Chap 10
Buổi chiều, cô dậy đi nấu ăn cho cả 4 đứa. Khi Thiên tỉ đi vào lấy nước, cô muốn hỏi nhưng không có can đảm. Lúc anh sắp rời đi, cô mới nắm lấy tay anh, Thiên quay đầu lại một vẻ lạnh lùng xuất hiện trước mắt cô. Anh hỏi:
- Có chuyện gì sao?- Anh .....Đang định hỏi thì tiếng Vương Nguyên từ ngoài sân vọng vào:
- Thiên Tỉ, ra đây chơi cầu đi!Cô liền buông tay anh ra, anh xoay người đi ra sân chơi với bọn họ. Cô không quen xíu nào hết, từ trước tới giờ... chưa ai lạnh lùng với cô như vậy! Nước mắt từ từ lăn xuống, nhưng cô vội gạt đi. Không sao hết, anh sẽ hết lạnh lùng với cô thôi! Khi ăn tối, Vương Nguyên chú ý cô rất kĩ liền lên tiếng hỏi:
- Em bị đau mắt à?
Cô lắc đầu: không có!
- Vậy sao mắt đỏ vậy? – anh hỏi cho trót
- Chắc bụi bay vào thôi, dụi mãi nên mới như vậy! – cô mỉm cười
Vương Nguyên gật đầu ăn tiếp, Thiên Tỉ liếc qua cô. Khải nói chuyện với Nhị Nguyên như không có gì sảy ra, cô im lặng ăn hết phần cơm liền đứng dậy trở về phòng. 3 anh rời mắt theo bóng lưng cô, cô rất lạ! Ước lượng thời gian ba người ăn xong, cô đi ra dọn dẹp lại. xong xuôi liền về phòng nghỉ ngơi, nằm trên giường nhìn trần nhà mà nước mắt theo chiều rớt xuống. Cô không thể ngủ được nên vơ lấy điện thoại xem tin tức hay đọc truyện. Không ngờ Tâm tỉ đang còn thức, chị giới thiệu cho cô mấy bộ phim, chương trình của 3 anh từng tham gia. Cô lướt lướt đến bộ ' thời niên thiếu của anh và em' mà Thiên đã đóng từ 2 năm trước. Về một chút thanh xuân vườn trường nên có hứng thú liền mở ra xem.
- ồ, cùng Châu Đông Vũ à! – cô lẩm bẩmthế là cô mở tập đầu tiên ra xem, đến nửa đoạn thì cô ngủ mất rồi. điện thoại vẫn còn đang hoạt động. Bóng đen từ cửa phòng cô tiến lại giường. Cô ngủ rồi, mà điện thoại vẫn mở. Lại là phim nhưng là do anh – Thiên Tỉ đóng, nhìn đến cảnh hôn của mình. Anh với điện thoại tắt đi để lên bàn bên cạnh, gối ngủ hiện lên cả mảng ẩm, có lẽ là cô khóc. Cô vì anh mà khóc thật sao? Hay là vì Vương Tuấn Khải nữa vậy? Chỉnh kiểu nằm lại cho cô rồi anh trở về phòng. Anh nghĩ nên cho cô nghỉ việc đi thì hơn, cứ như vậy sẽ không kìm lòng được mà cả 2 (KT) đối đầu. Nhưng lại do dự trong lòng, thôi cứ để vậy đi. Đến lúc nên thôi sẽ tự khắc thôi! 2 giờ sáng, cô thức dậy. Chính là gặp ác mộng đó! Cô thấy Mina nói cho cô thôi việc, mà cả 3 người TF đều đồng ý. Cô sợ, sợ phải rời xa họ. Cô thật sự là không muốn, không muốn chút nào! Nhìn trời qua cửa sổ, vẫn cò tối lắm. Thức cũng không ai nói chuyện với cô hết a~ nhớ đến hôm qua, tưởng điện thoại vẫn mở nên cô lục khắp giường cũng không thấy. Nhìn tới bàn, nó nằm trên đó. Ai lại để ở đó cơ chứ, cô nhớ hôm qua nó vẫn nằm bên cạnh cô mà. Mở điện thoại ra, phim cũng biến mất rồi! vậy mở truyện đọc vậy...cứ thế, cô thức đến sáng. 5 giờ, cô sạc điện thoại rồi đi lòng vòng quanh khu xem có gì lạ không. Lúc về liền mua một ít bánh ngọt cho 3 anh. Nhớ đến sự lạnh lùng của Thiên Tỉ, lòng cô lại trùng xuống không ít. Mơ chỉ là mơ, sẽ không thành sự thật mà! về nhà,các anh đang đánh cầu như tập thể dục buổi sáng. Cô cười như lời chào buổi sáng, ít nhất còn được ở đây, nên chân trọng một chút. Trong bữa sáng, cô không ăn. 8 giờ sáng đi về Lãng Gia để cùng Nghi Nghi đi mua sách cho năm học mới. đến giờ trưa, cô mua nguyên liệu trở về biệt thự. Khải hỏi:
- em đi đâu vậy?
- Mua sách với đồ ăn! – cô trả lời vỏn vẹn 5 chữ rồi đặt đồ ở bếp trở về phòng cất sách. Buổi trưa, đang ăn thì điện thoại cô reo lên. Không như lần trước mà để đó, lần này cô cấp tốc chạy vào nghe máy liền. Là của Mina, cô có chút run
- A.... alo
- Em ăn chưa? – mina hỏi
- Dạ đang ăn ạ!
- Em mua sách vở chưa? – mina
- Dạ mới mua
- Thế à! Vậy thôi, có chuyện gì thì chị gọi lại! ăn tiếp ik
- Chỉ có thế sao chị? Không còn sao? – cô hỏi lại
- Chuyện gì chứ! Pp
Cúp máy, cô thở hắt một cái. Đi ra phòng ăn tiếp tục. Nguyên hỏi cô:
- Chuyện gì mà gấp thế?
- Không có gì cả ạ! – cô gượng gạo nở nụ cười nhạt
- Sao gấp vậy? – thiên tỉ hỏi
- Ha~ không có gì! - cô có giật mình một chút khi anh hỏi
- Anh thấy em rất kì lạ! – Khải nói
- ???- Thôi ăn đi!Ăn xong, cô rửa đồ đạc rồi về phòng. Thật sự rất lo lắng, tim cô muốn rớt ra ngoài vậy đó. Nếu nghỉ thật thì sao? Cô sẽ không còn được gặp 3 anh, 3 ca ca kia và cả na tỉ nữa đúng không? Trời ơi! Cứ như vậy mà kết thúc hay sao chứ? Tự dưng cảm thấy rất đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top