Chap 20
Sáng hôm sau, cả lũ bạn của Thiên Tịch đều tới như bão lũ ập vào nhà. Người lớn không thể tiếp trẻ nhỏ nên lánh mặt đi một bên. Các cô cậu nói chuyện rôm rả, Lan Lan hỏi:
- Vị ca ca này là bạn trai cậu à?Nghi Nghi vừa uống nước nghe thấy liền ho sù sụ, Nghiên Nghiên nói:
- Là anh họ!
– trời ơi, lan lan mê rồi
- Anh có bạn gái chưa? – Ngân Ngân hỏi
- Chưa! – anh trả lời
- Các cậu hỏi toàn vào dịp tết nhất, suy nghĩ lại đê – Trương An lên tiếng
- Hứ......- Mà mấy người các cậu tới chơi tết với Di Di chưa? – cô hỏi
- Never! – đồng thanh một loạt
- Why? – cô
- No why! Ok – Phong nháy mắt
- Thiên a~ - cô cảm thánCứ như vậy đến hết buổi, đang đưa khách về thì Thiên Tử cầm điện thoại của cô xuống:
- Tâm tỉ gọi chị này!
- Ò,- cô nhận lấy điện thoại áp vào tai
– alo chị!- Tết không tới chị chơi! – chị ủ rũ
- Em ở Hà Nội, chị ở Đà Nẵng!
- Được rồi, chịu em luôn!Ngồi bên sofa nói chuyện với chị. Đến trưa thì vào bàn, tối đến, ba ba nói:
- Thưa cô chú, ngày mai chúng con trở về TQ !- ừm, gửi lời chúc của chúng ta tới ba mẹ con nha! – lão gia nói
- dạ vâng! – trạng thái Nghi Nghi đi xuống một cách trầm trọng, cô hỏi:
- về sớm thế ạ!- Con phải về chơi tết cùng ông bà nội của con chứ! Ta thấy năm nào con cũng hỏi câu này! – bà ngoại lên tiếng
- Dạ vâng!
- Các con yên tâm, hè này Hàn Thị sẽ sang đó thôi mà! Luân và Tiểu tử cũng sang học kinh tế cùng Nghiên Nghiên
- Oa~ thật sao ạ? – Nghiên Nghi bất ngờ
- ừm, đúng thế a!Lúc chuẩn bị đi ngủ, cô được ông gọi tới thư phòng riêng. Chính xác lần này cô sai, cô sẽ không cãi lí. Ông nói:
- con có biết lí do ông gọi con vào đây hay không?Cô lắc đầu, ông nói:
- quy tắc của con tự đặt ra đã nói với ông, con không tuân thủ?Cô tiếp tục lắc đầu, ông:
- Dịch Dương Thiên Tỉ! Con nghĩ là có thể?
- Nhưng mà con không liên quan đến Dịch Gia! – cô nói
- Ông không nói tới vấn đề này, con mới vào ĐH đã bắt đầu yêu, con có khác gì mẹ con hay không?
- Yêu.... cũng có tội hay sao ông?- Chấm dứt quan hệ ngay cho ông, bớt giao lưu bên ngoài một chút!
- Ông à.......
- Cứ ai tốt, dịu dàng là con động tâm à? - ông quát, cô im lặng.
- Con nói ta nghe, yêu trong thời gian học sẽ như thế nào?
- Con vẫn học tốt!- ..................
- Đi ra ngoài! Coi như ta không có cháu gái này! – ông lạnh lùng nóiCô ấm ức đi về, một màn này khiến baba, Lí Bình, cậu Hàn, mợ An có chút lo lắng. Cô về phòng, nằm trên giường mà không biết nên làm gì. Tại sao cô lại sinh trong cái Gia Tộc khủng bố vậy chứ. Nhưng cô cảm thấy mình sai, sai nặng. Ông nói ông không có cháu gái, vậy là đồng nghĩa với việc ông từ cô rồi. phải làm gì mới tốt đây? Cô không biết, hiện tại, cô cảm thấy căm thù các người kia ( Dịch Vũ Triết, Lãnh An Phong, Hàn Ninh Vi)rất nhiều. Quan hệ không tốt thì đừng có dây dưa, khiến cô thành như vầy mới hả dạ hay sao?Sáng hôm sau, Nghi Nghi vào gọi cô đi tới sân bay. Được một cú hú vía, Thiên Tịch mặt không biểu cảm ngồi bên mép giường, cô hỏi:
- Chị, chị không đi sao?
- Chị không đi nữa, mọi người đi đi! – Thiên Tịch toả khí lạnh
- Sao vậy? – Thiên Tử thấy lâu nên chạy lên xem sao, kết quả là như vậy
- Mọi người đi đi, đừng để ý tới chị!
- Vậy em đi! – Nghi Nghi quay người đi nhưng mới được một bước đã quay lại hỏi
– có chuyện gì vậy, chị không đi à?
Thiên Tịch không nói, Thiên Tử kéo Nghi Nghi đi xuống. Thiên Tử nói 'chị ấy không đi nữa!'. Hàn lão gia rũ mắt nhưng vẫn giữ thế uy nghiêm của mình, không ép thì cô sẽ cứ như vậy. Baba nói:
- Chú nói gì với Tiểu Tịch sao?- Có chuyện gì thì chú cũng nhẹ thôi mà, con bé còn đi học!
- Các con đi đi, kẻo lỡ chuyến bay! – bà ngoại nói thay, ông đã trở về thư phòng rồi.
- Nhưng thiếu chị ấy!- Nghi Nghi kiên định
- Các con đi đi, ta sẽ lo cho! - bà nói với mọi người
- Vậy nhờ cô, con bé còn học đấy ạ! – Lí Bình nóiHàn Phu Nhân gật đầu, mọi người đi ra sân bay. Thiên Tịch ức chế, hậm hực, buồn bực mà không làm gì được. Nếu để cô đi mà bỏ cô thì cô không rời nhà nửa bước, nhất định là như vậy! Buổi trưa, cô không ăn. Buổi tối, cô không ăn. Sáng tiếp theo, cô vẫn không ăn. Bà lo lắng nói:
- Ông xem ông đã làm gì kia kìa, con bé tuyệt thực cả ngày hôm qua rồi đấy!
- Không rèn không được!Điện thoại bàn vang lên, người làm vào thưa:
- Lãng Phu Nhân gọi tới ạ!
- Ta ra liền!Bà ngoại bước ra nghe điện thoại:
- Thế nào rồi cô?
- Con bé cứ ở trong phòng suốt, không ra ngoài. Chú con thì cứ cố chấp!
- Vậy phải làm sao đây? Học hành đến nơi rồi đó cô!
- Để ta! Con yên tâm!Cúp máy, bà vào nói chuyện với ông:
- Học hành đến nơi rồi, con bé mà không đi sẽ bị lỡ mất!
- Mặc kệ, tôi không muốn nó giống mẹ nó! – ông kiên quyết
- Vậy ông cứ giữ đi, cố giữ đi! Đến lúc mất nó mới hay! – bà bực mình đi lấy đồ ăn đem lên phòng cho cô. Người làm cầm khay đồ ăn đứng bên canh, bà gõ cửa:
- Tiểu Tịch, Tiểu Tịch, con đói không? Ta đem đồ ăn vào cho con nha!Không một chút động tĩnh, bà nói tiếp:
- Con không ăn sẽ ốm đó! – [ ốm chết cũng được, nhưng phải chết ở nhà này!] ~ suy nghĩ của cô
- Ta đặt đồ ăn bên ngoài, con muốn ăn thì ra nha! – bà ra hiệu cho người để đồ xuống. Trở về phòng mình, bà bất mãn với ông mà không biết nên làm gì. Hai ông cháu nhà này, lớn cả rồi chứ nhỏ nhen gì. Học hành quan trọng hơn, mà giờ không khí trong nhà cứ như vậy! Thật hết cái nói mà! Cô dù có đói cũng sẽ không bước khỏi phòng, trừ khi được đại xá của ông. Giờ cô thấy nhớ cái điện thoại lắm rồi( cứ nghĩ trong tay ông nhưng thật ra là theo Nghi Nghi sang TQ rồi). ở bên đó, điện thoại Thiên Tịch reo liên hồi, Nghi Nghi bắt máy:- Alo!- Là ai vậy? Sao lại cầm máy của Thiên Tịch?- Anh mắc cười ghê á, vì anh mà chị ấy bị nằm lại bên Việt nam rồi kia kìa. Mấy cái gia tộc chết tiệt nhà mấy người hại chị tôi rồi! – nói xong cô liền cúp máy ném lên giường.Phải là sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top