Chap 3
Ngồi xuống, cô tự giới thiệu trước
- Chào chị, em là Thiên Tịch, nay 18 tuổi. Đang cần việc làm, chị có yêu cầu gì sao ạ?
Vị khách nhìn cô một lượt rất ưng í, hiếm khi tìm người mà được như vậy đây. Chị cũng giới thiệu chô biết:
- xin chào, gọi chị là Mina, thấy có bài viết cần tìm việc của em chị liền gọi đấy!
- Cám ơn chị, mà việc làm như thế nào ạ? – cô cười nhẹ như cảm kích hỏi lại
- Bớt căng thẳng, chúng ta vừa uống trà vừa bàn chuyện! – Mina vui vẻ nóiNhân viên đưa lên hai ly trà sữa, cô uống ngụm nhỏ, Mina đưa ra bản hợp đồng cùng các điều kiện cho cô xem. Thiên Tịch vừa đọc , Mina nói:
- Vì em đi học nên tất cả đều thuận lợi cho em! Muốn điều kiện gì có thể thêm vào!
- Dạ không cần đâu! – Thiên Tịch lấy bút kí ra kí vào hợp đồng. Đưa lại cho Mina, cô hỏi tiếp
- Khi nào em có thể đi làm ạ?
Mina cất hợp đồng vào túi xách rồi quay lại nói :
- Có thể là mai, vì chiều nay học về rồi!
Thiên Tịch đắn đo một hồi rồi nói:
- Em chuẩn bị thi tuyển...
Mina biết ý cũng thêm vào:
- Cứ tới đó ôn đi, bọn họ cũng đang còn đi học kia mà!
- Dạ vâng, vậy mai em sẽ tới!- Thiên Tịch yên tâm hơn mà gật đầu
Mina gửi địa chỉ sang điện thoại cho cô rồi nói:
- Đó là địa chỉ nhà, em cứ đến đó rồi gọi cho chị ha!
Điện thoại rung, Thiên Tịch gật đầu:
- Dạ vâng!Kết thúc, hai người ra về. Buổi tối, cô thưa chuyện đã tìm được việc làm và chỗ ở...
- Tìm khi nào mà nhanh thế chị? – Nghi hỏi
- Là hôm qa đó, hợp đồng cũng rất tốt, không cần lo ảnh hưởng việc học! – cô tl
Ba Nguyên hỏi: việc làm là gì vậy con?
Tịch: là giúp việc đấy ạ!
Lí Bình : cái gì? Con làm giúp việc? – bà bất ngờ hỏi
Tịch hỏi: có sao đâu mama?
Nghiên: ừm, sẽ không sao đâu, mẹ đừng có lo qá!
Bình hạ giọng hỏi tiếp: vậy khi nào con dọn ra ngoài?
Tịch : àm... chắc sáng mai, vì chiều nay chủ nhà trở về rồi ạ!
Ba Nguyên: sớm vậy sao?
Tịch : dạ vâng ạ!
Kết thúc bữa tối, cô lên gấp sách vở, dọn đồ đạc vào vali để mai đến chỗ làm. Nghĩ tới một chuyện hơi bị quan trọng, cô cầm máy gọi cho Mina:
- Alo chị Mina!
- ừ! Có chuyện gì sao em? - Mina hỏi lại
- À, chiều nay họ về mà không có người dọn dẹp nhà với nấu ăn thì sao ạ?
Mina cười :
-rất có trách nhiệm nha! Nhưng em đừng lo, chị tới dọn qua một chút rồi đưa đồ ăn tới cho họ rồi!
Tịch : thế sao ạ? Vậy em cúp máy đây! Chị ngủ ngon!
Mina: ừ, ngủ ngon!
Vì hôm qa mới gọi về VN nên cô cũng không gọi nữa. Mở vở ra làm đề tiếp, cô chính là rất muốn được đỗ thủ khoa để không cần đóng học phí a~ đến 22h30, cô cất vở vào vali rồi tắt điện đi ngủ.8h sáng, cô giữ vali đứng trước cửa nhà rồi gọi cho Mina. Vừa tắt điện thoại liền có người ra mở cửa. Cô cúi đầu chào, người kia cả thân đều là 1 cây đen gật đầu rồi đưa cô vào trong. Thiên Tịch có cảm giác như sắp bị bắt cóc thì đúng hơn chứ không phải đi làm nữa rồi. Vào trong, hai mĩ nam đang nói chuyện liền đứng lên đón người giúp việc, người dẫn cô vào cũng gỡ trang bị ra, quả là tuấn mĩ mà. Nhưng thật không may.... vấn đề này không ảnh hưởng tới người như Hàn Thiên Tịch.
- Xin chào, tôi tên Hàn Thiên Tịch, người giúp việc mới của các anh! – cô cúi đầu chào
- ừm, tôi tên Thiên Tỉ! – người mới gỡ trang bị ra giới thiệu, chính xác là 5 chữ vỏn vẹn ngắn gọn.
- Tôi tên Tuấn Khải, sinh năm 1999! Lớn hơn hai người này 1 tuổi. – nam nhân mắt phượng đứng bên ghế giới thiệu căn bản
- Còn tôi là Vương Nguyên, thích màu xanh, thích đồ ăn vặt, thích đàn piano...v.v – anh chàng này có vẻ kĩ càng qá
Thiên Tịch: anh không cần nói nhiều tới như vậy! Chị Mina đã gửi lí lịch của các anh cho tôi biết. – cô chính là thẳng thắn cùng cool ngầu
Khải [ OMG? Sao mà ....]
Thiên Tịch: có thể nói phòng của tôi ở đâu hay không?
Vương Nguyên: Thiên Tỉ, dẫn cô ấy đi đi!
Thiên Tỉ nhìn cậu với í ' sao lại là tớ, vừa nãy cũng là tớ mà'.
Thiên tịch gọi điện thoại cho Mina:
- Alo, tiểu tịch? Như thế nào rồi? – mina hỏi
- Không thuận lợi, chị nói tính họ đáng yêu, vui vẻ, cởi mở lắm mà! – cô khó hiểu, những gì chị nói đều ngược lại với hiện tại
- Đưa điện thoại cho Thiên Tỉ hộ chị đi !- Mina nóiVừa nãy có giới thiệu qua, cô đưa điện thoại cho người tên Thiên Tỉ.
Anh nhận lấy:- Alo!
- Các em không thích sao? – Mina hỏi
- Không phải! Thôi được rồi, nói sau, để em đưa cô ấy tới phòng. – Thiên Tỉ kím cớ để cúp máyĐưa điện thoại cho cô, rồi dẫn cô sang phòng đã chuẩn bị. Cô gật đầu với anh, xong xuôi liền ra ngoài. 3 anh chàng tụm lại nói chuyện với nhau...
- Sao mà kì lạ nhỉ? Không biết có bị liệt cơ mặt giống em hay không hả Thiên Tỉ? – Khải Ca lí luận ra
- Anh nói ai liệt cơ mặt? – Thiên liếc anh 1 cái thật cay đắng
- Nhưng mà chưa biết được, nhỡ mới tới nên có chút lo lắng thì sao? Chúng ta thử thân thiện xem như thế nào? – Vương Nguyên quả là có ý nghĩ sâu rộng
- ờ, cũng đúng! Em thật giỏi nha – Khải Ca vỗ vai cậu khen thưởng
- anh khen hay nhân cơ hội đánh em vậy Đại Ca? – Vương Nguyên bất mãn lên tiếngđang nói qa lại thì điện thoại của Khải Ca nổi nhạc làm cả bọn giật mình. Anh vội bắt máy không thì 2 đứa em chỉnh chớt. Là Mina gọi tới, anh mở loa ngoài cho cả 3 cùng nghe.
- Mấy đứa thấy Tiểu Tịch lạnh lùng, không cười phải không? – Mina đoán rằng cô như vậy nên họ mới thấY lạ nên hỏi
- Đúng a! Sao Na tỉ biết? – Vương Nguyên nói nhanh
- Hôm qua gặp em ấy cũng như vậy! Do em ấy sắp thi nên lo lắng vậy thôi, qua mùa thi sẽ bớt lo đấY mà!- Mina giải thích
- Thi gì? – cả 3 người cùng hỏi
- Vào đại học a! Vậy thôi, chị cúp máy đây! – Mina nói xong liền cúp máy.
Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Tuấn Khải hiểu lí do liền nhìn nhau cười. Vậy là cô sắp thi nên mới lo lắng. Nhưng sự thật không phải vậy, mà là cô ít cười. Cô có lẽ là thuộc kiểu người hướng nội thì phải!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top