Chap 27
Trong phòng, 5 người đứng giàn hàng ra trước bàn làm việc của cậu. Cậu hỏi:
- Thế nào, lần đầu tiên là đại diện cho 2 tập đoàn, mấy đứa lo không?
Toàn bộ lắc đầu, cậu hỏi tiếp:
- Trước khi kí..... Tiểu Nghi nói gì với Thiên Tịch vậy?
- Là xem kịch bản như thế nào – chưa để Tiểu Nghi trả lời, cô nói trước
- Vậy tại sao lại không đưa cho 3 người kia? – cậu
- Nếu muốn, họ có thể trở lại xem qua thưa cậu!- cô nói
- Haizzz......
- Là lỗi của con, cậu đừng có trách chị ấy! – Nghi Nghi nói
- Lỗi gì chứ, đứa nào cũng có ý kiến riêng của mình cả, cậu không trách! – ngừng một lúc, cậu nói tiếp – vậy kịch bản thế nào?
- Rất tốt, thưa cậu! – hai cô nhìn nhau, rồi lại nhìn cậu
- ừm, để ta nói đạo diễn gửi tới xem sao! – cậu nói rồi nhấc điện thoại lên
- cậu! – Thiên Tịch lớn tiếng, 4 người kia giật mình, cậu gác điện thoại xuống mà nhìn cháu gái
- mấy người ra ngoài trước đi! Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu! – cô nói
- ừm! – 4 người gật đầu đi ra ngoài.
Tiếng cửa đóng lại vang lên, cô nhìn cậu, cậu nhìn cô. Rốt cục cô cũng lên tiếng:
- cậu làm cái gì vậy? Cậu tính làm cho tình cảm tụi cháu rạn nứt hay sao chứ? Cậu cũng giống ông! – cô nói, long đầy bực tức
- cháu gái, cậu chỉ muốn phát triển công ty, tham gia vào điện ảnh thôi, có gì mà rạn nứt chứ!- cậu tựa lưng vào ghế nói với cô
- cậu, cháu đang nói vấn đề chính! – cô nhấn mạnh
- được, cậu nói cho cháu nghe, dù cậu ủng hộ thì các cháu cũng không thể đến với nhau được, có hiểu hay không? – cậu
- vì sao?
- Cháu....... ra ngoài đi! Lúc khác nói chuyện với cháu! – cậu xua tay, nói cô đi ra ngoài
- Cậu, vì sao lại không được? – cô cố chấp ở trong phòng, không chịu đi
- Cháu từ từ sẽ hiểu! – cậu nói
- Cậu không nói...... – cô dừng lại suy nghĩ một chút rồi nói – cậu không nói cháu đi tìm bà ta hỏi rõ!
- Ai?
- Hàn Ninh Vi!
- Cháu.... được! Đi đi, chị ấy sẽ cho cháu câu trả lời thích đáng!
- Được!
Cô đi ra ngoài, kéo Thiên Tử đi một mạch xuống sảnh lớn. Nói cậu lái xe tới Lãnh Thị. ở Hàn Thị, Lữ Luân cùng anh em nhà Lãng trở vào phòng hỏi cậu. Nhưng kết quả chỉ là 1 cái lắc đầu. ở Lãnh Thị, vừa bước xuống xe lại đụng phải Lãnh Tử Lịch. Cậu đưa cô lên phòng Chủ Tịch, cá chắc bây giờ Hàn Ninh Vi sẽ ở đây, ai ngờ, Tử Lịch nói như vậy luôn, rất tốt!
Vào phòng, ánh mắt cô lạnh lùng hỏi:
- Hàn Ninh Vi, tôi có chuyện muốn hỏi!
Hàn Ninh Vi đang ở trong phòng riêng sâu trong phòng làm việc của tổng tài. Nghe tiếng cô liền đi ra đón:
- Ngồi xuống, ngồi xuống! – bà kéo cô lại sofa
- Không! Tôi là muốn nói chuyện riêng! – cô giật tay ra
- Vậy ...... vào phòng, vào phòng chúng ta nói chuyện! – bà định giơ tay muốn cầm tay cô nhưng lại hạ xuống, mắt u buồn.
Đi vào phòng, bà ta ngồi ở bên mép giường hỏi:
- Con muốn nói chuyện gì?
- Bà biết Dịch Dương Thiên Tỉ là cháu của Dịch Vũ Triết chứ? – cô hỏi
- Biết! Sao?
- Tại sao trong nhà ai cũng nói chúng tôi không thể đến với nhau. Bà nói đi, tại sao? Tôi có liên quan gì đến Dịch Gia chứ!
- Con..... qua lại với thằng bé sao? – bà nhìn cô
- Đúng vậy, bà có biết vì thế mà tôi bị ông ép ở VN không? Nói đi, tại sao?
- Con... đúng là không thể cùng với thằng bé ở chung một chỗ!
- Tôi hỏi TẠI SAO? Bà cứ vòng vèo là sao chứ! – cô nóng ruột
- Con...... mấu chốt là Thiên tử! Thằng bé là con của Dịch Vũ Triết. Mà nó lại là em trai cùng mẹ khác cha với con! Vì thế....... con cũng là..... em ...... gái của nó! – bà nghẹn ngào nói. Bà có lỗi với các con của bà, vì bà mà hạnh phúc của con gái bà đổ vỡ.
Thiên Tịch suy sụp, là em gái sao? Rõ ràng cô có quan hệ gì với Dịch Gia đâu? Việc này cô chưa từng nghĩ tới là sao? Vì sao thế? Vì sao lại như thế? Rốt cục, cô là có quan hệ với anh họ mình à? Xiêu vẹo bước ra cửa, vừa bước ra, cô ngã quỵ ngất sỉu. Tử Lịch, An Phong hốt hoảng chạy lại đỡ cô. Hàn ninh vi, xoa nước mắt trên mặt chạy ra. Tử lịch ôm cô chạy xuống sảnh lớn. Xe mà cô tới vẫn còn đậu ở đó, vậy nên cho vào xe luôn. Thiên tử bất ngờ, nhưng liền chấn tĩnh lại, nhấn ga đi tới bệnh viện. Xe An Phong đi theo sau.
Chưa đầy 2 phút sau khi cô vào phòng bệnh thì Hàn Gia và Lãng Gia cũng tới. cuối cùng thì kết quả cô muốn đã được sáng tỏ. Dấu đâu được, bây giờ Cậu mợ đang cảm thấy hối hận khi cho cô sang TQ. Vì chiều theo ý cô mà thành như vậy. Sao cô lại thành như vậy được? Là vì hoảng loạn, là vì bất ngờ, là do tin tức mà mẹ cô nói ra. Tai cô nghe, mắt cô nhìn rõ, và kết quả lại như vậy!
Yêu không sai, nhưng sai ở việc yêu không đúng đối tượng. Làm sao cô có thể đối mặt với hoàn cảnh hiện tại bây giờ. Thiên tỉ? Anh biết không? Anh sai rồi, anh sai trầm trọng rồi. Thiên Tử biết rồi!
Bác sĩ bước ra, Lãng Nguyên đủ can đảm để bước lên hỏi:
- Như thế nào rồi bác sĩ?
- Cú sock lớn, ảnh hưởng tới tâm lí của tiểu thư! Mọi người nên tận dụng thời gian bên cạnh cô ấy, chông chừng cô ấy thật tốt.... để không sảy ra chuyện ngoài ý muốn!
- Ý bác sĩ là..... – Lí Bình lo lắng nói nửa chừng thì bác sĩ nói tiếp
- Ý của tôi, mọi người đã biết! Để đưa tới phòng hồi sức là có thể vào thăm. Tôi xin phép! – bác sĩ bước đi, rời khỏi cái mớ hỗn độn này
Có nguy cơ sảy ra chuyện ngoài ý muốn. Như vậy sao có thể rời bước khỏi cô? Bốn bạn trẻ ngồi bên ngoài ôm đầu đầy suy nghĩ và cả một 'trái bom' to đùng không gắn thời gian giữa 3 gđ. Hàn Ninh Vi khẽ vuốt tóc con gái. Con gái của bà, nặng tình quá rồi! An Phong vỗ vỗ vai vợ trấn an. Cậu mợ, Lãng Nguyên đứng một bên nhìn, Lí Bình lo lắng không dám bước vào phòng, chỉ ở ngoài. Như vậy là...... đầy lo lắng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top