Chương 1: Bạn trai cũ

Thế giới là một vòng tròn luẩn quẩn, bạn cẩn thận đi đường tắt tránh oan gia nhiều năm như vậy, chạy tới chạy lui vẫn khó tránh khỏi vô tình va phải nhau lần nữa. Lại còn là tại điểm xuất phát nơi hai người từng có ân oán với nhau.

Trong phút chốc Trương Gia Nguyên thất thần, người đối diện dường như nhận ra cậu không tập trung liền cầm bút gõ gõ xuống bàn, thành công kéo ngược đầu óc cậu xuống mặt đất.

Ngón tay thon dài của người đó lại tiếp tục nhịp nhịp xuống bàn, chất giọng trầm mang âm sắc thanh lãnh vang lên: "Vị trí biểu diễn là bass support sao?"

Trương Gia Nguyên hơi đờ ra nhìn bàn tay trước mặt, trong đầu thoáng xẹt qua những mảnh ghép hình ảnh vụn vặt.

Bàn tay to lớn ôm trọn trái bóng rổ, cũng có thể uyển chuyển lướt qua những phím đàn, cũng có thể vững chắc đỡ lấy vai cậu, không tiếng động che kín mắt cậu khỏi ánh nắng chói chang nơi vườn trường sau lưng dãy lớp học. Hồi ức tưởng mờ nhạt từ lâu hoá ra vẫn còn rõ nét, giờ đây như đang chặn lại mọi âm thanh của hiện thực tràn vào tai cậu.

Mắt cậu lại chuyển hướng về phía đôi môi mỏng đang mấp máy nói chuyện, dù không một lời nào lọt vào tai cậu.

"Còn phụ trách viết lời chính nữa?"

"... Đúng vậy" Trương Đằng âm thầm vươn tay ra phía sau nhéo lưng cậu. Thằng nhóc này không hiểu sao lại thất hồn lạc phách kể từ khi bước vừa chân vào phòng, anh ta đành đỡ lời giúp cậu, "Toàn bộ bài hát trong album ra mắt là do Gia Nguyên viết lời."

Bọn họ là band nhạc mới ra mắt được vài tháng, nay được diện kiến vị producer bán nhạc chạy như tôm tươi trong truyền thuyết này khiến anh không khỏi có chút khẩn trương.

Âm thanh bất chợt truyền vào tai trong nháy mắt khiến Trương Gia Nguyên hồi thần, vô thức ngẩng đầu lên tầm mắt liền đụng phải gương mặt vô cảm của người kia, cậu lại chột dạ mà cụp mắt xuống, cả buổi không cất nổi một lời. Trương Gia Nguyên tự nhận tuy bản thân đã lăn lộn trong giới này đã hơn 3 năm nhìn đủ mọi hoàn cảnh, cậu vẫn chưa từng lâm vào tình thế hận không thể chui đầu xuống đất từ chối tiếp chuyện như vầy.

"Ra vậy, cũng không tệ." - Thanh niên ngồi ngửa ra dựa vào lưng ghế, khoanh tay bày ra bộ dạng chuyên môn xem xét nói: "Quả thật có thể cần chỉnh sửa một chút phần arrangement khi thử phối khí, nhưng tổng thể vẫn ổn. Tôi đặc biệt thích bài hát thứ 4 – 'Dịu dàng', chỉ là bài này khá lạc quẻ so với những bài còn lại. Các cậu định hướng là một ban nhạc pop rock concept tuổi trẻ, sao lại chọn một bài hát phong cách trầm lắng thế này?"

Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia vẫn luôn dán chặt lên người mình, như muốn nhìn thấu xem trong đầu cậu có sự áy náy hay chột dạ gì mà cứ né tránh không dám nhìn thẳng hắn.

"Cái này..." Trương Đằng liếc nhìn cậu, Trương Gia Nguyên rũ mắt nhìn xuống tờ nhạc phổ, "Là tôi muốn thêm vào, đã xin phép công ty."

"Đúng vậy, bọn tôi đều cảm thấy bài hát này rất hay, có thể thu hút người nghe ở nhiều độ tuổi khác nữa. Dù gì chủ đề tình yêu vẫn phù hợp gu đại chúng hơn, người nghe dễ thấu cảm hơn..."

"Ý của chúng tôi là, một bài hát phong cách khác sẽ làm cho màu sắc âm nhạc của nhóm có chiều sâu hơn." Trương Gia Nguyên cắt ngang, cậu đột nhiên cảm thấy khó chịu một cách vô cớ. Cảm xúc xao động vốn từ lâu đã dìm xuống đáy lòng nay bị gợi lên, cậu không tránh khỏi cảm thấy bất an muốn rời khỏi đây lập tức.

Ngón tay người đối diện bấm bút tanh tách, hắn hơi trầm ngâm, "Vậy sao..."

Trương Đằng bồn chồn nhìn hắn rồi lại liếc thằng nhóc bên cạnh, cái bầu không khí ngột ngạt kỳ quái này là sao thế?

"Không thành vấn đề." Sau một khoảng im lặng dài, đối phương cất tiếng - "Đừng lo, tôi cũng không có thẩm quyền gì để can thiệp vào lựa chọn của các cậu. Công ty đã chỉ định tôi phụ trách phối khí và cố vấn âm nhạc cho album lần này thì tôi cũng sẽ tận lực giúp đỡ."

"Thầy 6D đừng nói vậy, được thầy hỗ trợ là vinh hạnh của band bọn tôi mà." Trương Đằng đáp lại ngay, tiếng tăm của producer trước mắt vốn nổi như cồn trong giới. Chưa kể vị này còn có quan hệ sâu xa với tầng cao bên trên, hay đúng hơn là quan hệ ruột thịt với boss công ty bọn họ. Cũng gần với nắm quyền sinh sát, mượn gió thổi lời dễ hơn bất kỳ ai, không dây vào nổi.

"Đã là người cùng công ty đừng khách sáo vậy, cứ gọi thẳng tên thôi. Tôi vốn nhỏ tuổi hơn anh mà, cũng tầm thành viên cùng nhóm anh đấy." 6D hơi hất cằm về phía bên cạnh anh.

Trương Gia Nguyên lập tức mím môi.

"Vậy... thầy Châu," Trương Đằng cẩn thận quan sát cả hai người - "Hai người có quen nhau từ trước à?"

Nhất định là quen biết, không chừng thằng nhóc này còn từng đắc tội gì vị producer tai to mặt lớn này. Chứ không vì sao từ lúc vào cửa trông chỗ nào cũng thấy chột dạ như kia?

"À..." Châu Kha Vũ nhếch môi, rốt cuộc ngồi thẳng dậy vươn người về phía trước, vẫn luôn nhìn cậu mà nói - "Hay cậu trả lời đi?"

Trương Gia Nguyên rốt cuộc đành ngẩng đầu lên đối mặt với hắn, cũng thấy được cảm xúc sâu kín trong mắt người kia cùng khẩu hình miệng nhả ra vài chữ.

Nhỉ, bạn trai cũ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top