Chap 5
Sáng sớm ngày 14/6, cô tưởng mình là người dậy sớm nhất, không ngờ ba anh dậy trước rồi. Vương Nguyên dọn dẹp trong – Thiên Tỉ bên ngoài, Tuấn khải trong bếp nấu đồ ăn sáng cho cô. Đến 6h đúng, cô mặc áo sơ mi trắng, quần jean ống rộng ra phòng bếp, cầm bao bình trong suốt có đựng bút và kiến thức cô ôn từ mấy tuần nay. Mấy ngày trôi qua, cô cứ tưởng người đi thi là họ chứ không phải họ. Cứ sốt sắng, lo lắng còn hơn là cô nữa. Khải ca nấy đơn giản, vì mấy món như thịt cá lỡ trong lúc thi có vấn đề với cô thì tiêu tùng hết. Ăn xong, cô tạm biệt mấy người rồi ra tuyến xe buýt tới trường đại học Thanh Hoa. Có rất nhiều bạn học tới đây thi tuyển, cả sân trường kín chỗ cho học sinh đứng. Loa thông báo, các học sinh tới xem SBD và phòng thi ở bảng tin tức. Cô nhìn một lượt rồi tới phòng thi của mình. ổn định chỗ ngồi - ) lấy đề thi -) bóc đề -) phát đề -) bắt đầu làm. Cứ liên tục như vậy khi bắt đầu thi những môn tiếp theo. Đến 10h 35, chuông vang. Học sinh vươn vai, vặn vẹo, thở phào một cái thoả mãn, cô cũng không ngoại lệ. Có một số câu ôn trúng, vui quá trời cô luôn. Nữ sinh ở đây đều như mĩ nhân zị đó, cô có cảm giác như mình bị lạc loài một cách nặng nề. Ra ngoài, cô phát hiện một số bạn học ở VN của cô cũng tham gia thi ở đây, nhưng rất ít. Có cả..... Trần Nhi – bạn thân cũ của cô.! Mặc kệ cô ta như thế nào, cô trở về nhà của TF. Vừa vào nhà, 3 cậu ấm hỏi dồn dập...
Thiên Tịch: khá ổn! Nếu không đậu cũng không sao, em đi làm là ok mà!
Thiên gõ đầu cô:- Cái gì mà không đậu, nói vớ vẩn!
- Được rồi, thi xong là tốt rồi! Vào ăn thôi – Khải từ nhà bếp đi ra
- Dạo này anh ấy là đầu bếp nhà mình, nhưng rất nhớ mùi vị đồ ăn em làm a~ - Vương nguyên cáo trạng hẳn hoi
-Vậy thì đừng ăn đồ ăn anh nấu nữa, nhưng mà... anh cũng rất nhớ đồ ăn em làm a!
- Haha.... cãi rồi vẫn giống nhau hoi! – Thiên hí hửng trêu
- Để em thay đồ rồi ra ngoài ăn – cô trở về phòng cất sách vở rồi ra ăn cùng mọi người Qua giờ trưa, cô trở về Lãng Gia, nói chuyện với mama. Tất nhiên, xế chiều là trở về biệt thự rồi. Vào nhà, lại thấy Mina đang nói chuyện cùng 3 anh, cô chào:
- Mina tỉ tỉ, tỉ mới tới sao?
- ừm, có chuyện mới nè, em cũng ngồi xuống đi. – Mina nói với cô
- dạ, - cô lại ngồi bên cạnh Mina
- như thế này, ngày mai mấy cậu ấy phải đi quay cho bộ phim mới nên... – chị có chút do dự
- cho em nghỉ việc sao ạ?- cô hỏi thẳng
- hả? – 4 người nhìn cô
- chứ sao mọi người cứ ậm à ậm ừ hết vậy? – cô nhìn Mina
- à, không phải cho em thôi việc mà là kêu em đi cùng! – mina cười
- em theo làm gì chứ? Em cũng đâu phải quản lí của họ? – thiên tịch
- đi theo nấu ăn cho tụi nó, quen khẩu vị rồi! – mina nói thật lòng
- ò vậy ạ?
-Chăm sóc họ luôn, họ cần gì thì em làm!- – mina dặn dò
- ồ! Cũng hay, em mới thi xong nên có thể đi! – Tịch gật đầu
- rất tốt, thi ntn?
- Khá ổn thôi chị, đều nhờ ơn của 3 ca ca hết!
- Tương trợ rất tốt! Thế nhá, mai chị tới đón mấy đứa!
- Dạ vâng ạ! – một lũ đồng thanh
Mina ra về, 3 chàng quậy tưng bừng, cô về phòng tắm rửa rồi lên facebook xem có tin tức gì mới hay không. Tin tức khủng bố nhất mà cô từng xem, Nhiên Di sắp kết hôn, ôi trời ơi. Không học đại học mà kết hôn thật sao trời? Cô vội gọi cho Đình Tùng hỏi xem sao:
- Tin cậu xem là thật đấy, Di có thai. Suy ra là cưới chạy bầu! – Đình Tùng nói
- Hả? Khi nào? Sao tớ không biết gì hết vậy? – cô bất ngờ la lên
- Có mỗi mình cậu là không biết, người bị hại không phải Di Di đâu, cô ta gài Hải Nhiên đấy! Chứ người cậu ta thích là.....- ý là Thiên Tịch
- Được rồi, khi nào tổ chức vậy? – cô chắn ngang để cậu không nói tên người đó ra. Vốn dĩ cô đã rất ghét Di Di, mà giờ còn cả gan làm thế, thật mất mặt nhà họ Hàn mà
- 4/8, không cưới giờ thì cái bụng to ra cũng chết cả thể chứ nhỏ nhen gì! – cậu nói với giọng khinh bỉ
- ồ, cậu dự không? – cô hỏi
- không dự, ! thế nhá, tớ đi việc đây, khi khác nói tiếp! – cậu cúp máy nhanh nhất có thể để cô không hỏi thêm gì nữa.
Nghĩ lại thì 22/12 là hôn lễ của Tâm tỉ tỉ rồi, không biết có được nghỉ vào thời điểm đó không nữa. Sao mà năm nay lắm người tổ chức hôn lễ thế không biết. Vậy tức có nghĩa, người cô thích thầm lại là em rể của cô, còn là cha của cháu cô, thật là tình huống chó má mà. Mặc kệ nó, bây giờ cô đang có cuộc sống yên bình thì cứ thế đi, sảy ra chuyện gì thì tự mình đau khổ chứ ai gánh vác hộ mình chứ. Học xong là cô có thể vào 1 trong hai tập đoàn LN hoặc HL rồi. Nghĩ mà động lực học lại tăng lên dồi dào. Dẹp điện thoại sang rồi ra phòng bếp nấu ăn cho mọi người. Thiên vào mở tủ lạnh lấy nước rồi hỏi cô:
- vừa nãy có chuyện gì mà em la lớn vậy?
Thiên Tịch lắc đầu: không có chuyện gì hết! – mặc dù đã qa nhiều năm nhưng cô thật sự còn chút vương vấn trong lòng. Thế nên chuyện này cũng có tác động đến tâm trí cô rồi... nhưng chỉ là 1 xíu xíu thôi à!
- ừm, - anh không muốn hỏi nữa nên ra ngoàiĐang ăn tối, điện thoại cô cứ reo liên tục, cả 3 nhìn cô. Cô chính là không muốn nghe máy, thấy 3 anh nhìn mình nên liền đứng lên vào phòng tắt điện thoại. Là Hải Nhiên...
- alo – cô lạnh lùng
- Tiểu Tịch, anh.... – cái giọng say mèm từ điện thoại bên kia vang lại
- Tôi không phải Tiểu Tịch gì đó, anh nhầm số rồi! – xong, cô cho chế độ máy bay là khỏi gọi gì hết. Sắp kết hôn mà còn gọi cô, bộ nghĩ cô ngốc lắm sao mà như vậyRa ngoài ăn tiếp, Khải Ca hỏi:
- Có vẻ em rất giận?
- Không có chuyện gì hết!
- Ò – không khí trở nên im lặng đến quỷ dị, ăn xong cô đi dọn dẹp, rửa chén. 3 anh trở về phòng của riêng mình với mỗi suy nghĩ khác nhau về việc cô trở nên lạnh lùng như vậy. Cô không phải bực mà là đau lòng, nên mới như vậy. Khiến họ lo cho cô như vậy cũng thấy có lỗi vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top