Chap 28
Đến tối, cô tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh. Cụp mắt xuống,lệ bất giác rơi từ trên mặt xuống gối. Lữ Luân vừa ra ngoài mua đồ liền trở lại phòng bệnh, thấy cô tỉnh, cậu gọi mấy người bên ngoài vào. Lí Bình bây giờ mới đủ dũng cảm bước vào nhìn con gái yêu.
- Thiên tịch, chị sao rồi?
- Thiên Tịch, con có đói không?
- ...... – cô không nhìn họ, nhìn họ cô chỉ cảm thấy muốn khóc thôi.
- Mọi người ra ngoài đi, tôi kiểm tra một chút! – Bác sĩ và trợ lí đi vào
Mọi người đi ra ngoài cho bác sĩ làm việc. Ông bảo cô há miệng để bỏ nhiệt kế vào kiểm tra. 37độ, không sốt. Hỏi cô vài câu, thế nào cũng lắc đầu, không mở miệng. Nhất định phải ở bênh viện để theo dõi! Bác sĩ ra ngoài, nói với mọi người:
- Nhất định phải ở lại bệnh viện để theo dõi cho kĩ càng hơn!
Rồi lại rời đi, Thiên tử bất lực ngồi xuống ghế. An Phong nói:
- Mọi người về bớt đi, cả ngày chưa ăn gì rồi! Để tôi ở lại chông con bé cho!
- Ăn uống gì, còn có thể nghĩ tới chuyện đó nữa à?
- ........
- Đúng vậy, mọi người về đi, để chúng con ở lại chông chị cho! – Nghi Nghi lên tiếng
- Nhưng mà.... – Ninh Vi không muốn rời xa cô
- Cô cứ yên tâm, có 4 tụi cháu kia mà! – Lãng Nghiên nói
- Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ tới thăm! – cậu Hàn nói
- Dạ vâng!
Mọi người ra ngoài hết, các cô cậu đi vào phòng nói chuyện với cô. Ba cậu con trai ngồi bên sofa, Nghi Nghi kéo ghế ngồi bên cạnh giường cô. Thủ thỉ cất tiếng:
- Thiên Tịch, chị biết không? Chị yêu không sai. Nhưng mà, chị yêu không đúng người. nếu đó không phải Dịch Dương thiên Tỉ thì chắc bây giờ chị sẽ rất hạnh phúc, em đã cùng chị gạt ông để dấu quan hệ giữa hai người. lúc đó.... em không hiểu nên mới như thế. Nhưng hiện tại, thấy chị như vậy, em biết lúc đó bản thân sai rất nhiều. Giờ em mới biết vì sao mọi người lại ngăn cấm chị! Nhưng chị biết không? Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó cả, bên cạnh nỗi buồn cũng có niềm vui mà, đừng lo sợ, đừng buồn bã, bên cạnh chị còn có chúng em, sẽ không rời bỏ chị. Thế giới rộng lớn, không chỉ có một người yêu chị, và.... cũng sẽ có điều ngược lại.....- cứ thế, cô nói với Thiên Tịch, Thiên Tịch quay lưng lại, đắp kín mền. Nước mắt lại rơi như vỡ đê. 3 người kia chỉ biết im lặng nhìn một người con gái sắp trưởng thành bên cạnh một trái bom không hẹn giờ.
Buồn ngủ, Nghi Nghi gục xuống bên giường. Mệt rồi, yêu chính là khổ đau! Nghĩ lại, có lẽ Thiên Tịch chịu bất hạnh lớn rồi. bây giờ, Thiên Tỉ mà biết sự tình sẽ như thế nào? Có ai nghĩ tới cảm xúc của anh lúc đó hay không? Hai anh em các người, xa nhau 18 năm trời ròng rã, cuối cùng gặp lại nhau nhận một kết cục đắng cay. Trở về, những ngày tháng trước. Trong cuộc chơi này, có lẽ ai cũng thua một cách thảm hại, thậm tệ. Người đau nhất vẫn là người trong cuộc... có lẽ, đó là Thiên Tịch, hay Thiên Tử? Người nào sẽ ra đi trước?
Hai ngày tiếp theo, Thiên Tịch vẫn không nói chuyện. Điện thoại rung rồi, reo rồi. mà được cái ích lợi gì chứ? Cô không thể mở nổi cái miệng của mình để nói chuyện với ai cả! 2 chữ to lớn ' Soái Ka', cô lại khóc. Nghi Nghi bây giờ là người có thể trò chuyện nhiều nhất với cô. Đi lại, nhìn tên người gọi rồi nhìn chị mình, cô hỏi:
- Chị nghe không? Hay để em nghe hộ?
- ........ – Thiên Tịch đưa điện thoại cho Nghi nghi rồi lại nằm xuống giường.
- Alo, Dịch Thiếu!
- Lại là cô nữa à? - lần nào gọi cũng trúng phải cô gái này
- ừm, anh đừng.... gọi cho chị ấy nữa nhé! Gọi nữa thì không biết sẽ sảy ra chuyện gì đâu! – không phải cảnh cáo, mà là nhắc nhở. Xong, cô cúp máy, để điện thoại lại chỗ cũ
Buổi chiều, Nghi Nghi hỏi cô:
- chị muốn đi dạo không? ở đây nắng nhẹ, rất đẹp!
- ........
- Hay là chị ăn trái cây nha! Có dưa hấu ấy, mát bụng lắm đó, chị thích dưa hấu mà! – cô kiên trì hỏi Thiên Tịch
- Cần chị sẽ gọi, đừng nói bên tai chị nữa! – nếu trong không khí ngày thường nhất định Nghi Nghi sẽ nổi cáu ngay nhưng bây giờ, là chị đang buồn, cô còn có thể làm khác hay sao?!
Buổi tối, Lãng Nghiên và Lữ Luân đem đồ ăn tới cho 2 người bọn họ. Có người theo sau họ nhưng lại không vào. Là tụi KN, Thiên không thể tới vì họ không cho, anh đến sẽ khiến cô thảm hơn bây giờ. Nhìn bộ dạng cô phất phơ như vậy, ai nhìn vào cũng sẽ đau lòng thôi mà!
KN đứng nán lại một chút rồi rời đi. Không thể vào thăm em gái bé nhỏ của mình, lại hận ông trời sao đối xử tệ với cô như vậy? Đó là phận cô phải gánh, duyên đi rồi thì có níu cũng đâu được kết quả tốt gì!
Hiện tại, Thiên Tỉ tình trạng cũng không khác cô bao nhiêu. Ngay cái ngày anh gọi, sau đó vài giờ thì có người gọi lại, bỏ ít thời gian nói cho anh nghe. Vì thế, cả anh cũng suy sụp không kém! Nhưng quan trọng hơn vẫn là cô, thấy KN trở lại, anh hỏi:
- Thế nào rồi?
- Không khá hơn chút nào hết! – VN vứt mũ áo sang một bên rồi nằm xuống sofa
- Em cũng vậy nha, cố lên! Đừng như thế nữa! – Khải Ca ngồi một bên khuyên anh
- ...... –bảo anh cố? Cố sao mà được?
Không khí Dịch Gia cũng xuống độ không thua! Như vậy cũng đủ hiểu tai hoạ do mấy người lớn bày ra mà không biết sẽ liên luỵ thế hệ về sau. Nhưng có 2 người mừng thầm trong lòng mà không biểu đạt ra đó là Lâm Ngân và Thiên Nhi. Mục đích phá hoại của hai người thành công hơn trong dự kiến. Dù gì đó cũng là cháu và anh nhưng họ cũng không thèm quan tâm mà hỏi han lấy một câu. Dịch Vũ Triết thường xuyên bảo thư kí riêng gửi đồ tới, nhưng đều không nhận. Phải rồi, cô đâu thiếu thứ gì, bên cạnh 3 gđ tài phiệt rồi còn gì. Nhưng chỉ có cô mới biết, mình thiếu tình yêu. Tim cô đau lắm, nó rất cô đơn, trống trải không thể nào kể nên lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top