Chap 30
Gần trưa ngày thứ tư, Hạo Nhiên từ Hà Nội bay sang Bắc Kinh có thông tin quan trọng muốn báo cho mọi người. tất cả cũng chỉ đang chạy đua với thời gian, không biết bây giờ cô có đói không? Cô có mệt không? Cô đang làm gì?....
Hạo Nhiên xuất hiện, cậu Hàn vội chạy lại hỏi:
- Con có chuyện quan trọng gì? Ông xảy ra chuyện gì à?
- Không! Là về Thiên Tịch! – Hạo Nhiên nói, mọi ánh mắt tuyệt vọng liền chú ý đến cậu
- Nói! Nhanh lên !
- Con nghĩ..... Thiên Tịch bị Di Di bắt cóc! – cậu nói
- Vậy thì sao chứ? Chúng tôi đang cần biết nơi ở của cô ta, không phải cái tin này! – Lữ Luân bực mình gắt lên
- Có máy tính không? Đưa đây, tôi tìm! – Nghi Nghi nhanh chân chạy lên phòng lấy laptop rồi đi xuống đưa cho anh
Đặt laptop lên bàn, cậu mở điện thoại đặt bên cạnh, tay nhấn bàn phím liên hồi. mọi người nhìn mà không hiểu những gì trên máy tính xuất hiện. Hạo Nhiên là một người giỏi về máy tính, nói anh đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. 10 phút sau, anh ngừng tay, chỉ vào dấu đỏ to trên màn hình...
- Đây là nơi Di Di đang ở, tôi cũng không biết nó là nơi nào, nhưng mà dấu đỏ xuất hiện ở đây thì chắc sẽ là ở đây! – anh chỉ vào màn hình nói với mọi người
- Tức có nghĩa là đã tìm ra rồi! – Nghi Nghi mừng\
- Vậy đi thôi! – Thiên Tử nói
- Bây giờ Nghi Nghi ở nhà cùng Hạo Nhiên xem nó có dịch đi đâu hay không? Nếu có phải gọi điện báo, nghe chưa? Còn chúng ta đi tới đó! – cậu Hàn nói
- Dạ vâng! – hai người phấn chấn lên nói với cậu
Cả đoàn xe dài đi tới nơi đó. Nghi Nghi ngồi nhìn máy tính mà chân tay run rẩy thấy ghê. Đã tìm được chị rồi, họ có làm gì chị cô hay không? Có đánh chị cô không? Chị có đang khóc hay không? Chị có buồn hay không?
Vừa hay, TF đi tới nhà cô xem như thế nào rồi. được tin tức này, Thiên Tỉ giật chìa khoá xe trong tay Vương nguyên mà đi tới đó, chẳng thèm nói một lời nào với anh em cả. Nghĩ lại, VTK mượn xe nhà Lãng Gia cùng Vương Nguyên đi luôn.
ở nhà hoang, Thiên Nhi chán ngấy việc phải ở đây chông cô liền đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí. Mới bước ra thì Di Di đi vào, thế lại phải bước theo cô ta vào trong. Bắt cóc nhưng cũng còn tính người, đưa đồ ăn cho Thiên Tịch nhưng cô lại không thể dùng tay ăn. Vậy ý của bọn họ là muốn cô như thế nào mới có thể ăn được. Cũng như là dụ trẻ cả! Thiên Tịch nhìn bọn họ hỏi:
- Các người bắt tôi tới đây, không giết tôi! Chứ đem tôi tới đây làm gì?
- Bộ cô không nhận ra à? Là hành hạ cô tới chết đó, - Di Di nói – chết nhanh thì dễ cho cô quá rồi!
- Cô có phải là bị nhiễm nặng phim truyền hình hay không? – Thiên Tịch chế giễu cô ta, chắc xem nhiều nên bị lây nhiễm. Có lẽ vậy......
'kít' – tiếng phanh xe. ở bên trong. Cả 3 người, 2 đứng 1 ngồi đều ngước nhìn ra ngoài. Di Di bắt Nhi Nhi đi ra ngoài xem tình hình, còn mình ở bên trong. Bên ngoài, 10 chiếc xe đỗ dài theo lối đi. Mọi người nhanh chân bước ra, là nhà hoang sao? Thiên Nhi bất ngờ, hoảng hốt muốn lên tiếng báo cho Di Di bên trong biết nhưng liền bị Lãng Nghiên bịt miệng trói tay lại, kéo cô ta vào trong. Cứ tưởng dễ dàng cứu cô nhưng Di Di nhanh tay gỡ trói, kéo cô vào người mình, chuẩn bị luôn khẩu súng lấp đầy đạn nhọn bên trong còn có tẩm độc nữa kìa.
Vừa bước vào đã bị giật mình rồi, Di Di dí súng bên đầu Thiên Tịch:
- Các người đứng ở đó cho tôi!
- Này, cô làm cái quái gì vậy hả? – cậu Hàn quát
- Làm gì, bác trai....không nhìn rõ sao? – giọng cô ta đầy vẻ kiêu căng.
- Này, có chuyện gì từ từ tính, bỏ súng xuống! – Lữ Luân khuyên cô ta
- Ngu mới bỏ... – Di Di nói lại.
Mấy người mặc vest đen vây thành vòng tròn xung quanh hai người bọn họ, trên tay mỗi người đều có một khẩu súng. Chỉ cần Di Di nổ súng, nhất định cô ta hứng hết viên đạn trong đó! Di Di kéo cô lùi lại:
- Các người là muốn cô ta chết?
- Nếu cô muốn giết chị tôi thì đã ra tay từ lâu rồi! chứ đâu để đến bây giờ? - Thiên tử bước lên, từng bước càng gần họ
- Huh, tôi thích để đến bây giờ kia! Sao? Không tin à? – Cô ta vênh mặt
- Đương nhiên là không tin!
- Mà các người đã đến hết rồi! chắc rằng tôi cũng không thoát khỏi, chi bằng chúng tôi chết chung! – cô ta bóp cò súng
- ấy đừng, bình tĩnh! – mọi người hốt hoảng đt ngăn lại
- .........
- Cô thả Thiên Tịch ra, chúng ta sẽ tha cho cô đi!
- Thiên Tịch! – ba người TF phi vào, mọi ánh nhìn đều rơi trên người bọn họ
- Wa~ các nam thần cũng chỉ vì cô mà tới, thật ngưỡng mộ nha! – Di Di 'khen', Thiên Tịch cúi mặt xuống đất, tay sớm đã gỡ được trói. Tạo hình OK đằng sau cho mấy người vệ sĩ.
- Cám ơn đã khen nhé! – Thiên Tịch rút lưỡi lam trong túi áo ra, rạch trên tay Di Di một đường khá dài. Lưỡi lam này, cô định dùng để tự tử, nhưng chưa kịp đã bị dân tới đây, các người.... quá tuỳ tính rồi!
- Con nhỏ này! – vì đau mà cô ta buông cô ra, cầm tay chặn máy chảy ra
Mặc dù cô ta thả cô ra rồi, mọi người định lại kéo cô về nhưng cô lại khuỵ xuống nền đất. Cô mệt lắm.... nếu Di Di không đỡ cô thì chắc cô cũng bị ngã rồi! Di DI đắc ý, chĩa thẳng súng xuống đỉnh đầu cô...
- Cô không thoát được! Cô biết mấu chốt cô và Thiên Tỉ không thể đến với nhau hay không?
- Biết! Rất rõ! – Thiên Tỉ nhìn cô, cô nhìn xuống hai bàn tay đang chống để không bị ngã xuống đất
- Là vì Thiên Tử! Hay là...... tôi giúp cô xử lí nhé! – Di Di nhiều lời, nâng súng lên, đưa về phía Thiên Tử
- Được, cô làm đi! Nếu để chị tôi hạnh phúc, tôi làm cả! – Thiên Tử nói
- Im miệng, đi xa ra ngoài cho chị! – Thiên Tịch rớt nước mắt, cố gắng nói với Thiên Tử
- ồ... vậy hay là Dịch Thiếu đây nha! – lại hướng mũi súng đi.
- Cô ! – tay cầm lưỡi lam dính máu, lại rạch xuống chân cô ta một đường.
- Dù gì tôi cũng chết! Cô có làm cũng vô ích! – Di Di đau đớn vẫn cô vang giọng
- Tôi liều chết với cô! – Thiên Tịch cố gắng đứng lên, giật lấy súng trong tay vệ sĩ cách đó không mấy bước chân!
- Thiên tịch! Đừng làm thế! – mọi người cuống hết cả lên
- Được! – bóp cò, định nổ súng thì Thiên Tịch giữ lấy tay cô ta nên phát súng này là cô nhận. Đau quá à!.......
Một loạt tiếng súng nổ theo sau vang ầm cả khu, Di Di lăn xuống đất. Mắt không chớp, tắc thở mà chết! Thiên Tịch chịu không nổi, mắt nhắm lại. sự đau đớn này của cô kém Di Di gấp 10 lần cơ. Thiên Tỉ nhanh chân bế cô đi ra xe, mặc ai sống chết kệ họ. Vương Nguyên, Tuấn Khải đi ra theo. Tuấn Khải lái xe, Vương Nguyên ngồi ở ghế lái phụ, Thiên Tỉ ôm cô ngồi sau xe, cho cô nằm trên đùi mình. Cô mở mắt, lơ mơ cầm tay anh, anh nhìn cô:
- Yên tâm, sẽ không sao? Nhất định sẽ không sao!
Cô ôm tay anh, cô sẽ cố gắng hết sức. Đến bệnh viện, các anh đưa cô đến cửa phòng cấp cứu. Nếu được vào trong, nhất định Thiên Tỉ sẽ ở mãi trong đó! Các y tá, bệnh nhân trố mắt nhìn nam thần bế cô gái dính đầy máu chạy qua! Một lúc sau, đoàn người kia cũng xuất hiện! Chính xác hơn, là cả 4 gđ, cả Dịch Gia nữa! Di Di chết tại chỗ, được đưa vào nhà xác, chẳng ai ngó ngàng tới. Thiên Nhi bị đoạn tuyệt, tước hết quyền thừa kế, đuổi thẳng ra ngoài Dịch Gia.
Bên ngoài ai cũng lo lắng không thể tả nổi, chỉ chú ý tới cái đèn màu đỏ đang phát sáng. Làm sao bây giờ? Cô có sao hay không? Bên trong, bác sĩ, y tá tập trung cao độ để lấy viên đạn ra. đến nửa quãng đường thì nhịp tim tắt, bác sĩ lo lắng làm mọi cách cho nó bắt đầu hoạt động trở lại... nhưng không kịp rồi! mọi người thở dài, kéo khẩu trang xuống. Bác sĩ ra ngoài, đèn phòng cấp cứu tắt. Mọi người đ lại hỏi:
- Như thế nào rồi bác sĩ?
- Tôi ..... đã cố gắng hết sức! Thật xin lỗi mọi người! – câu nói thường dùng của các bác sĩ khi phẫu thuật không thành công.
Lí Bình, Ninh Vi sốc tới ngất sỉu. Mợ An loạng choạng ngã xuống nền nhà! Thôi xong thật rồi! Mọi người chìm trong đau khổ. Thiên Tịch đã ra đi... Thiên Tử bất chợt rớt nước mắt. Thiên Tỉ còn nặng hơn, vừa bước tới cửa phòng cấp cứu cũng như Lí Bình và Ninh Vi mà ngã xuống. Vương Nguyên Tuấn Khải đi lại đỡ anh đứng dậy!
Ngày làm lễ cho cô, Nghi Nghi ôm mặt khóc nức lên, Thiên Tử đắng cay đứng nhìn chiếc giường mà Thiên Tịch đang 'ngủ' đang từ từ chuyển sâu xuống! Thiên Tỉ không tới, anh không dám nhìn cô ! nếu hôm đó anh can đảm một chút, nhanh tay một chút là có thể thay cô nhận đạn rồi. nếu như hôm đó.... anh có thể thay cô, nhất định bây giờ sẽ không vào cái cảnh bi thương, oan trái này rồi! nhưng không có chữ 'nếu như' thì cũng không phải là một phần của cuôc sống rồi!
Thiên Tịch, anh yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top