Chap1


  14h TP.HCM sân bay Tân Sơn NhấtNgười đến người đi, gia đình đưa tiễn – đón người nhà từ các nơi về. Thật ồn ào, tấp nập, tiếng cười vui, nước mắt thương nhớ thi nhau hiện trên gương mặt mỗi người. Ngoài cửa lớn, xe nhà Hàn Gia dừng lại, Hàn Thiên Tịch kéo vali bước ra. Theo sau là cậu mợ và 2 chú em.Mợ an ôm Hàn Thiên Tịch vào lòng như một cách thể hiện tình cảm đưa tiễn cô:- Tiểu Tịch, ở bên đó phải chăm sóc bản thân thật tốt, có làm việc cũng không nên qá sức nghe không. Nhớ thường xuyên gọi về đó!Thiên Tịch gỡ tay mợ ra, mỉm cười:- Mợ đừng lo, sẽ không để mọi người phiền lòng đâu mà!Cậu Hàn xoa đầu cô cháu gái sắp xa mình:- Cần gì báo cho cậu, không được dấu nha!Thiên Tịch : dạ rõ ạ!Hàn Lữ Luân(em họ) và Hàn Thiên Tử(em cùng mẹ # cha) không nói gì. Cô dang tay ôm hai người, cô chính là người lùn giữa hai người họ- ở nhà ngoan, học giỏi nha, nghỉ dài ngày sẽ về với các em!Lữ Luân: nhớ về sớm nghe chưa, không là em sang lôi về đó!Thiên Tử: em cũng mong như vậy! Hàn Thiên Tịch mỉm cười cúi đầu chào mọi người rồi vào trong làm thủ tục để lấy vé sang Bắc Kinh – Trung Quốc. Ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng tưởng như cả thập kỉ trôi qa, cuối cùng cũng đáp xuống đất Trung. Kéo vali ra cổng chào, nhìn 2 bên xem Lãng Nghiên ở đâu. Lãng Nghiên vẫy tay, cô đi lại, không ngờ còn có nhị tiểu thư Lãng Gia tới đón nữa chứ.Hàn Thiên Tịch cười nhẹ, Lãng Nghiên kéo vali dùm cô, Lãng Nghi khoác tay cô vui vẻ nói:- cuối cùng cũng gặp được  Hàn tỉ tỉ rồi, đi có mệt không a?Tiểu Tịch lắc đầu: không mệt, sao em lại tới tận đây đón chị? Chờ lâu chưa hả?Nghi Nghi mở cửa xe vào trong trước rồi cô vào sau, ổn định chỗ ngồi, rồi nói: 

- chị có biết muốn tới đây em phải năn nỉ anh hai suốt 3 tiếng 21 phút 17 giây hay không? Thật cực mà~Lãng Nghiên đang lái xe nên không quay xuống, liền nói lại: 

- Trời tối, mai còn đi cắm trại ở trường nữa, không chịu ngủ sớm rồi mai lại bắt người khác kêu dậy!Nghi Nghi bĩu môi :

- xì, rồi người gọi có phải anh đâu mà than vãn hở? Hở? 

Thiên Tịch: đi cắm trại sao? Vậy phải ngủ sớm đi chứ sao lại tới? Anh em nói đúng a~Nghi tựa lưng xuống ghế, thở dài một cái mà mắt nhắm lại:

 - Được rồi, được rồi! Em sai nà, thử coi mai ai có lòng kêu tui dậy mà!Lãng Nghiên lắc đầu ngán ngẩm cô em gái, Thiên Tịch ngồi ngắm cảnh vật trên đường tại thành phố phồn hoa náo nhiệt này. Về đến biệt thự Lãng Gia, vừa bước vào là mẹ nuôi liền ra đón.Lí Bình ôm con gái: 

- có mệt không cục cưng, đói không hả? - Thiên Tịch cười: 

- dạ không! Sao mama còn chưa ngủ thế ạ?

 Lí Bình: là chờ con đó!- Thiên Tịch ngó nghiêng, có phần thắc mắc liền hỏi: 

- Baba ngủ rồi sao mama?- Lí Bình lắc đầu: 

-baba đi công tác bên Hàn chưa thể về được! -Thiên Tịch có buồn một chút liền trở lại như thường:

 - Thôi, con về tới rồi! Mọi người đi nghỉ đi ạ! Con cũng có chút mệt!Lí Bình nhắc Nghi Nghi: 

- Con ngủ sớm đi ! – rồi quay sang cô nói – Tiểu Tịch, để ta dẫn con lên phòng nha! 

Cô gật đầu lấy lệ, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Lí Bình dẫn cô tới phòng liền rời đi. Cô vào phòng tắm thay đồ cho thoải mái một chút rồi nghỉ ngơi. Trước đó còn nhắn tin về VN cho Thiên Tử để mọi người yên lòng. Sáng hôm sau, 6h15 tại Lãng Gia...Mọi người ngồi quanh bàn ăn để dùng bữa sáng. Vì chưa thích nghi được với giờ giấc nơi đây nên cô dậy sớm hơn mọi người một chút. Khi người làm bắt đầu hoạt động cho ngày mới thì đã nghe thấy mùi thức ăn thoang thoảng từ nhà ăn lan ra khắp nhà. Nghi nghi đang ngủ cũng bị mùi thức ăn hấp dẫn mà thức dậy. Lí Bình hài lòng về cô rất nhiều.Ăn sáng xong, Lãng Nghiên thuận đường nên chở Lãng Nghi tới trường luôn. Hiện tại chỉ còn cô và mama ở nhà cùng một số người làm. Hết nói chuyện với mama rồi ngồi xem TV, rảnh quá LB liền dẫn cô đến trung tâm thương mại của tập đoàn LT mà đi mua sắm. Nhân viên trong khu này thấy cô gái đi cùng phu nhân liền nổi lên những ý nghĩ kì lạ rồi bàn tán với nhau. Chủ yếu là nói Thiên Tịch sắp thành thiếu phu nhân Lãng Gia...Trưa lại đến nhà hàng ăn uống, thời gian trôi thật nhanh. Vậy mà đã xế chiều rồi, Thiên Tịch cùng Lí Bình trở về biệt thự. Tối, cô cùng mama chuẩn bị đồ ăn. Không nghĩ tới baba lại trở về sớm như vậy?! Chỉ thiếu nàng công chúa nhỏ là gia đình được đầy đủ rồi.Buổi tối, cô gọi về VN; 

Mợ An cười: bên đó chắc vui lắm ha? 

Thiên Tịch: nơi nào cũng giống nhau chỉ là con người khác đi nhiều thôi mợ!Lữ Luân làm bài xong liền ra phòng khách nói chuyện với cô, Thiên Tịch biết em trai của mình không có nhà mà đã đi làm thêm tới 8h tối mới trở về. Cũng không có gì lạ cả, chỉ cảm giác nhớ mọi người ở quê thôi. Hàn huyên một lúc lâu, cô cúp máy để đi ngủ.

 GTTNV: 

1, Hàn Thiên Tịch : 1m65, dịu dàng, nhẹ nhàng, học vấn tốt, rất chăm chỉ. Nhan sắc bình thường , không đẹp cũng không xấu. Nhìn rất thanh thuần, đơn giản mà con người cũng đơn giản nữa. 2002

 2, Vương Tuấn Khải: 1m86, nam thần hoa ngữ tài năng chẳng thua kém ai. Tính cách rất... bình thường. Hơn cô 3 tuổi. 

3, DDTT: 1m84 cao lãnh từ trong ra ngoài, có chuyện tâm sự đều kể hết cho cô nghe như một người bạn tri kỉ. Hơn cô 2 tuổi 

4, Vương Nguyên: 1m85, ôn hoà, dễ thương, là nhân vật hay trao đổi ý kiến để lấy đồ ăn từ cô.5, Hàn Thiên Tử: 1m80, tính hơi nóng nảy 1 chút. Còn lại đều giống chị gái. Mỹ nam học đường, rất thương chị gái của mình. 2003 

6, Hàn Lữ Luân: 1m78, phong độ, ngọt ngào, có tính cuồng chị họ mức độ cao! 2003 

7, Lãng Nghiên : 1m85, soái ca cool ngầu đốn tim hàng triệu nữ nhân. Vô cùng tốt bụng, cũng là con lai giống Tử - Tịch. Hoàn hảo trên mọi phương diện  

8, Lãng Nghi: 1m65, nữ tính, vô tư, vị tiểu thư vô cùng tốt bụng! Rất rất thích tám chuyện cùng Tiểu Tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top