Chap 29


Buổi tối ngày tiếp theo, Lữ Luân trở về nhà tắm rửa một xíu rồi trở lại bệnh viện. Nghiên Ca đi mua đồ ăn, Nghi Nghi ở lại chông cô! Được nửa tiếng thì có y tá đến. Cô hỏi:

- Y tá, cô đến đây làm gì thế?

- À.... bác sĩ bảo tôi tới tiêm cho Tiểu Thư mũi thuốc này! – cô y tá

- Vậy sao bác sĩ không đến? – cô vẫn hỏi

- Ông ấy đang trong phòng cấp cứu, mới có bệnh nhân tới!

- ừm! Vậy tiêm đi! – Nghi Nghi gật đầu.

Lúc y tá chuẩn bị đi thì cô gọi lại:

- có chuyện gì sao tiểu thư? – y tá hỏi

- bây giờ chị có bận gì không? – cô y tá nghe vậy liền lắc đầu

- vậy giúp tôi chông chị ấy nha! Tôi đi WC một chút liền quay lại !

- Được!

Nghi Nghi vừa đi, cô ta liền ra ngoài đẩy xe lăn tới. thuốc vừa rồi không phải do bác sĩ đưa, cũng không có lợi gì cho Thiên Tịch cả. Đó là thuốc ngủ! Kéo Thiên Tịch lên xe rồi, cô ta thở phì phò. Đẩy xe đi ra ngoài.... Thiên Tịch vì ngấm thuốc mà không biết sự tình gì đang sảy ra. Vì bệnh viện này luôn gắn camera khắp hành lang nên phải đi tới một nơi khuất một xíu. Một bóng người đứng trong bóng tối, chưa một ánh sáng bên ngoài le lói vào, nói với y tá:

- Làm tốt lắm! Nợ của cô nhất định sẽ được gọn gàng!

Vừa dứt lời liền có một người đàn ông tới, vác Thiên Tịch lên vai. Khi họ đi khỏi, cô y tá ngồi xổm xuống sàn. Vì nợ của mình mà cô phải làm cái việc này, cô thấy rất có lỗi. nhưng mà.... nợ của cô đã được xử lí gọn gẽ. Vừa mừng vừa sợ, cô ta trở về phòng làm việc của mình.

Khi Nghi Nghi trở về thì gặp Nghiên Ca bên ngoài:

- Em... em đi đâu về? – Nghiên Ca thấy cô đi từ bên ngoài vào, hỏi

- Em đi WC một tí! Sao vậy?

- Em ra ngoài thì ai chông Thiên Tịch? – anh nhíu mày

- Haizz, anh lo xa quá! Em đi đương nhiên phải có người thay em chông chị ấy rồi!

- Ai?

- Y tá đó, chị ấy tới tiêm thuốc cho Thiên Tịch, em đau bụng nên nhờ chị ấy chông!

- Trời!

Hai người bước vào, Nghi Nghi định gọi 'chị y tá ơi!' thì ngay cả một bóng người trong phòng cũng không có! Cô vòng quanh cả cái phòng mà không thấy ai, lòng bắt đầu lo lắng. Nghiên Ca quát:

- Em nói y tá, y tá đâu? Người đâu?

- Anh.... anh đừng vội! để em đi tìm! – nghi nghi định đi ra ngoài

- Tìm gì nữa! Ngồi xuống nói cho anh biết! – Nghiên Ca ấn cô xuống sofa

Cô vừa khóc vừa kể cho anh nghe. Tay lau nước mắt mà như mới rửa qua. Nghiên Ca bực mình với em gái nói cô gọi cho Thiên Tử và Lữ Thiên tới cùng đi tìm. Còn mình đi tìm bác sĩ và cái cô 'y tá' đó! Nói gọi chỉ có hai người mà cả cậu, ba ba và chú Lãnh cũng tới luôn, phụ nữ ở nhà, không cho tới. tới cũng chỉ náo loạn lên thôi.

Tử Lịch và Thiên Tử triệu tập toàn bộ người của Lãng Gia, Lãnh Gia, Hàn Gia bắt đầu đi tìm cô. Sau mấy tiếng ròng rã lục khắp cái bệnh viện cũng ra cô y tá khốn nạn. Nghi Nghi lau nước mắt trên mặt, đứng lên tát cho cô ta một bạt tai:

- Chị có còn là con người hay không vậy? Đó là bệnh nhân đó, là bệnh nhân cần được chú ý tới mà cô dám làm thế? Cô.... – Nghi Nghi giận tái mặt

- Tôi xin lỗi..... tôi xin lỗi....... – cô ta bây giờ chỉ biết quỳ dưới sàn nhà, khóc và cầu xin

- Lôi cô ta đi, gia cho Đình Thiến( Lão Đại của Bang Phong Sương – thế giới ngầm) – Lãnh An Phong nói với một tên đang đứng bên ngoài

Người ta không biết Đình Thiến, vì hắn là Lão Đại của thế giới ngầm. Bây giờ cô ta vào tay của lãnh chúa, thì không biết sẽ như thế nào. Đắc tội với Tiểu Công Chúa của 3 nhà này chỉ có kết cục 'nhỏ nhoi' như thế. Nếu biết trước được kết quả là như vậy thì đến cả cha của cô ta cũng không dám đụng tới chứ đừng nói là cô ta. Trôi qua một ngày, vẫn không thấy cô. Các nhà báo liên tục đăng tin tức bừa bãi. Vì thế mà Dịch Vũ Triết và TF đều biết. Vương Tuấn Khải vừa hay tin liền cầm điện thoại gọi cho Tử Lịch:

- Alo, Tử Lịch, Tiểu Tịch mất tích thật sao?

- Thật! 3 gia tộc đang cố gắng đi tìm chị ấy! Vẫn chưa thấy, em lo lắm rồi ! – hiện tại, Tử Lịch đang lái xe ra ngoài ngoại thành để tìm, từ hôm cô mất tích, ai cũng lo không ăn không ngủ

- Trời ơi, để tụi anh cùng đi được không! – Vương Nguyên cướp điện thoại nói vào

- Không được, các anh mà đi thì không biết 3 cái Tổng Tài kia sẽ làm gì các anh đâu! – Tử Lịch có lòng nhắc nhở

- Vì sao chứ? Anh..... – muốn nói cũng không nói được

- Các anh cứ sống cho các anh đi, khi nào 100% Thiên Tịch trong tay tụi em thì sẽ báo lại! – xong, Tử Lịch tắt máy điện thoại.

ở một nơi hoang vắng, trong căn nhà hoang tàn, tệ hại. Thiên Tịch bị trói bên cái cột giữa nhà. Người con gái cầm xô nước lạnh hắt lên người Thiên Tịch cho cô tỉnh, người bên cạnh nhếch mép cười khẩy. Rất nhanh, vì lạnh mà Thiên Tịch từ từ tỉnh lại. mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Cựa quậy khó khăn, tay không giơ lên được vì bị trói. Ngước nhìn người trước mặt, giọng yếu ớt cất lên:

- Dịch Nhi, Di Di! Các cô làm gì vậy?

- Cô thông minh lắm mà, tự nhìn lại đi! – Dịch Nhi nói

- Hừm..... tại sao trói tôi? Tại sao bắt cóc tôi, tôi làm gì mà các người đối xử với tôi như vậy? – ánh mắt vô thần nhìn bọn họ

- Sớm sẽ biết! – Di Di nói

- Cô biết hay không? Vì cô mà gđ nhỏ của tôi chưa có một ngày sống yên ổn đó! Đều là tại cô! – Dịch Nhi ngồi xổm xuống đối diện với Thiên Tịch, tát cô một cái rồi lại nâng cằm cô lên đối diện thẳng với mình

- Tôi nay mới được gặp cậu thì tôi phát gì nhà các người? tôi cũng chỉ là cô gái 19 tuổi, nào có sức lớn lao mà phá cả cái nhà cô! – Thiên Tịch dù đau cũng không phát ra tiếng nào, kiên cười mở to mắt nói với 'người bạn' này!

- Hưh, sự ra đời của cô là mối tai hoạ của chúng tôi! – cô ta đứng lên, quay lưng lại nói với cô

Đúng vậy, sự ra đời của cô là mối tại hoạ! Vì cô xuất hiện mà tình cảnh mới thành như vậy. Vì cô xuất hiện mà tình yêu tan vỡ, đi theo gió mây. Vì cô mà mọi chuyện mới rối bời.... cô là sao chổi khiến mọi người đau khổ rồi... cô là điềm xấu nhưng cô luôn muốn tốt cho những người cô yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top