Chap 23


Buổi tối, cậu trở về. Cô vù ra cổng đón, và nhà, cô hỏi:

- Sao cậu lại nói? Ha, là ông phải không? Là ông bảo cậu làm phải hay không?

- Là vì sợ mọi người hiểu lầm con thôi! – cậu nói

- Trời ơi, sợ? Người sợ là con mới đúng a! – cô ngồi xuống ghế vò đầu bứt tóc

- Con có gì phải sợ? – cậu thắc mắc hỏi

- ở trường học, mọi người sẽ nhìn con bằng cặp mắt khác thường, con đang yên ổn tự dưng lại như vậy là sao? – cô ngẩng đầu lên

- con yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu! – cậu vỗ vai cô nói

- hừm..... – cô thở dài

- à, cho con cái điện thoại mới! – cậu rút trong túi áo ra 1 cái điện thoại. trời ơi, là thế hệ mới a~, còn có ốp lưng màu hồng nữa, bên mặt trong là hình hồi nhỏ của cô!

- Cậu có gắn cái gì vào hay không? – cô đặt nghi vấn. Vì bâ giờ cô chính là người được ông chú ý nhiều nhất. Thông qua điện thoại thì sẽ chặt chẽ mà quản lí cô.

- Gắn gì đâu, ông con không biết đâu.....

- Chỉ toàn Hàn Gia biết thôi cậu nhờ! – cô chặn ngang

- ........ – tính khí cô thay đổi thật rồi!

- Thôi dẹp đi, cậu vào ăn tối, cháu nấu ít đồ! – cô kéo cậu vào trong nhà ăn

- Wua! Lâu rồi chưa được ăn đồ do con nấu nha! – cậu vui vẻ - mà cầm điện thoại hộ tôi cái đi! - cậu ném điện thoại lại cho cô, cô giơ tay chụp lấy nó.

- Vậy thì cám ơn cậu! – cô mỉm cười nhẹ, Thiên Tịch ngày xưa trở về rồi

- ừ! Giữ cho tốt, nói chuyện với người khác thì nên kín miệng một tí, cậu không bảo toàn tính mạng cho cháu được đâu a! – cậu nhắc cô

- ok cậu! – cô nháy mắt

dọn dẹp một tí, cô đi lên phòng. Cầm điện thoại trong tay, người cô nghĩ tới đầu tiên là Thiên Tỉ, nhưng lại gọi cho Nghi Nghi:

- wei, Nghi Nghi!

- Chị! Là Thiên Tịch sao? - là sđt mới, đương nhiên cô phải hỏi rồi

- ừm đang làm gì ấy? – cô hỏi

- chuẩn bị ik ngủ a~ - Nghi Nghi nói, nhớ tới cái điện thoại của Thiên Tịch, cô nói tiếp – chị mau đem cái điện thoại của chị đ hộ em, suốt ngày có người gọi tới!

- ai gọi? em nghe không? – cô muốn biết

- 3 cái tên gọi nhiều nhất, Bánh Bao, Dịch Ca, Củ Cải! – Nghi liệt kê- nhưng nhất vẫn là người yêu của chị! Gớm ghiếc, xa chị mà như gấu mất mật ong vậy!

- Hì hì, em nói quá, thôi ngủ đi!

- Dạ ~

Cúp máy, cô cố nhớ sđt của Thiên Tỉ để gọi cho anh. Lần một lộn số, lần hai không tồn tại, lần 3:

- Alo, ai vậy?- là giọng anh thật rồi

- Thiên Tỉ! – cô gọi

- Thiên Tịch, là em à? – anh hớn hở

- ừm, thi xong chưa? – cô hỏi lại

- xong rồi, em là cháu Hàn Gia à? – anh nhớ đến vụ tin tức liền hỏi

- ừm, là thật đấy! Thế nào? – cô hỏi thử cảm giác của anh

- bất ngờ! – anh nói vỏn vẹn hai chữ làm tâm trạng cô tụt xuống trần trọng

- em....... đang làm gì a~ - anh hỏi y như cô vậy

- ở trong phòng, ngồi trên giường, gọi điện thoại nói chuyện với anh! – cô

- haha, bạn gái không thích ra ngoài sao? – anh cười

- ra được chết liền, dạo này có quay phim gì không? – cô hỏi

- không có! Muốn xem anh diễn à?

- À, tue le! Nụ hôn đầu của anh trao cho chị Châu Đông Vũ phải không? – cô xem lại phim rồi! =^_^=

- Anh ..... - ừ thì đúng mà!

- Tên hỗn đản, tôi không nói chuyện với anh nữa! – cô bực mình cúp máy!

Tức thật, Fan như chúng ta trong trường hợp này cũng cảm thấy đau lòng một cách nặng nề chứ không phải đùa. Thiên Tỉ không lo lắng mà cười cười, ra là cô ghen sao? Lưu số của cô vào danh bạ 'Tiểu Yêu Yêu'. Quay về quá khứ một chút, 13/1/2021

Tuấn Khải đang đọc truyện thì Thiên Tỉ từ bên ngoài phi vào phòng làm anh giật cả mình. Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi:

- Anh thích Thiên Tịch phải không?

- Đó là đương nhiên a~ tự dưng đưa tới một em gái, ai không thích cho được! – anh nói

- Anh......... – Thiên không biết nên như thế nào

- Là tình cảm huynh muội! không giống em! – anh đính chính lại

- Hả? Anh nói đùa? – Thiên Tỉ quay mặt lại nhìn anh

- Không có a~ sớm biết người động tâm đầu tiên là em nên không ai dám đụng vào đâu, VN và anh thích là anh trai hơn, có mỗi mình em được làm anh trai rồi, nên nhường lại cho tụi anh thì hơn! – Tiểu Khải bất mãn than vãn

- Sao anh không nó sớm chứ? Giờ hay rồi! – anh cáu

- Là sao?- Khải bảo bảo đặt dấu hỏi to bự trên đỉnh đầu

- .....bla..... blo...... blo........bla – Thiên kể lại

- Ô haha...... ha ha – Tiểu Khải ôm bụng lăn ra giường cười

- Anh cười cái gì? – Thiên đen mặt nhìn anh

- Bộ anh trai không thể ôm em gái à? – vì cười mà mặt khải ca đỏ tưng bừng

- Không giống xíu nào! – Thiên ngồi bên mép giường lắc đầu

- Em trai à, em nên đi tạ tội với Thiên Tịch thì hơn, anh đay không có lỗi nha! – Tiểu Khải vỗ vai anh động viên

- ........ – anh nhìn Khải Ca

Hiện tại, anh thấy chính mình là rất ngốc rồi. chưa hiểu chuyện gì đã vội hành động. May mà 'chúa giận dai' đã tha tội cho anh rồi. để điện thoại lại một bên, một nỗi lo lắng lại bắt đầu xuất hiện. Cô ghen 😊 cô giận. Ôi thôi xong rồi, 'chúa giận dai' đã tái xuất giang hồ một lần nữa. Làm gì để cô hết giận bây giờ, trời ơi là trời, anh đã làm gì sai, chỉ quay phim thôi mà. ( quay mà hôn thật?! ) haizzzz, biết cầu cứu ai bây giờ, lần trước lo cho cô, lần này chính là lo cho mình rồi!

Cô tức lắm à nha, mất cả hứng nói chuyện, cô nằm xuống giường kéo mền lên đắp rồi ngủ. Hứ...... bà đây tái xuất giang hồ nha! Cứ chờ đó, thời gian giận còn lâu hơn lần trước nữa kia! Cho anh biết mặt....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top