Chap 16
Sáng hôm sau, 2 vị tiểu thư cùng nhau tới khu thương mại lớn nhất Bắc Kinh đi mua sắm đồ về Việt Nam. Kéo thêm mấy chú vệ sĩ theo vừa bảo vệ hai cô mà vừa xách đồ hộ, thế có phải vui không. Nhất định để Nghi Nghi đi mua thì không có gì rẻ, mà toàn bộ đều là hàng tốt, siêu đẹp. Thiên Tịch kéo cô qua khu trang sức, mua cho tiểu bảo bối nhỏ một chiếc lắc tay đáng yêu.
Ở khu đồ nữ, Nghi Nghi vừa mắt cái nào liền đưa hết cho cô đi thử. Đến lượt mình, cô đi vào rồi đi ra chắc cả trăm lần. Đi chọn giày, vốn dĩ Nghi Nghi thích cao gót nhưng Thiên Tịch nói ' về mà không ầm nhà thì đó không phải Lãng Gia' nên cô liền lủi thủi đi chọn giày thể thao. Thiên Tịch giày màu trắng, Nghi Nghi giày xanh dương. Đến trưa, hai cô bảo mấy chú cất đồ vào xe rồi đi ăn đi, khi nào cần sẽ gọi. thế là họ rời đi hết. Đang ngồi ăn trưa, Dịch Thiên Mi cùng Lâm Ngân bưng đĩa đồ ăn đi ngang qua. Thiên Mi hất cằm, cầm ly nước cam đổ vào người Thiên Tịch, rồi ném ly đi. Xuống đất. Cô ta giả hốt hoảng đặt khay đồ ăn cạnh bàn đó rồi rút khăn lau cho cô.
- Cút! – Thiên Tịch ngắn gọn phun ra một chữ
- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý......
- Cô không cố ý hay chắc là cố tình chứ gì? – Nghi Nghi đứng phắt dậy quát lớn
- Cô gái à! Con gái nhà ai mà không biết lí sự vậy? – Lâm Ngân vênh mặt nói lí
- Con nhà ai cần bà quản, con gái bà làm như vậy coi được không hả Dịch Phu Nhân? – cô nói lớn từ Dịch Phu Nhân
- Cái con này...... – bà ta gắt lên
- Thôi đi Tiểu Nghi, để chị đi lau. – cô đứng lên kéo tay Nghi Nghi
- Bà chờ đó cho tôi! – Nghi Nghi vừa bước đi liền quay mặt lại cảnh cáo
Khỏi lau gì, hai cô đi mua bộ mới thay luôn. Ném bộ vừa rồi vào thùng rác lớn ngay tại hành lang. Bực hết chỗ nói, Thiên Tịch vẫn điềm tĩnh không nói gì. Để cô hết giận, cô kéo Nghi Nghi đi về quầy ăn mua trà sữa uống cho hạ hoả. Đến hai giờ, chưa cần gọi thì đã thấy mấy chú vệ sĩ xuất hiện rồi. hai người đưa caravat cho 4 chú coi như quà tặng. Bị mấy cô doạ nên đành cầm lấy, thật cảm ơn 2 vị mà! Đi ngang qua khu thực phẩm, Thiên Tịch gặp lại người quen, là Mina. Mina cũng thấy cô nên đi lại nói chuyện:
- Lâu rồi không gặp! – hai người cùng một lúc nói một câu
- Chị quen à? – Nghi Nghi đi lại hỏi, theo lễ nghi liền cúi đầu chào 1 cái, Mina cũng như vậy
- ừm, em còn mua gì thì đi đi, gặp nhau ở đại sảnh! – Tịch nói
- ừm! Tạm biệt! – cô chào mina
Nghi Nghi đi rồi, cô cùng Mina vừa đi chọn thực phẩm vừa trò chuyện...
- em biết lí do Thiên Tỉ làm vậy không? – Mina hỏi cô, cô mỉm cười lắc đầu
- là vì 2 người Khải Thiên đều thích em, cậu ấy muốn giữ gìn tình bạn nên mới làm vậy? Theo như chị thấy là như vậy! – mina nói cho cô nghe
- ồ! Đối với Khải Nguyên, em chỉ là tình cảm ca ca không gì khác.... còn với Thiên Tỉ..... – cô có chút do dự không biết nên nói hay không
- chị biết chứ! Nhưng Tuấn Khải có lẽ là tình cảm nhất thời! – Mina
- 'em không mong Khải Ca sẽ thích em! Và Thiên Tỉ cũng không ngoại lệ!'
- Vì sao chứ? Em cũng có .....
- Chị không hiểu hết đâu!
- Đúng a! Chị già rồi! – Mina xị mặt
- Ý em không phải thế! Tết vui vẻ nhé! Chuyển lời chúc tới 3 người bọn họ hộ em nha! – cô nói
- Sao giống em sắp đi xa vậy? – mina nghi hoặc
- Tết thì em chúc thôi mà! Ha, Pp
Cô xoay người đi thang máy xuống đại sảnh khu thương mại. cô sắp về Việt Nam a~, nhưng nếu nói cho chị biết thì không biết 3 người kia sẽ gọi tới tấp để hỏi cô. Cô không muốn kì nghỉ của cô bị phá như vậy... trở về nhà, các cô đem đồ về phòng rồi đi tắm, buổi tối liền đem đồ tặng riêng cho mọi người. khi chuẩn bị đi ngủ mới soạn đồ vào vali để về quê hương thân thương. Nghĩ lại sắp phải xa các anh nhưng dù gì cũng xa rồi. có nhớ cũng đâu làm được gì chứ! Định nhắm mắt đi ngủ thì điện thoại reo ríu rít, cô ngồi dậy với lấy điện thoại trên bàn. Là Bánh Bao (Vương Nguyên ấy!) gọi tới, cô nhấn vào hình tròn màu xanh lá:
- Alo Nguyên Ca!
- Tiểu Tịch, mai em rảnh không? – vương Nguyên hỏi cái này chỉ để tìm hiểu việc cô nói như vậy với Mina
- Làm gì vậy ạ? – cô hỏi ngược lại
- ờm.... tới biệt thự mở party chúc tết trước mà, nhớ món ăn của em nấu lắm a~
- ............. – anh gọi cho cô lúc xấp xỉ nửa đêm cũng chỉ hỏi việc này? Thật khả nghi quá mà!
- Thế nào, rảnh không? –
- Em về Việt Nam! – đối với anh, cô một mực tin tưởng vì không giống hai tên kia
- Ha~ cái gì? Việt Nam? Quê em à?
- ừm, nhưng đừng nói với Khải Thiên nah!
- Em, .... em về luôn à? Có quay lại nữa hay không?- anh sợ cô không trở lại nữa
- Anh hài ghê nha, em đang còn học mà! – nói là hài nhưng cô lại không cười
- ừm, đã vậy thì thôi! Tết vui vẻ! – anh chúc cô xong liền đơn phương tắt máy
Cô cũng đặt máy lại chỗ cũ mà đi ngủ, trưa mai về VN rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top