Chap 21


  Thiên Tỉ nghe xong được phen hú hồn, cô PHẢI ở VN. Vậy anh biết làm sao bây giờ, anh đâu quen ai để giúp cô. Nhớ đến chú, nhưng không được. Kiểu gì cũng lớn chuyện mà trong lòng anh nó sắp nổ luôn rồi. còn Lãnh Gia, Lãnh Gia càng không! Trời ơi, cứu vợ con!Tiếp 3 ngày sau đó, ông suy nghĩ thông suốt nên bảo bà tới nói cho cô. Nhưng cô không bước ra, bà lo lắng. Định đi xuống nhà gọi người phá cửa thì cô kéo vali đi ra. Nhìn cô bơ phờ thấy ghê, mặt mày tái mét, xanh xao. Bà hỏi:

 - Con đi à?

 - Con muộn học rồi! - cô nói

 - Nhưng mà...... được rồi! đi ra sảnh, quản gia sẽ đưa con tới sân bay. ! – bà nói

 Mấy ngày qua, hai ông cháu cứ làm căng. Ông thì một phần lo lắng, một phần khắt khe. 4 ngày trôi qua, ông mới nói cho cô đi. Không ngờ lại đi sớm như vậy! Buồn bực không đi chào ông, chỉ qua lời của bà thôi! Cô thấy mệt lắm rồi, chỉ cần sang được Trung là cô thấy ổn hẳn thôi. Lần này ông cảm thấy cô sẽ giận mình rất lâu... biết được như vậy ông cũng sẽ không ép tới mức đấy. Cô không có điện thoại, tiền cũng không cầm theo, biết liên lạc kiểu gì bây giờ!Xuống sân bay TQ, cô thấy nhẹ hẳn ra. Nhưng giờ rất mệt, không biết trường đã mở cửa hay chưa nữa. Không nghĩ tới, Lãng Nghiên tới đón cô. Cô mỉm cười, tay buông lỏng khỏi cán vali. Là đuối sức ấy! Lãng Nghiên hoảng hốt, mấy người khác cũng chạy tới xem sao. Người đưa dầu hơ qua hơ lại cho cô tỉnh. Anh nhờ người đem vali hộ vào xe, còn mình đưa cô tới bệnh viện. Buổi tối, mama mang cháo tới cho cô ăn.

 - Con chịu khổ rồi!Cô không nói gì chỉ ăn thôi, cô bệnh mà! Tính ra còn 2 ngày nữa đi học. Trong hai ngày qua, cô được chăm sóc tận tình ở trong bệnh viện. Sáng hôm sau, Lãng Nghiên cùng cô tới trường. Nhìn cô bây giờ tươi tỉnh hơn rồi, sắc thái trở về như cũ. Lần này cô không quan tâm cái điện thoại nữa, muốn gọi thì cô sẽ mượn máy điện thoại cô gọi. tình trạng bình ổn, như vậy bớt lo hơn khi ở sân bay. Đi học được một tháng, tới giờ trưa, Lãng Nghiên lại nói chuyện với cô. Tụi Lí Hân biết ý nên chọn bàn ngồi khác để cho họ nói chuyện...

 - Bộ em giận ông à?

 - Không!

 - Vậy sao cả tháng qua không gọi, mấy lần ông gọi vào máy em nhưng đều là Nghi Nghi trả lời cả - anh báo

 - Điện thoại ở trong tay Nghi Nghi? – cô nhìn anh

 - 'Sáng hôm đi đó, ông đưa cho Nghi Nghi cầm, cái nó quên, đem sang đây luôn!'

 - ừm, khi nào em hết bận thì em gọi!- nhưng em có điện thoại đâu....

 - em cầm điện thoại lại hỏi đủ thứ, xem có gọi cho người nhà họ Dịch hay không? Thà vậy em không cầm còn tốt hơn ấy! – cô nói giọng bình ổn, nhưng trong lòng tức lắm a

 - .......... –

 - Dù gì chúng ta sắp thi rồi, anh đừng có nói chuyện vớ vẩn này nữa! Thi xong hãy nói, cái ông lại nói em yêu sớm, học không được! Chúc anh thi tốt!

  nói xong, cô đi về kí túc. Bây giờ cái gì cô cũng lấy ông ra để nói, anh cũng không biết nên khuyên làm sao cả! Được, cứ để cô thi xong rồi nói! Chuyện này ảnh hưởng lớn tới cô rồi...Về phần TFBOYS, nghe nói cô phải ở Việt Nam liền nhốn nháo một trận, chị Mina phải khuyên để mấy người các anh bớt lo để cho mình lo liệu. Mina nghĩ cách xem thế nào nên tới trường Thanh Hoa xem sao. Đúng là duyên phận, mới tới cổng trường liền thấy cô đi bộ ra ngoài. Thế là chị đưa cô tới quán trà sữa để nói chuyện...

 - Mấy người đó dạo này cứ nháo hết cả lên! Gặp được em rồi, chị mừng muốn chết! 

- Hm, là cái khổ của em. Còn tưởng là ở đó luôn! – cô nghĩ lại mà run thấy sợ

 - Hôm nào em trở về biệt thự.....

 - Không được, em sắp thi học kì rồi! tốt nhất là xong rồi hãy tính! – cô chắn ngang lời của chị

 - ừm, nghe tin vậy nhất định các cậu ấy sẽ rất mừng! – mina cảm thán

 - được rồi, em trở về trường đây, tạm biệt! – cô cúi đầu chàochỉ cần qua thi, cô có thể nhẹ nhõm tự do, để cho ông bớt cái tính ấy đi. Từ khi trở lại trường, cô ít nói hẳn ra, nhiều khi Vu Uyển muốn nói chuyện mà Lí Hân cứ ra hiệu. Sắp thi, đứa nào đứa nấy như chuẩn bị ra trận vậy a! Khó trách được, ở TQ chương trình học lại khắt khe. Học sinh được nghỉ 2 tuần để ôn thi. 4 đứa rút ngắn thì giờ nghỉ ngơi, ăn uống lại để cùng nhau ôn tập. Thời gian ra ngoài cũng ít đi. Như Ni tiểu thư thích đi chơi, hằng ngày ít chú ý mà giờ phải 'vắt chân lên cổ mà ôn bài'. Thật là một thời học sinh khốn khổ tột cùng. Mà cứ mấy ngày lại có người gọi tới máy của Lí Hân. Đương nhiên là Lãng Gia gọi tới hỏi thăm cô. Nhưng mà trong khoảng thời gian này còn quan tâm mấy chuyện đó làm gì nữa chứ, đời học sinh một năm thi 2 lần, lần cuối mới là đòn bẩy nặng nhất. Ai dám lơ là, ở trường cũng ít nói chuyện lại mà còn thời gian trả lời câu hỏi của học hay sao. Không có đâu! Ý Thiên Tịch cũng không muốn cho cô nghe nên tự tay liệt vào danh sách đen. Hết gọi, cho các cô thời gian ôn bài. 3 tháng 5 là thi, lịch nghỉ hè cũng đã có. Nhưng các cô chỉ quan tâm đến điểm thi thôi hà. Học..... học nữa.... học mãi..... học cho hộc máu! Thế ấy, vì thế, tâm tư của cô chỉ dán vào học. Nếu nói chuyện với anh, cô sẽ bị phân tâm một cách nặng nề nên .... hãy để lúc khác đi!Bên Việt Nam, học sinh cũng chẳng khác gì. Thiên Tử và Lữ Luân đang dốc sức ôn bài để thi cấp III. Còn có việc phải thi vào Thanh Hoa nữa. Học tăm tối mặt mũi. Cậu mợ cũng khuyên hai đứa đừng cố quá nhưng kết quả lại chỉ nghe được một câu 'không cố thì không chắc được phần đạt cao'. Ngày thi như chớp mắt đã sắp tới, Tiểu học, Trung học, Cao Trung, ĐH, Cao học như có tà khí vậy. Một học sinh lang thang trên sân trường cũng hiếm thấy! Sắp thi mà, đơn giản là tụi nó muốn có tương lại tốt, còn không bị mọi người thất vọng mà mắng cho mình một trận long trời lở đất!Tối 3/5, 4 cô nàng ngồi uống cafe. Đây không phải là thư giãn mà là cafe có tác dụng là cho mình tỉnh táo, cơ hội ngủ cũng khó đạt được. Các cô uống chỉ vì muốn thức thâu đêm ôn bài. Kết quả, đến 2 giờ sáng gục đầu trên bàn ngủ hết...... ngày thi đã đến!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top