Xin lỗi
- Nước ... cho em ... nước ... - Dương khàn giọng nói .
- Được , được nước của em đây . - Ninh vội nói
Cạch .
- Người nhà bệnh nhân Nguyễn Tùng Dương , mời cậu ra ngoài chốc lát , tôi cần kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân .
- Dạ , được .- Ninh ngoái lại nhìn Dương nằm lẻ loi trên giường , ánh mắt va phải mắt em , Ninh dừng hẳn bước chân - Chị ơi , em ... ở lại trong phòng được không , em sẽ đứng gọn không làm vướng chân tay chị đâu .
- Ừ , được . - Chị y tá đồng ý .
Ninh chăm chú nhìn từng động tác của chị y tá , lại chú ý cả mũi kim đang nằm trong đĩa sắt chỉ sợ chị y tá sẽ dùng nó tiêm em . Dương của anh sợ kim tiêm lắm , có lẽ kim truyền nước trên tay đã làm em sợ rồi nên nếu chị y tá còn tiêm thì anh dám chắc em khóc mất thôi .
- Hừm , tình trạng khả quan hơn rồi , bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng V.I.P theo yêu cầu trước đó của gia đình . Chiều em đến làm thủ tục chuyển phòng nhé .
- Vâng . - Ninh thở phào vì chị y tá không dùng cái kim yêu quái kia tiêm bảo bối của anh .
Cạch .
- Dương , nằm đợi anh nhé , anh đi gọi anh Hiếu được không rồi về nấu chút cháo cho em nhé ? - Ninh tiến đến bên Dương sau khi chị y tá rời đi .
Dương gật gật đầu rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi .
****************
- Anh Hiếu , Dương tỉnh rồi , anh qua với em ấy chút nhé . Em chạy về nhà một chốc . - Ninh gọi thoại cho anh Hiếu .
- Ừ được .
Tút tút tút .
- Alo chị , Dương tỉnh rồi , chị không cần lo lắng quá , em về qua nhà một chút , chiều em sẽ làm thủ tục chuyển phòng cho Dương , chị có cần em làm thủ tục xuất viện cho mẹ không ? - Ninh vừa đi xuống bãi đỗ xe vừa nói chuyện qua điện thoại với chị Bình .
- Hả , thằng bé tỉnh rồi hả , để chị hỏi bác sĩ xem mẹ được xuất viện chưa đã nhé . Chị tranh thủ qua xem thằng bé thế nào rồi .
- Vâng .
Tắt điện thoại Ninh leo lên xe nổ máy về nhà . Anh rẽ qua chợ gần nhà mua miếng thịt , mấy cọng hành lá , đậu , rau ... định sẽ về nấu cơm rồi mang lên viện .
Cạch .
Cửa nhà mở ra , đón chờ anh vẫn là căn nhà lạnh lẽo hôm qua nhưng thay vì buồn anh sẽ thấy vui hơn một chút , mừng hơn một chút vì mọi chuyện đều qua rồi . Bảo bối của anh đã tỉnh , em đang đợi anh nấu cháo cho em nè , đang đợi anh đến ôm em nè . Tâm anh nhộn nhạo lên chút , thật may vì không có chuyện đáng tiếc xảy ra .
Thoáng chút chần chừ vì đã rất lâu rồi Ninh không đựng
Bắc nồi lên bếp , anh cho thịt đã băm sẵn vào rang thơm lên rồi đổ một bát gạo ba bát nước để nấu cháo , chẳng mấy chốc tỏa ra khắp nhà là hương cháo thơm lừng . Trong lúc đợi cháo nhừ , Ninh nhanh tay rán đậu rồi cho vào xốt cà chua , luộc mớ rau .Anh làm việc thoăn thoắt, cuối cùng anh xếp đồ ăn và cháo vào hai chiếc cặp lồng bốn tầng , khóa cửa tắt điện rồi trở lại bệnh viện . Anh về vội , đi vội nên không để ý chậu hoa lan chuông anh và em cùng trồng đã hé nở một bông hoa .
****************
- Dương , em tỉnh rồi à , có đau lắm không em ? - Chị Bình hỏi thăm em rất ân cần như người chị trong nhà .
- Em không chị ạ , bác gái không sao chứ chị . - Giọng Dương cũng đã có lực hơn lúc mới tỉnh .
Để ý , em hay nhìn lên đồng hồ treo tường gần đó , nhẩm đếm thời gian Ninh rời đi càng lâu thì em càng lo lắng . Ninh nói về nấu cháo cho em nhưng nỗi ám ảnh nhất với anh lại là lửa , đã lâu lắm rồi , từ khi em ở chung với anh thì em luôn là người nấu cơm chờ anh về . Em sợ Ninh sẽ gặp chuyện gì đó khi nhìn thấy ánh lửa xanh từ bếp . Mấy lần em thấp thỏm định ngồi dậy lại bị anh Hiếu ghì lại , đồng thời chị Bình cũng như đoán được sự lo lắng của em , chị an ủi
- Không sao đâu , Ninh nó làm được mà , nấu chút cháo còn không được thì chị phải dạy lại nó thôi . Em nằm im đó đi không lại động vết thương .
- Dạ .
Cạch .
Tiếng cửa phòng được mở ra , Dương vội ngoái đầu nhìn mong sẽ là người em đang nghĩ tới nhưng không ...
- Bác ...
- Mẹ ...
Mọi người trong phòng bất ngờ khi thấy người bước vào là mẹ Phượng thay vì Ninh hay chị y tá nào đó.
- Con có đau lắm không ? Con cứ nằm đi , đừng ngồi dậy làm gì , bác có chuyện muốn nói với con .
- Mẹ , thằng bé vừa tỉnh , chuyện kia để sau đi được không ? - Chị Bình vội ngăn lời mẹ Phượng lại .
- Không , con để mẹ nói . Dương này, chuyện hôm qua bác cảm ơn con , cảm ơn con vì không ngại nguy hiểm mà đỡ cho bác . Song , bác cũng muốn xin lỗi con vì đã nặng lời với con là bác chưa thấu đáo cũng chưa thấu hiểu hai đứa . Bác không dám khẳng định thấu hiểu hết được tình cảm của hai đứa nhưng bác sẽ cố gắng hòa nhập với hai đứa , cũng ủng hộ hai đứa nhất có thể . Nên mong con đừng giận bác nhé .
- Dạ ... con không giận bác đâu ạ .
- Ừm , ngoan , nằm nghỉ đi bác về phòng đây . - Mẹ Phượng đưa tay xoa nhẹ đầu Dương toan xoay người trở về phòng bệnh .
- Mẹ , mẹ ở lại dùng cơm luôn đi , con nấu cả rồi .- Ninh đẩy cửa vào , mắt mũi đều ửng đỏ cả lên , sụt sịt mấy cái anh nói với mẹ mình .
- Thôi ... mẹ về phòng cũng được . - Mẹ Phượng từ chối .
- Bác ở lại đi , để cháu kéo bàn lại gần đây . - Anh Hiếu bây giờ mới lên tiếng .
- ...
* cho ebe đi du học nhó 😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top