Chap 17


  Sáng 8 giờ, cả nhà mỗi người một tay kéo vali xuống gara xe. Đi tới sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Làm vé xong, cả nhà ngồi ở ghế chờ tiếp viên thông báo. Nghi Nghi cùng cô ăn snack, ba mẹ trò chuyện với nhau, Nghiên Nghiên ngồi bầm điện thoại mà không biết là làm gì.... đang ăn, điện thoại Thiên Tịch reo lên, có người gọi. ba mẹ đang nói chuyện cũng dừng lại mà nhìn tới cô, Nghiên Ca cũng tắt điện thoại, Nghi Nghi ngó đầu sang xem ai gọi tới. cô đứng lên đi ra xa một tí để nói chuyện, là Thiên Tỉ gọi tới....

 - Wei, gọi tôi có chuyện gì?

 - Em sắp về quê à?

 - Đúng vậy, có gì không? – cô hỏi

 - em có trở lại nữa không? – anh

 - không a~ - cô nói giỡn

 - em lấy mất thế giới của anh rồi, em đi thì anh biết làm sao? – giọng anh uỷ khuất lên tiếng

 - 'anh.... cứ ăn 1 ngày 3 bữa, oxy bình thường. Ngủ đầy đủ thì có chết hay không?' – cô là quá thẳng thắn

 - Em là thế giới của anh, đi rồi thì phải làm sao? – anh đây là nói thật lòng. Cô bên kia cũng cảm thấy trong lòng một nỗi ấm áp dâng lên 

- Anh hâm à? – cô mạnh miệng mắng anh

 - Khi nào về? Anh tới nha

 - Tôi đang ở sân bay, thế nào? Tôi đi là anh toại nguyện .... – cô vẫn nhớ. Chúa giận dai

 - Cái gì? Em đang ở sân bay? – anh hoảng hốt

 Bỗng tiếp viên thông báo qua loa ' các hành khách trên chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thành Phố Hồ Chí Minh bắt đầu lên máy bay, 20 phút nữa cất cánh' sau đó nói sang tiếng anh cho các khách nước ngoài hiểu nữa. Cô nghe rồi cũng hỏi lại anh:

 - Thấy chưa? Nghe rõ không? Tạm biệt, tôi đi! – cô đơn phương cúp máy ngang rồi trở về chỗ cũ kéo vali theo đi lên máy bay. Cô nghe anh nói vậy nên cái giận cũng có chút giảm xuống rồi. Còn anh thì đang lo lắng, cô đi thật rồi, vừa rồi tiếp viên thông báo anh cũng nghe. Rất rõ, anh vụt xuống phòng khách, Khải Nguyên đang chơi điện tử, Mina đang soạn bản kế hoạch mới. anh nói lớn:

 - Thiên Tịch đi rồi!

 - Đi đâu? – 3 người kia quay mặt lại nhìn anh

 - Về Thành Phố Hồ Chí Minh thì phải a! – anh nhớ rõ

 - Hình như là tỉnh của nước ngoài! – khải đặt nghi vấn

 - Em ấy về quê! – VN nói

 - Trọng điểm không phải ở đó, cô ấy đi sẽ không trở lại nữa! – anh nói lại

 - Cái gì chứ?- Mina nói

 - Cậu dễ tin người thật! – VN bêu anh

 - Ý gì vậy? – anh nhíu mày

 - Em ấy còn học ở đây, định bỏ học về nước chơi sao? Không hề có chuyện đó! Hôm qua em ấy nói với tớ! – VN kể lại

 - Vậy sao cậu/ em không nói sớm với tớ/anh? – KT đt, Mina nhìn ra được rồi

 - Nửa đêm hôm qua, mà mình đây đâu biết hôm nay em ấy đi luôn rồi! mình biết sẽ quay trở lại nên mới không báo – VN thờ ơ nói, anh không lo là vì cô vẫn còn quay trở lại, nếu như hôm qua cô nói sẽ ở luôn bên đó thì anh đã nháo từ hôm qua kia!

 - Cậu/em thật là!- KT đt lần hai

 - Các người có phải phối hợp quá ăn ý rồi hay không? –VN gắt lên, đùng tí là cả hai người cùng nói một lúcOk, như vậy là ổn rồi. mà cô dám lừa anh. Đợi cô quay trở lại xem, anh sẽ xử cô như thế nào ? về phần cô, bật chế độ máy bay trong điện thoại rồi đeo tai nghe để nghe nhạc. Baba đọc báo, mama uống cafe cùng Nghi Nghi, Nghiên Nghiên nhắm mắt như ngủ. Cô cũng nhắm mắt nhưng không có ngủ. Nghĩ lại vấn đề mà anh nói, khoé miệng bỗng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Cô mà cười thì chỉ có khuynh quốc khuynh thành mà thôi, nhưng lại rất ít cười. Chính là vì thích anh mà cô có thể cười như vậy, không biết sẽ có lần thứ hai hay không?! 15h25, máy bay hạ cánh. ở cổng chờ đã có Lữ Luân, Thiên Tử, mợ An và cậu đều tới đón. Thấy mọi người cô vui tới rớt nước mắt mà nhào vào ôm Thiên Tử cùng Lữ Luân. Nghiên Ca kéo vali thay cô vậy. Không đứng lâu, mọi người đều lên xem về biệt thự riêng. ở trên xe, mây cô cậu nói chuyện rôm rả, các người lớn chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Lâu lâu mới có một lần như vậy, để bọn trẻ tuỳ thích vậy! Về đến nhà, cô dang tay đón không khí mùa xuân ở Việt Nam thân yêu, chưa kịp hít thở đã bị Nghi Nghi kéo tay lôi vào trong rồi. cả ngày hôm đó, căn biệt thự bỗng nhiên ồn ào, nhộn nhịp hơn ngày thường rất nhiều. Hôm sau là 23 âm, 5 cô cậu cùng đi thả cá vàng đi lên thiên đình báo cáo. Nghỉ ngơi một vài hôm thì lại lên máy bay tới Hà Nội để đón tết cùng Hàn lão gia và phu nhân dấu yêu. Trong nhà chuẩn bị trang trí cho việc đón xuân đã hoàn tất, mọi người bay giờ chỉ nghỉ ngơi lấy sức để 25 âm đi về Hàn Đại Trạch. Tối 24, cô gọi điện thoại cho Mina:

 - Wei, tiểu tịch?

 - Chị, chuẩn bị tết đến đâu rồi? các anh ấy đâu? – cô hỏi

 - Chuẩn bị gì đâu, 30 tết đến hội trường xuân vãn cùng mọi người, sáng mùng một thì nhà ai người ấy về đón tết. Công nhận làm người nổi tiếng cũng đau đầu thật đấy chứ! – chỉ hỏi chị 2 câu mà chị nói cho một tràng dài như vậy, thật quá.....

 - ồ, chị thật khổ a~! Mọi người ăn tối chưa? – cô hỏi tiếp

 - vừa ăn xong, chị đang rửa chén thì em gọi ấy! – chị

 - chị ở nhà họ?

 - ừm, nhưng đừng có hiểu lầm gì nha! – chị đính chính lại, sợ cô nghĩ vớ vẩn lại hỏng hết

 - hiểu lầm gì chứ! Chị chăm sóc cho các anh ấy thật tốt nha, cả chị nữa – cô nhắc

 - chị có cảm giác em sẽ không trở lại nữa! – chị nhíu chân mày

 - còn có người em thích ở đấy, thì sao em lại ở đây mãi được, không nỡ nha! – cô nói như nửa đùa nửa thật

 - em... em thích ai? – chị hỏi. nãy giờ cô không biết mình bị gài, chị ấy mở loa ngoài cho cả 3 anh cùng nghe. Hiện tại, 3 đứa cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại như muốn mòn nát cái điện thoại vậy, tai thì tập trung cao độ để nghe

 - em không thể nói a! Mà các anh ấy đang làm gì vậy chị? – nãy giờ hỏi câu này mà chị không thèm trả lời cô, giờ hỏi tiếp

 - cầu xin em đừng trách chị, chị có lỗi với em rất nhiều! – giọng Mina thành khẩn tạ tội

 - cái gì chứ? Đừng nói nãy giờ..... nãy giờ chị - cô giận đỏ mặt không nói nên lời, cúp ngang điện thoại ngay và luôn. Trời ơi là trời, vừa nãy cô nói những cái gì vậy hả?Cúp điện thoại, cô tắt điện đi ngủ. Nói ngủ mà cứ trằn trọc không thôi, đến nửa đêm mắt nhíu lại rồi chịu không nổi nên cô mới ngủ được. Cô chính là bị gài một cách.....không thể diễn tả nên  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top