Chap 15
Giáng sinh cộng thêm tết dương là được nghỉ nữa, đến 3/1 mới đi học lại. cô có ý nghĩ muốn trở về Việt Nam lắm luôn rồi. nhưng mà, ai đi với cô? Đi về rồi lại đi sang, tốn tiền, mà chỉ còn 2 tháng nữa là cô có thể trở về. Nghĩ lại nên thôi luôn. Tự cổ vũ bản thân cố vậy.... trong những ngày này, cô lại đi học như thường. Đến cuối tháng 1 ngày 26, có thiệp mời từ Lãnh Gia gửi tới Lãng Gia. Chính là sinh nhật 17 tuổi của Lãnh Thiếu ấy. Ngày đó, cả nhà đều đi dự, trước đó có hỏi qua cô mà cô lại không có động tĩnh gì.... mãi đến 4 rưỡi chiều, cô trở về. Thế là thêm cả cô nữa...Trong bữa tiệc có nhiều ông lớn, cả bạn bè và một số đồng nghiệp(là người mẫu nha!) cũng tới chúc mừng. Thiên Tịch – Lãng Nghiên – Lãng Nghi cool ngầu khí phách. Cực kì đẹp luôn, TF cũng tham gia! Hàn Ninh Vi chăm chú nhìn đường nét trên khuôn mặt con gái, thân hình đều tốt, rất xinh đẹp. Nếu giờ gọi là con gái sẽ gây khó xử, bà liền hỏi ý Lí Bình:
- Không biết vị tiểu thư này là ai, tôi nhớ chỉ có Nghiên và Nghi thôi mà!
- Bà biết còn hỏi tôi làm gì? – câu này Lí Bình khó chịu nói nhỏ, câu sau liền tươi cười giới thiệu – đây là con gái nuôi của chúng tôi, mang họ Hàn! Tiểu Tịch, chào Lãnh Phu Nhân đi con! – bà cố ý nhấn mạnh cho cô hiểu
- Chào bà, Lãnh Phu Nhân! – giọng cô rất lạnh lùngLãnh Tử Lịch nghe tên Tiểu Tịch liền muốn gọi tiếng 'chị!' nhưng lại bị Hàn Ninh Vi kéo tay lại. Nhìn thấy cậu em trai ruột này, cô không khỏi ngạc nhiên. Nhưng trong tức khắc liền thu hồi lại mà mỉm cười nhạt nhẽo:
- Chúc Lãnh Thiếu sinh nhật vui vẻ!
- Cám ơn, tỉ tỉ! – 2 chữ tỉ tỉ liền nói nhỏ lại chỉ đủ cho cô ngheThiên Tịch gắt gao nhìn cậu, thì ra cậu cũng biết tới sự tồn tại của người chị này hay sao? Có lẽ là vậy... bà ta cũng nói cho Tử Lịch biết. Cô xin phép ra ngoài đi dạo, Nghi Nghi xin theo thế nào cũng không chịu. Tới nơi không một bóng người qua lại, ánh
sáng lấp loé mập mờ. Cô bị một người vòng tay qua ôm eo mình, lo lắng cô vùng vẫy:
- Là anh! – là giọng Thiên Tỉ
- Buông tôi ra mau! Sẽ có người thấy – cô gỡ tay anh ra
- Em còn giận? – anh từ từ buông tay, xoay người cô lại đối diện với mình
- .........
- Thật xin lỗi! lúc đó có quá đáng với em rồi!
- Xin anh tự trọng, bỏ tay ra khỏi người tôi! – cô lạnh lùng nói
- Thiên tịch, anh thích em! – anh chính là đang tỏ tình với cô
Một phen chấn động, cô không biết nên như thế nào? Tâm Tỉ Tỉ đã nói với cô, loại quan hệ này không thể có. Suy nghĩ lại, cô một một mực lắc đầu:
- Không được!
- Tại sao? Là vì Vương Tuấn Khải sao?
- ........ – cô ngẩn người, tại sao lại vì Vương Tuấn Khải? cô đâu biết cái gì
- Tôi đang còn học, anh cũng vậy! Với lại, chúng ta không thích hợp! – cô nói rõ
- Khi học xong thì sao? – anh hỏi
- Chưa thể tính tới lúc đó! Tôi không như anh tưởng, anh không biết tôi như thế nào, vì sao lại thích! – Tiểu Tịch
- Em như thế nào? Là con nuôi của Lãng Gia, là con của.....
- Xin lỗi, tôi có chuyện không thể nói, anh cứ như vậy sẽ không được đâu! – cô nói rồi bỏ đi một mạch không ngoảnh đầu lại.Cô là con của Dịch Vũ Triết - chú của anh, đương nhiên anh biết. Về chuyện của cô anh càng hiểu rõ hơn. năm anh hai tuổi, cũng đã từng tới nhà Vũ Triết, khi đó cô mới sinh được 2 tháng, ngồi bên cạnh cái nôi, anh xoa xoa tay nhỏ bé của cô. Anh đơn thuần chỉ nghĩ đó là em gái mình mà không biết chuyện gì. Sau lại không thấy thím và em gái ở đây, chỉ có Lâm Ngân bụng bầu trong nhà.... anh khó hiểu. Lớn lên, anh gặng hỏi mama mới biết sự tình. Hàn Thiên Tịch, không phải con của chú nên anh mới dám nói như vậy. Nhưng chuyện cũng đâu đơn giản như anh nghĩ chứ....Về đại sảnh, cô thấy mọi người đang tạm biệt nhau để ra về. Cô cũng cúi đầu chào, quay về phía KN cười nhẹ một cái rồi theo mọi người trở về, cô trở về một mình cũng biết Thiên Tỉ thất bại rồi! *sau tết sẽ có biến thôi à!Trên đường trở về, mọi người không nói lời nào. Sáng hôm sau cô trở về trường, chỉ còn 2 tiết kiểm tra nữa sẽ được nghỉ tết, cô rất mong chờ ngày này. Mấy ngày tiếp theo, cô chẳng nói gì cứ im lặng học bài. Các cô cùng phòng cũng vùi đầu vào học hành cho tốt để có thể trở về nhà yêu dấu! 20 tháng 12 âm lịch rồi, chuẩn bị tan học thì loa trường vang lên:- Các em học sinh, nay đã 20/12 âm rồi! tết nguyên đán sắp tới! nhà trường sẽ cho các em nghỉ vài ngày để trở về đón tết cùng gia đình. Nghỉ từ hôm nay đến 10 âm lịch. Năm mới vui vẻ, an khang, khoẻ mạnh! Chúc các em năm mới đầy hạnh phúc - là giọng của thầy hiệu trưởng.Vừa dứt lời, chuông liền reo lên. Học sinh cùng thầy cô hàn huyên chúc tết rồi cắp sách ra về. Các cô trở về phòng, soạn đồ vào vali rồi trở về mái ấm thân thương. Mấy ngày trước, các cô còn tổ chứ sinh nhật tưng bừng đến nỗi bị quản lí mắng tới tấp một hồi. nhưng mà rất vui. Bây giờ xa nhau thật không nỡ chút nào, cũng giống lúc cô chọn rời khỏi TF vậy a~ 4 đứa ôm nhau một lúc rồi buông ra rồi tạm biệt nhau.Cô về cùng Lãng Nghiên, xe đậu cách cổng trường không xa cho lắm. Cô đi bộ lại cũng không ảnh hưởng gì. Đến tối, khi cả nhà dùng bữa, mama nói:
- Tiểu Tịch, con muốn về chưa?
- Rồi ạ! Con đang rất mong được trở về- cô đang rất chông chờ đây này
- Chắc con mong lắm ha! – baba giỡn
- .......- Ngày kia chúng ta trở về Việt Nam( 22 âm, 14/2 dương) – baba nói
- Yeah! – cô và Nghi nghi mừng tới buông đũa ôm nhau.
- Xem kìa, mong tới mức ấy – Nghiên Nghiên lắc đầu bêu
- Xí ....
Ăn xong, cô lên phòng ngồi nói chuyện với Hàn Thiên Tử, vui tới muốn bay lên nóc nhà luôn vậy đó! Mãi đến 10h cô mới đi ngủ, phá thời gian của cậu em làm bài tập. Thoả lòng cô rồi, mấy tháng qua cô chỉ chông được về thôi à....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top