Chap 18
Sáng hôm sau, cô nặng nề thức dậy. Làm vscn xong rồi xuống nhà. Baba cùng cậu chơi cờ, Lí Bình và mợ An trong phòng ăn làm bữa sáng. Mấy người kia ở ngoài sân chơi cầu lông. Cô cũng chạy ra tham gia cùng. Chơi riết mà Nghi Nghi cứ đánh hụt, Thiên Tử cầm tay chỉ cho cô đánh, Nghi Nghi ngại tới mặt đỏ bừng bừng. Một màn này khiến mấy đứa ôm bụng cười. Thiên Tịch trêu:
- Sau này chắc ta sẽ là chị chồng người rồi! ha ha – một khi cô cười haha thì chỉ có long trời lở đất a~ .
- Chị giỡn hong vui xíu nào hết ớ! – Tiểu Nghi mặt lạnh quay đi
- Hay là..... vợ của Lữ Luân đi, em thấy thế nào? - anh Nghiên cũng hùa theo cô mà trêu ba người bọn họ
Lữ Luân định nói gì nhưng Lí Bình đi ra gọi vào dùng bữa sáng nên thôi. Trong bữa ăn, Luân – Nghi – Thiên Tử cứ cặm cụi ăn mà không nói gì. Tiểu Tịch thì cứ hự hự vì phải nhịn cười, Nghiên vừa nhai vừa tủm tỉm lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu. Baba hỏi:
- Có chuyện gì mà mấy đứa cứ hự hà hự hự thế hả?
- Haha ~ - cô nhịn không nổi nên cười ha ha – con xin lỗi, con xin lỗi! hihi
- Lãng Nghiên, cháu nói đi! – cậu Hàn chuyển sang anh
Anh lắc đầu, nhìn sang Luân với Tử thì cứ cặm cụi ăn, Nghi Nghi ngẩng đầu lên nhìn. Cậu Hàn nhìn cô với ý ' tụi này bị sao thế?' cô liền cúi xuống ăn tiếp. Baba nói:
- Ai nói trước, hè này cho một chuyến du lịch đi Hàn quốc!
Thiên Tịch không do dự liền buông đũa ngẩng mặt lên định nói với ba nhưng bị Nghiên Nghiên nhét miếng xúc xích vào miệng, làm cô không nói được gì. 3 đứa em nhìn cô đồng thanh nói:
- Chị không có tiền đồ! – lại tiếp tục ăn
Coi như mua chuộc kiểu này thất bại, người lớn chỉ biết im lặng nhìn cô cậu. Đến chiều, lại kéo vali đi ra sân bay TSN để về Hà Nội. vừa kịp đang chuẩn bị cơm tối nên mấy đứa nhanh chóng thay đồ xuống nhà cùng người lớn dùng bữa.
Lão gia hỏi:
- Các cháu học hành tốt chứ?
- Rất tốt thưa ông – 5 người đt
- Nghiên Nghiên có bạn gái chưa?
- Dạ chưa có thưa ông! – anh lễ phép đáp lại
- Rất tốt, học là chủ yếu! – câu nói này của ông khiến cô lo lắng, hình như cô sai sai rồi. ông nhìn đến cô, hỏi:
- ở Trung như thế nào? Có hợp với cháu không hả Tiểu Tịch?
- Dạ.... dạ rất tốt! – cô lắp bắp nói
- ừm, gặp mẹ chưa?
- Dạ..... rồi ạ!
- ........ – không khí im lặng đến quỷ dị a~ nghe tiếng điện thoại reo đang gần tới, cô cũng biết đó là của mình. Cô giúp việc cầm đến bên cạnh cô, nói:
- Cô chủ, có người gọi cô!
- Là ai gọi tới! – chưa để cô hỏi, ông đã hỏi tới
- Dạ, là chữ Hán, tôi không biết! – cô giúp việc cung kính nói
- ừm! Ra ngoài đi! – ông nói
- con xin phép! – cô đứng dậy xin phép rồi đi ra ngoài.
Cái tên chết bầm này, gọi cô riết là làm sao? Bộ bị ngứa tay à? Cô bắt máy:
- wei, gọi tôi làm gì?
- Hỏi em ăn tối chưa? Đang làm gì? Có bận hay không.... – Thiên Tỉ hỏi
- Anh có tin tôi cho tên anh vào danh sách đen hay không? – cô hăm doạ
- Anh chỉ hỏi vậy thôi, khiến em tức giận à?
- Khi nào tôi gọi thì được, anh gọi tới thì không được! – cô nói
- Vì sao? – anh bất mãn lên tiếng
- Tôi – sắp – chết – đến – nơi rồi! anh hiểu hộ tôi cái! – cô bực cúp máy, lần này là lần thứ 2 cô phát bực như vậy trong 19 năm qua. Đều vì anh hết!
Vào phòng ăn, mọi người vẫn nói chuyện như thường, không có ai hỏi là ai gọi tới cả. Ông chắc chắn sẽ nhìn ra có chuyện với cô, nhưng ông sẽ không nói sớm như vậy đâu. Đợi thời điểm thích hợp sẽ nói cho cô hiểu rõ nguyên tắc mà cô tuân thủ 19 năm qua. Ăn tối xong, cô trở về phòng, lên giường nằm thở hắt một cái, thoả mãn. Vừa rồi làm cô hoảng không ít! Không lâu sau, Nghi Nghi gõ cửa muốn vào phòng cô. Cô cho vào...
- Chuyện gì thế? – cô hỏi
- Vừa rồi là ai gọi thế? – nghi hỏi
- Bạn chị!
- Nam hay nữ?
- Nữ
- Tên gì?
- Lí Hân!
- Đưa điện thoại em xem?
- Em điều tra chị!
- Là ông chỉ định, có người theo em, mau đưa, có gì em giúp chị dấu! – Nghi Nghi nói nhỏ
- Này! – trời ơi, phạm tội nặng – kiếp sau làm trâu làm ngựa cho em! – cô cầu xin
- Hừm...... chỉ biết tay em! Đợi về TQ xem! – đưa điện thoại lại cho cô, Nghĩ Nghĩ nhanh chân bước ra ngoài. Thông báo toàn bộ 'sự thật' cho ông biết. Có người theo dõi nên ông cũng tạm tin.
Qua một buổi đau tim, cô khó mà ngủ được. Cô tin chắc còn nhiều chuyện sẽ tiếp nối nhau diễn ra. Nhắn tin nhắc nhở Thiên Tỉ đừng gọi cho cô nữa, anh từng nói là hiểu thì giờ là lúc cần phát huy từ 'hiểu' đó! Cô thật hết cách rồi đó! Chỉ cần thoát nạn rời khỏi VN là cô thấy khoẻ hẳn ra. Tự dưng giờ cô cảm giác sợ sệt cái nơi này rồi đó! Cô biết mình sai rồi, nhưng yêu thì làm gì có tội chứ! Thiên Tỉ nhất định sẽ là cái tên bị ông cô loại bỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh mang họ...... Dịch!
Ông không muốn để con gái mình trở về, cũng không muốn tên khốn nạn kia bước vào Hàn Gia xíu nào! Nuôi dưỡng cô, không muốn cô si tình y như mẹ nó! Ai ngờ lại thành như vậy, phải dạy dỗ lại mới yên tâm được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top