Chap 31


3 năm sau, mọi người vẫn như thường. Mọi hoạt động trở về với quỹ đạo của nó. Thiên tử sang Mỹ học Kinh Doanh rồi đảm nhiệm chức Tổng Tài của Tập Đoàn Hàn Thị bên đó. Lữ Luân mở công viên giải trí quy mô lớn giữa thành thị phồn hoa Bắc Kinh. Lãng Nghiên thay ba trở thành Chủ Tịch tập đoàn! Riêng Dịch Gia vẫn chưa có người đảm nhiệm. Mọi chuyện cứ trôi chảy theo thời gian, mặc cho sóng gió ập vào vẫn bình ổn chống chọi. chính là như vậy, mọi người đã không còn gì vướng mắc nữa rồi! còn về Hàn Lão Gia, nghe tin cháu gái cưng qua đời, sốc ảnh hưởng tới bệnh tim. Hiện tại chỉ có thể ngồi một chỗ, nhớ cháu gái mà không làm gì được...

Về TFBOYS, kết thúc Fan Time 10 năm, họ vẫn hoạt động cùng nhau. Ngày càng gắn kết, cứ quấn lấy nhau. Có lẽ 10 bộ phim thì mất 7 bộ cả 3 cùng nhau đóng rồi. đằng sau những nụ cười vui vẻ của các anh chính là nỗi buồn không ai thấu được. Chỉ có làm việc ngày đêm thì bản thân sẽ không còn thời gian để nghĩ đến cô gái mang tên Thiên Tịch nữa! Không cho phép bản thân nhớ tới, nhưng con tim vẫn luôn hướng về Thiên Tịch. Thiên Tịch nhất nhất mãi yêu cô, không hề động tâm với một cô gái nào. Vương Nguyên và Tuấn Khải công khai bạn gái cách nhau một tháng. Thật sự gây chấn động cho các Fan, nhưng rồi họ cũng hiểu và chúc mừng. Có một cuộc phỏng vấn gần đây nhất, một câu hỏi với Thiên Tỉ rằng:

- Hai đồng đội của em đã công khai bạn gái, vậy còn em thì đến khi nào vậy Thiên Tỉ?

Anh mỉm cười:

- Cô ấy chỉ cần biết, trong tim em luôn có cô ấy, như thế cũng đủ rồi!

Mọi người cười ồ lên, nhưng chỉ có những người trong cuộc biết, anh là đang nghĩ gì? Nhớ tới ai. Ngày 16/9, 4 Gia Tộc lớn cùng nhau tới nhà trẻ mồ côi. Nơi này được đặt tên là Duy Ái Thiên Tịch, để mọi người luôn nhớ tới cô. Nó được xây dựng lên sau 1 năm cô mất. Rất nhiều thương nhân, doanh nhân, nghệ sĩ thường xuyên tới để tặng quà cho các em nhỏ. Lần nào đi cũng có mặt Thiên Tỉ...

Khi anh đang đứng dưới gốc cây Tử Đinh Hương l000 năm để nghỉ ngơi, một cô bé nhỏ nhỏ đáng yêu chạy lại ôm chân anh. Anh nhìn cô bé, cô bé gọi:

- Baba!

- Con gọi ta là gì?- Anh vui vẻ hỏi lại

- Là baba ạ! – anh nhìn cô bé, có nhiều điểm rất giống Thiên Tịch hồi nhỏ. Anh đã xem hết hình suốt 19 năm cô chụp lại. nhiều nhất vẫn là u sầu, Vui vẻ rất ít

Sơ từ xa đi lại, vẫy tay gọi cô bé lại bên mình. Sơ nhẹ nhàng nói:

- Con bé không làm phiền cậu chứ?

- Không có! Sơ, con bé đến đây lâu chưa? – anh hỏi

- Sau 16/9 năm trước mấy ngày, cô bé được đặt trong chiếc khăn lớn để bên ngoài cửa của ngôi nhà lớn này! – Sơ trả lời cho anh

Thiên Tỉ khuỵ chân xuống, vừa tầm với cô bé. Anh nhẹ nhàng hỏi:

- Con tên gì?

- Con tên Thiên Tuyết! Là Sơ đã gọi con như vậy! – cô bé chu choa trả lời với anh, giọng ngọt ngào, anh nhìn lại càng nhớ tới Thiên Tịch

- Vậy con theo ba về nhà, chịu không ha! – anh nắm hai bàn tay nhỏ của Thiên Tuyết

- Sơ có được không? – Thiên Tuyết ngước mắt nhìn Sơ

- Cậu chắc chứ? – để yên tâm hơn, Sơ hỏi lại

- Chắc chắn!

- Vậy được rồi, từ nay trở đi. Thiên Tuyết sẽ theo baba nha!

- Cám ơn Sơ.! – Thiên Tuyết ôm chân Sơ

Đi trở về chỗ cũ, mọi người nhìn anh như sinh vật lạ vậy! Nhưng Mợ An phản ứng nhanh nhất:

- Thiên Tịch!

- Đúng nha! Thật giống Thiên Tịch! – Lí Bình cũng cảm thấy vậy!

- Từ nay trở đi, Thiên Tuyết sẽ là con gái của con! – Thiên Tỉ thông báo

- Cháu gái, ta gọi cháu là Tiểu Tịch được hay không? – Nghi Nghi cúi người, xoa đầu cô bé!

- Dạ! Ba đồng ý thì con sẽ đồng ý theo! – rất ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, dịu dàng.

- Vậy con sẽ là Dịch Dương Thiên Tịch, con gái yêu! – anh bế Thiên Tịch lên

Một Thiên Tịch nữa xuất hiện trong lòng mọi người. trời chuyển lạnh, một ngày nắng đẹp, một bóng lớn một bóng nhỏ dắt tay nhau đi lên đồi hoa Tử Đinh Hương. ở trên đó có một ngôi mộ, hình cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, rất ưa nhìn. Thiên Tỉ đặt bó hoa xuống bên cạnh, Tiểu Tịch hỏi:

- Ba ơi, ai đây?

- Là mẹ của con đó! Mẹ con đang ngủ! Rất lâu rồi! – anh nhìn hình cô, giọng nói trầm trầm mà lạnh lẽo

- Sao ba không gọi mẹ dậy? Ba nói ngủ nhiều không tốt mà! – cô bé ngây thơ ngồi xuống, phủi phủi cát bẩn trên tấm bia

- Mẹ con là vậy đó! Sẽ không chịu dậy! – anh vô thức trả lời

- Vậy chúng ta thường xuyên tới đây nói chuyện với mẹ, nhất định mẹ sẽ dậy với ba con mình thôi! – cô bé nhìn anh cười

Đứng thêm một lúc, anh cùng Tiểu Tịch đi bộ về nơi đỗ xe mà trở về thành phố. Nắng nhẹ chiếu hai thân hình. Cô bé nhảy qua nhảy lại suốt quãng đường, Thiên Tỉ chăm chú nhìn con gái. Đâu biết có một người đang ở phía xa nhìn theo bóng lưng cha con họ. Người con gái mỉm cười nhẹ nhàng, tựa như Thiên Thần hạ giới vậy. Thân hình liền vụt tan theo hướng gió lạnh lẽo... an tâm rồi!

 Thiên Tỉ, em yêu anh!

Ánh Dương Nhẹ Nhàng

Hoàn Truyện

24/8 - 30/8/2018

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top