầu cậu, liền bị đánh cái bép gạt đi.

"Im mồm! Bạn nhỏ cái đầu cậu!" Trương Gia Nguyên thật sự giận muốn phình lên.

Cậu vốn sinh ngày đầu năm, hồi đó làm giấy khai sinh lại điền cuối năm trước nên thành ra đi học sớm một lứa. Từ lúc Châu Kha Vũ xem danh sách đăng ký ngoại khoá biết được ngày sinh thật của cậu liền suốt ngày chơi xấu bắt cậu gọi anh.

Càng nghĩ càng ngứa mắt tên khốn đang quay mặt đi nhịn cười tới run người kia, Trương Gia Nguyên liền nhấc chân đạp một cái: "Cười cái gì mà cười, ngoan ngoãn xách đàn đi!"

Châu Kha Vũ bật cười né tránh, cũng chẳng để bụng cậu ấu trĩ mà cảm thán: "Tôi đột nhiên khá tò mò làm sao nhà họ Trương sinh ra được một bạn nhỏ thú vị như cậu đấy."

Trương gia chính là điển hình kiểu gia tộc cha truyền con nối hơn ba đời, gốc gác đến từ Đông Bắc nhưng nhà bọn họ nắm giữ nhiều bất động sản nhất ở Kinh Kỳ. Tuy hắn không rõ chuyện nhà cậu nhưng đã từng gặp qua nhiều kiểu công tử tiểu thư đủ loại tính nết, chỉ chưa từng gặp qua một Trương Gia Nguyên nhìn thì rõ ràng là tiểu công tử nhà giàu trắng mềm ngoan ngoãn mà tính cách xốc nổi mạnh bạo, lại còn đánh nhau rất thạo.

Trương Gia Nguyên nhướng mày: "Gì? Nhìn tôi không giống đám con nhà giàu kiểu cách thường thấy đúng không?"

Cậu không nhịn được động tay động chân đánh vai hắn, "Đừng đánh đồng tôi với kiểu thiếu gia mười ngón tay chưa từng chạm nước giếng đó, Nguyên ca đây nào bị nuôi dạy thành vô dụng như bọn họ?"

"Có thể thấy được." So với đám thanh thiếu niên nhà giàu ăn chơi từ nhỏ thường gặp, bạn nhỏ này có dáng vẻ thực thụ của một học sinh cấp ba nhiệt tình vô tư. Nhưng khi cần người này vẫn thông minh nhạy cảm đúng lúc, đối xử với người khác vừa tinh tế lại hào sảng.

"Bà tôi xuất thân bình thường, gia đình mở võ quán, từ nhỏ tôi hay được gửi về quê ở với bà." Ông bà cậu cũng xem như là một đôi tình lữ vượt qua được khoảng cách tầng lớp kết hôn sinh con, từ sau khi ông cậu mất bà cũng rời khỏi vị trí lão phu nhân nhà họ Trương, từ thành phố về quê cũ an cư trông coi võ quán gia đình.

Có sự dung hoà của ông bà cậu, thế hệ sau của gia cậu tuy nghiêm khắc dạy đối nhân xử thế nhưng cũng không nặng lễ nghi thế gia mà là kiểu nuôi thả trẻ nhỏ, miễn là đừng làm trò thương thiên hại lý gì là được. Vậy nên mỗi lần về quê cậu hay được đám anh em họ dắt đi lăn lộn khắp nơi thành thói.

Trương Gia Nguyên từ nhỏ đã có chị gái gánh thay gánh nặng nối nghiệp gia đình, bố mẹ cũng biết tính cậu thích bay nhảy không thể ngồi yên một chỗ, tuỳ ý để cậu muốn làm gì thì làm.

"Thế nên nếu hôm đó không phải bị cái mặt máu me trầy trụa của cậu doạ hết hồn thì tôi cũng không bị đánh lén đâu, trước giờ chưa ai đánh thắng tôi cả." Cậu đắc ý, "Có cần chỗ dựa cứ tìm đến tôi."

Châu Kha Vũ cũng gật cho cậu vui lòng: "Cảm ơn Nguyên nhi."

"..." Tên này đúng là muốn chọc điên Nguyên ca!

Trương Gia Nguyên quyết định mặc kệ hắn, dậm chân bước nhanh bỏ lại người kia đi đến mở cửa hội trường lớn phía trước. Tòa nhà này được xây theo kiến trúc Tây Âu cổ xưa, mỗi tầng đều có phòng chức năng trang bị cách âm dùng làm nơi tập luyện. Vì cần để nhiều nhạc cụ nên hội trường tầng trệt nghiễm nhiên trở thành phòng sinh hoạt của câu lạc bộ cậu.

Bọn họ ăn trưa xong đến sớm nên lúc này không có ai ở đây, Trương Gia Nguyên kéo hết rèm cửa bình thường vẫn đóng kín mít để bảo quản nhạc cụ. Ánh sáng lọt vào làm cả không gian rộng lớn bừng sáng, lộ ra khung cảnh đầy nhạc cụ để lung tung trên sân khấu lẫn gác đầy giá dựng nơi vách tường, còn có một cây đại dương cầm đặt cạnh cửa sổ lớn.

Châu Kha Vũ thoáng liếc qua dương cầm rồi dời mắt, cũng chẳng tò mò ngó nghiêng chỉ giúp cậu lấy đàn ra khỏi bao đặt lên giá đỡ, lại kéo hai cái ghế ra để đối diện nhau rồi tự mình ngồi xuống một bên.

Trương Gia Nguyên cởi áo vest đồng phục ra vắt lên ghế, lại nới lỏng cà vạt trên cổ, "Cậu định tham gia vào câu lạc bộ nào chưa? Chọn âm nhạc hay hội hoạ? Nghiên cứu văn hoá cũng có vẻ hợp với cậu đó."

"Có bắt buộc không? Tôi không có dự định gì cả."

"..." Trương Gia Nguyên không biết nói gì, ai chẳng vác theo hồ sơ nghệ thuật mới vào được trường này nên đây vốn là chuyện đương nhiên. Chỉ là, Hải Hoa xét tuyển khắt khe vậy mà vị này còn nhảy dù vô được thì đúng là không gì ép được hắn, dù gì người ta cũng có Châu gia chống lưng đằng sau.

"Bình thường cậu chơi kiểu gì? Cổ điển nhỉ, hay đệm hát nữa?" Châu Kha Vũ nhanh chóng lảng qua chuyện khác.

"Kiểu gì tôi cũng chơi được." Trương Gia Nguyên rút khăn ướt ra lau bụi trên tay rồi mới nhấc đàn lên rồi ngồi xuống trước mặt hắn. Trước tiên cậu chỉnh đàn cho chuẩn âm, xong mới bẻ khớp ngón tay giãn cơ, gảy vài tiếng lấy cảm giác rồi ngẩng lên nhìn hắn cười: "Chơi một đoạn fingerstyle trước nhé."

Châu Kha Vũ nhìn nụ cười kiêu ngạo của cậu, chống cằm nhướng mày biểu thị đây đã sẵn sàng lắng nghe.

Đã hai tuần Trương Gia Nguyên không đụng vào đàn nên cảm giác hơi cứng tay, nhưng bản năng vẫn ở đó, chơi một đoạn phát huy rất ổn định.

"Cảm âm của cậu rất chuẩn." Châu Kha Vũ gật gù, "Tiết tấu không tệ."

Trương Gia Nguyên buồn cười, lại nheo mắt: "Chẳng phải cậu bảo không chơi đàn sao? Nhận xét như dân chuyên vậy."

"Ai bảo thính giả không có quyền bình luận, chưa ăn thịt lợn thì cũng từng thấy lợn chạy qua mà."

"Vậy phải cảm ơn ngài Châu đã giơ cao đánh khẽ đi?" Trương Gia Nguyên đảo tròn mắt, khoé miệng không nhịn được cong lên.

Dáng vẻ này của bạn nhỏ rất chói loá, Châu Kha Vũ cũng vô thức nở nụ cười: "Nghe nói cậu biết sáng tác mà đúng không? Hát bài cậu sáng tác đi."

"Cả hát nữa sẽ ghi thêm nợ đấy nhé." Cậu xoay xoay hoạt động cổ tay để đỡ căng thẳng, lại a a làm ấm giọng rồi liếc xéo hắn, ho nhẹ rào trước: "Khụ... tôi học thanh nhạc bản bài chưa được lâu, kỹ thuật không tốt lắm đâu. Đừng có chấm khó quá nghe chưa?"

Châu Kha Vũ nhún vai, mắt vẫn chưa từng rời khỏi cậu, Trương Gia Nguyên im lặng suy nghĩ một chút, chọn một bài cậu trong đầu rồi bắt đầu gảy đàn mở miệng hát.

Có ngôi sao nhỏ một mình trôi dạt giữa ngân hà xa xăm

Mỗi ngày ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển vũ trụ vô tận

Ngóng chờ một tinh cầu vụt qua, hoặc một ngôi sao chổi ghé thăm

Để bất cứ ai cũng được, hãy nói nó biết rằng nó không cô đơn

...

Khác với giai điệu tiết tấu nhanh lúc nãy bài hát này nhịp điệu chậm rãi trầm lắng, dây đàn rung lên khoảng dài rồi mới ngừng lại, vài nốt trong trẻo cuối cùng ngân lên rồi tan vào không gian tĩnh mịch. Tầm mắt của Châu Kha Vũ dừng trên ngón tay trắng trẻo mảnh dẻ của thiếu niên di chuyển giữa những phím đàn, bên tai như vẫn còn vọng lại chất giọng trầm lắng như truyền đến từ chiều không gian khác.

Ánh sáng hơi chói mắt ngoài cửa sổ hắt vào, làm từng hạt bụi li ti như được phóng đại thấy rõ đang lơ lửng quanh vai sơ mi đồng phục của nam sinh trước mặt. Hắn lơ đãng dời mắt đến khuôn mặt đang chăm chú đầy nghiêm túc đối diện, đôi mắt hơi sụp của cậu cụp xuống trông dịu ngoan đến lạ, lông mi dài thoáng động quét nhẹ qua nốt ruồi nhạt ở dưới mắt trái.

Châu Kha Vũ nghĩ, hóa ra khi chìm đắm trong cảm xúc người này có dáng vẻ thế này.

Đây là một bài hát Trương Gia Nguyên ngẫu hứng sáng tác năm cấp hai, đến giờ cậu cũng không nhớ rõ đoạn sau nên chỉ hát nửa bài. Cậu ngượng ngùng dừng lại, ngẩng lên xem thử phản ứng của người đối diện thì lại thấy hắn thất thần nhìn mình không chớp, liền búng tay trước mặt hắn "Ây, làm sao vậy."

Châu Kha Vũ hồi phục tinh thần, hắng giọng bình tĩnh lại: "Nhìn mặt cậu không hình dung nổi lúc hát giọng sẽ thế này."

"Cậu cũng chẳng phải người đầu tiên nói vậy." Trương Gia Nguyên bĩu môi. Trời sinh cậu da trắng mặt non, hồi nhỏ thường xuyên bị nhầm là con gái, nếu không phải dậy thì trổ giò cao ngồng lên cùng vỡ giọng thì sẽ còn bị người ngoài nhìn vào thành tiểu bạch kiểm yếu ớt nữa. Rõ ràng ông đây rất man okay?

"Còn gì nữa không?"

"Ừ, dễ nghe."

"Chỉ vậy thôi?" Thiếu niên hơi bĩu môi.

"Cậu còn muốn kẻ nghiệp dư như tôi nói gì bây giờ." Châu Kha Vũ buồn cười, "Bài này có tên không?"

Trương Gia Nguyên đang định đáp thì điện thoại trong túi quần rung lên, cậu lấy ra nhìn tin nhắn rồi ngán ngẩm than: "Chủ nhiệm mẹ kế lại sai tôi đi làm cu li chuyển nhạc cụ rồi."

Châu Kha Vũ đứng lên lấy đàn khỏi tay cậu để lại lên giá đỡ, "Có cần tôi giúp không?"

"Khỏi, xách có hai cây guitar điện thôi. Cậu có việc thì cứ về trước đi."

"Không sao, tôi vốn rảnh không có gì làm cả." Châu Kha Vũ nhìn cậu, "Tôi... có thể ở lại xem cậu luyện tập không?"

"Được chứ. Vậy cậu cứ ngồi đây đợi đi, tôi quay lại sau."

Châu Kha Vũ dõi theo bóng dáng cậu hối hả chạy đi, không có gì làm liền lấy điện thoại ra chơi giết thời gian. Đợi lúc lâu vẫn chưa thấy cậu trở lại, hắn mới đứng lên dạo quanh phòng tham quan đồ đạc.

Ánh mắt hắn dừng lại trên đàn dương cầm, Châu Kha Vũ nghĩ ngợi một chút rồi không nhịn được lại gần. Hắn ngồi xuống mở nắp đàn, tay vừa lướt nhẹ trên phím liền cảm nhận bản năng quen thuộc trỗi dậy từ trong xương khớp.

Một giai điệu hoàn chỉnh như có phép màu tuôn ra từ đầu ngón tay hắn. Nam sinh nhuần nhuyễn nhấn xuống từng phím đàn, chơi lại một lần y hệt bài hát vừa nghe thấy.

Đến một đoạn luyến âm khá phức hắn dừng lại ngẫm một chút, lúc lâu không nhớ ra mới tiếc nuối dừng lại, chuyển sang đàn một khúc nhạc thiếu nhi.

Lúc Trương Gia Nguyên quay về hội trường, từ hành lang nhìn qua cửa sổ liền thấy được nam sinh kia đang ngồi trước đàn piano. Vừa vặn hắn cũng ngẩng lên chạm mắt với ánh nhìn sững sờ của cậu, tay sắp nhấn xuống phím đàn hơi cứng đờ ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top