Chương 8

Chuyến xe buýt dừng lại ở trạm. Hoàng Nam đứng lên nhường cô xuống xe trước.

Chi Hạ nhảy xuống xe, sải chân đi về phía trường học, người kia mới từ từ đi sau. Hai người họ vì đón xe buýt đi nên đến khá sớm, trong trường chỉ lác đác vài người đi qua đi lại. Chi Hạ quay ra đằng sau, thấy Hoàng Nam vẫn đi phía sau mình, thấy cô dừng lại, hắn cũng không bước tới nữa. Cô hơi buồn cười. Đột nhiên trở nên nghe lời như vậy, tâm tư nam nhân quả nhiên không nên nhìn kĩ.

Vì nhìn kĩ thì đau lòng, mà không nhìn nổi thì đau đầu.

Nhưng rồi cô lại nghĩ, có khi người ta cũng chẳng thèm có quan hệ với mình, nhất là lúc ở trường thế này. Cô tặc lưỡi, chuyện quan trọng bây giờ là cô phải rủ hắn đi xem số báo danh và phòng thi cùng.

Trường cô có quy định rất lạ.  Mỗi ngày sẽ có một phòng thi khác nhau, không đồng nhất thí sinh trong phòng thi. Nhiều người bảo làm thế để giảm thiểu tình trạng học sinh thi chung phòng với nhau "hợp tác" để gian lận. Hơ... nghe cũng hợp lý.

Nhưng từ đây đến bảng thông báo khá xa vì trường khá rộng, cô vẫn muốn có cậu ta đi chung thì hơn, so với Hoàng Nam cứ đi sau lưng cô một cách kì lạ như vậy. Nói thật khi đi như vậy gáy của cô lúc nóng lúc lạnh rất kì quái. Cô đưa tay vẫy ra hiệu cho người kia. Hoàng Nam theo phản xạ nhìn ra phía sau mình, nghĩ rằng cô đang gọi ai đó ở phía sau. Cậu nhìn thoáng qua cũng không thấy ai là người quen thân với cô, sau đó mới quay mặt lên, đưa tay chỉ lên chóp mũi mình, dùng khẩu hình nói với cô: "Tôi á?"

Chi Hạ buồn cười gật đầu. Sao hôm nay tên này đáng yêu thế nhỉ? Sự chuyển biến của cậu ta làm cô ngày càng đắm hơn.

Hoàng Nam trở lại với vẻ thờ ơ vốn có, cứ thế rất tự nhiên mà sải bước đi gần tới phía cô. Bước chân thật dài, chân của cậu ta cũng thật dài.

Người kia đi đến gần cô sau đó đi ngang qua luôn, không dừng lại. Chi Hạ ngớ người rồi mới nhấc chân chạy theo để đuổi kịp bước chân của cậu ta, vừa đi tới bên cạnh, cô nói: "Tớ chưa xem số báo danh. Bảng thông báo của trường ở đâu thế?"

Hoàng Nam nhìn cô, vẻ mặt có chút kì quái. Cậu nhướng mày, hỏi: "Ở sân sau...Không coi trên bảng tin điện tử của trường à?"

Chi Hạ chưa từng nghe về việc này, ở trường cũ của cô cũng không có khái niệm bảng tin điện tử gì đó. Cô rụt đầu vào áo khoác, nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Hoàng Nam, cô đột nhiên thấy mình thật quê mùa.

Hoàng Nam nhìn biểu cảm của cô cũng hiểu ra, nhếch môi cười, lúm đồng tiền lại hiện lên sâu hoắm. Đột nhiên Nam đưa tay, chỉnh lại tóc phía trước cho Chi Hạ. Vuốt vuốt lọng tóc mỏng, anh thấp giọng, dịu dàng nói nhỏ: "Rối quá!... Không sao, tôi coi giúp cậu rồi."

Nói xong, cậu ga áp bàn tay lên đỉnh đầu cô, vỗ vỗ hai cái.

"....."

Chi Hạ hoàn toàn bất động, á khẩu không nói được lời nào. Cô tròn mắt nhìn Châu Văn Hoàng Nam.

Trời đất ơi! Làm sao đây? Nói gì bây giờ? Hắn vừa làm cái quỷ gì thế?

Chi Hạ thề là Chi Hạ đã chải chuốt rất kĩ càng trước khi ra ngoài rồi nhé! Không giống như lần trước đâu.

Hôm nay trời nóng thế nhỉ? Cảm giác như mồ hôi vã ra sắp ướt cả áo đồng phục.

Cô thở hắt ra, xoay lưng đi về phía sảnh trường. Hắng giọng nói to hơn bình thường, giọng điệu nghe vô cùng gượng gạo, thiếu tự nhiên: "Nóng quá, trời... trời nắng quá!"

Nói rồi cô đi luôn, không ngoảnh đầu lại. Nói đúng hơn là không dám ngoảnh đầu lại. Quay lại thấy cậu ta đang lén cười thì thôi ngất mẹ ra đây luôn khỏi thi cử gì nữa.

Mặt khác, Hoàng Nam vẫn đứng ở đó, tay vẫn giơ lên trong không trung. Nhìn về phía bóng lưng nhỏ nhắn kia, bỗng nhiên bật cười, hai vai run lên. Bước chân của cô rất ngắn, nhưng lại vô cùng nhanh, tới mức không nhịn được mà tưởng tượng nó ríu vào nhau rồi cô té lăn xuống đất cũng không có gì bất ngờ.

Cậu nhìn xung quanh, thu lại nụ cười kia. Hoàng Nam hắng giọng một cái, nói với theo: "Này, có biết phòng thi của mình ở đâu không mà đi luôn vậy?... Đồ ngốc!"

Sau đó người đến cũng nhiều hơn, toàn là người trong khối của bọn họ. Hoàng Nam lấy của cô một tờ giấy ghi chú, rũ mắt ghi số báo danh và phòng thi của cô lên giấy.

Đám bạn của Hoàng Nam đang gọi tên cậu ở sau lưng. Chi Hạ nghiêng đầu nhìn về đám con trai sau lưng Hoàng Nam, cách bọn họ một khoảng khá xa. Không biết gặp quỷ hay gì, bọn kia cứ gọi mãi. Không được! Gặp quỷ cũng không được réo tên Hoàng Nam lúc này.

Cậu nhét tờ giấy vào tay cô, giọng khá cao hơn bình thường: "Đây! Đi đây!"

Nói rồi quay lưng chạy đi, nhưng chỉ đi vài bước. Hoàng Nam lại quay về. Cô còn chưa kịp có hành động khác, cậu đã nở nụ cười thiên sứ thương hiệu: "Thi tốt nhé!"

Nhìn bộ dáng quay lưng chạy đi của Hoàng Nam. Chi Hạ thấy mình sắp mọc ra cánh luôn rồi.

Phòng thi ngày đầu tiên của cô, là phòng có điều hòa. Hình như nhà trường đã cảm động với sự dày mặt của lớp cô, mà cho khối mười được thi trong phòng điều hòa. Các khối lớp còn lại thế nào thì cô chẳng rõ.

Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi.

Trong phòng thi của cô được xếp vào có một người tên Mai Huy, cậu ta rất tích cực bắt chuyện với Chi Hạ. Lúc đầu cô không để ý lắm, chỉ nói vài ba câu xã giao với người kia chứ cũng không nói gì thêm nữa. Vốn tưởng cậu ta sẽ im lặng nhưng cậu ta nói rất nhiều điều. Chi Hạ nghe tai này lọt tai kia, gật đầu qua loa lấy lệ.

Cô cứ im lặng để làm cậu ta thôi nói chuyện để cô tập trung ôn bài một lát. Nhưng có vẻ cậu ta không hiểu ra ý đó. Nói một lát, Mai Huy còn nói cậu ta là bạn của Thiện Linh.

Mai Huy thấp hơn Chi Hạ một chút, cậu ta đeo một chiếc kính cận đen dày, vẻ ngoài bình thường, không xuất sắc.

Thấy Chi Hạ từ đầu đến cuối vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt không muốn tiếp chuyện. Mai Huy rốt cuộc cũng biêt điều mà chép miệng, quay lưng bỏ đi. Bóng lưng còn mang vẻ hằn học. Chi Hạ không quan tâm cho lắm, rũ mắt tiếp tục nhồi nhét vài phương trình Hóa học.

Sau khi giám thị coi thi xếp xong chỗ ngồi, nhìn quanh phòng một lượt rồi quay lưng đi ra ngoài. Thấy bóng lưng thầy giám thị vừa khuất sau cửa kính, cả phòng lại xôn xao, nhộn nhịp như ban nãy.

Mỗi người được xếp ngồi riêng một bàn. Chi Hạ ngồi bàn thứ ba dãy ba từ ngoài cửa đếm vào. Trên cô là một cô bạn tóc ngắn, gầy và thấp, trông như một bạn nhỏ. Bên trái là một bạn nam, trông khá quen mắt.

Tài liệu học đã nộp hết cho giám thị, bây giờ có muốn học cũng không thể nên cô quyết định ngồi ngắm cảnh thư giãn đầu óc. Dù sao Châu Văn Hoàng Nam cũng "chia" cho Chi Hạ một ít may mắn rồi, cô sẽ thi tốt thôi, nếu thi không tốt cô sẽ tính sổ với cậu ta.

Trong lòng cảm thấy Hoàng Nam rất kì lạ. Nhưng đó không phải là vấn đề quá to tát đối với cô. Còn cái cớ nào tuyệt vời hơn là việc làm bạn để được ở bên cạnh người mình thích cơ chứ!

Lại nhớ đến lúc nãy người kia đưa tay chỉnh tóc mái cho cô, khóe môi không thể tự chủ mà giương lên thật cao. Cô xoay qua, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt của mình phản chiếu trên màn hình ti vi đang tắt tối om. Lập tức thu lại nụ cười nham nhở kia.

Lúc này cô bạn ngồi ở trên cô nhìn quanh một lượt, rồi nhìn về phía của Chi Hạ. Cô gái kia lên tiếng nói chuyện, có vẻ là người khá thích kết bạn: "À mày là... cái gì... Hồ Vân Chi Hạ đúng không? Nghe nói có học sinh mới từ tận hai ba tháng trước, mà trong trường cũng không gặp được mày bao nhiêu lần."

Chi Hạ mỉm cười xã giao, gật đầu xác nhận. Cô bạn kia cười, nói tiếp: "Tao tên Phó Thi Vân, học lớp 10A7."

Chi Hạ hơi ngạc nhiên, mặt giãn ra, nở nụ cười tươi:"Cậu họ Phó hả?" Chi Hạ bắt đầu cảm thấy hứng thú kì lạ với những cái họ độc đáo này.

Thi Vân cười gật gật đầu. Đây cũng không phải lần đầu cô nghe thấy mấy lời khen như thế này.

"Ông nội của tao là người Hoa đó!"

Phó Thi Vân có một khuôn mặt rất nhỏ, mắt một mí với con ngươi đen láy. Ngũ quan không quá đặc biệt nhưng lại rất hài hòa, cảm giác vô cùng dễ gần. Đặc biệt là làn da trắng nõn. Nhìn như thế này trông Thi Vân càng giống một em bé.

Hai người họ nói chuyện vài ba câu thì tới giờ thi. Tiếng chuông vừa reo, thầy giám thị phát đề ra, dặn dò vài câu rồi để cho học sinh làm bài.

Đề cũng tương đối dễ, không quá khó như cô nghĩ. Câu cuối cùng là câu khó nhất, nhưng cô vẫn làm được. Hoàng Nam đã bày cho cô làm dạng bài này từ đêm ngày hôm qua. Cô chợt nghĩ đến cậu ta. Trong lòng nghĩ nhất định sẽ phải dập đầu chân thành cảm ơn cậu.

Thi xong ba môn cũng đã tới năm giờ chiều. Cô cùng Phó Thi Vân trong phòng thi cũng có lén lút chỉ bài cho nhau, nên rất nhanh đã như thân từ đời nào. Họ cùng nhau đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện.

Phó Thi Vân là kiểu người cởi mở. Chỉ cần gặp được người có cùng tần số, cô có thể luôn miệng nói chuyện không biết mỏi mệt.

"Chi Hạ, tao tưởng mày không thích giao tiếp thật đấy!"

Chi Hạ chân vẫn rảo bước ra cổng trường, nhìn Phó Thi Vân mà lắc đầu kịch liệt: "Đâu có!... Tao sợ xã hội." 

Bọn họ vừa đi, vừa câu được câu chăng mà nói chuyện với nhau. Lát sau thấy Trâm Anh cùng Tường Vi ở phía xa xa. Bọn nó thấy cô thì vẫy vẫy tay. Chi Hạ cùng Thi Vân đi tới. Tường Vi vừa thấy Thi Vân thì ra vẻ đỉnh đảnh rồi nói: "Ồ! Coi ai kia kìa. Phó Thi Vân, mày dụ dỗ Chi Hạ đúng không?"

Chi Hạ không bất ngờ lắm, cô luôn gọi Tường Vi là chiến thần ngoại giao, việc nó học ở lớp đầu hành lang mà quen được bạn ở lớp cuối hành lang có gì là lạ. Trâm Anh vốn dĩ không biết Phó Thi Vân, lúc đầu còn muốn giả trân nói chuyện khách sáo, lúc sau đã chửi bậy om sòm.

"?"

Và một người vốn dĩ khá ít nói, hướng nội như cô, lại có những người bạn nói nhiều đến chấn động.

Không biết nói về cái gì, bốn người bọn họ ngồi đến nửa tiếng sau mới chịu đứng dậy rời khỏi quán nước. Cả ba người kia đều đi xe, nhà còn ở phía ngược lại đường đi về nhà cô. Chi Hạ gấp gáp tạm biệt bạn bè rồi mang balo chạy về phía trạm xe buýt.

Do quá tập trung bát quái nên cô cũng chẳng thèm để ý thời gian. Bây giờ nếu không bắt được xe thì thật sự phải đi bộ về nhà mất. Chi Hạ không nghĩ nhiều nữa, cắm đầu cắm cổ lao về phía trước. Sắp đến nơi, cô nhìn thấy chuyến xe 210 quen thuộc đang dừng lại, còn cô thì cách một khoảng nữa mới chạy đến.

Ông trời quả không phụ lòng người, Chi Hạ vừa chạy tới thì xe buýt cũng đạp ga đi mất. Chỉ còn cơn gió phớt ngang qua mặt cô một cách vô tình vô nghĩa. Chi Hạ bực dọc: "Đợi một chút nữa thì sao chứ!"

Cô nhìn quanh quất một hồi, rồi cũng đành rảo bước đi về nhà.

Chi Hạ vừa đi vừa cầm điện thoại để xem giờ. Đã năm giờ ba mươi chín phút. Tính sơ qua thì lúc cô về tới nhà có thể là gần sáu giờ rưỡi. Âm thầm thở dài một tiếng, cô đã nghĩ sẽ gọi cho Tường Vi đến cứu cánh nhưng chợt nhận ra nếu đi vòng như vậy thì tới gần tối nó mới về đến nhà.

Hoàng hôn sắp buông xuống, ánh nắng chiều tà vàng vọt, mang hơi ấm còn sót lại của một ngày oi bức. Đường phố lại đông đến nghẹt thở, tiếng còi xe vang lên inh ỏi bên tai. Đúng vào giờ tan tầm, sự ồn ào và tấp nập của chốn đô thị được đẩy lên đỉnh điểm. Mọi người ai cũng muốn nhanh nhanh trở về nhà sau một ngày lăn lộn ở bên ngoài.

Trên vỉa hè cũng có kha khá người đang đi bộ. Chi Hạ cố gắng đi thật nhanh, cô vốn không thích chỗ đông người như thế này.

Đột nhiên điện thoại trong tay rung lên, vẫn là không có chuông báo.

"Alo? Anh hai."

Cô nói to để át tiếng còi xe. Tiếng Kha Vũ bên kia vang lên, không quá rõ nhưng vẫn đủ để cô nghe được: "Đang đâu mà ồn thế?"

Chi Hạ dùng tay bịt tai bên kia lại để nghe rõ hơn, cô nói: "Em bị lỡ chuyến xe, giờ đang đi bộ về."

Kha Vũ bên kia vừa nghe được đã thở dài một hơi. Đôi mày chao lại: "Sao lại để lỡ? Đi bộ giờ này nguy hiểm lắm có biết không? Nhắn địa chỉ cho anh!"

Dừng một lát, rất nhanh sau đó anh nói tiếp, sợ cô cúp máy mất: "Đeo tai nghe vào? Có mang tai nghe đúng không? Đừng cúp máy. Anh tới tìm mày đây."

Cô dạ một tiếng, nghe tiếng Kha Vũ rất gấp nên cô cũng không dám trêu ghẹo gì anh. Có gì lát nữa cô mới dám trêu.

Cô quả thật có mang theo tai nghe, lúc trước khi ngồi trên xe buýt cô đều sẽ đeo tai nghe để nghe nhạc hay lướt Facebook gì đó. Dạo này không hay đeo nhưng cô vẫn theo thói quen mà để nó trong balo.

Cô nhìn quanh rồi bước tới, dừng lại bên cạnh một cửa hàng quần áo. Nhắn cho Kha Vũ biết vị trí rồi ngoan ngoãn đứng chờ.

Lát sau Kha Vũ đến, anh chạy một chiếc xe SYM màu đen. Thấy cô, anh vẫy tay gọi rồi rũ mắt tắt điện thoại vẫn còn đang trong chế độ gọi điện.

"Anh ở gần đây à? Sao đi nhanh vậy?"

Kha Vũ đưa tay đội nón bảo hiểm cho cô rồi nhàn nhạt đáp: "Ừ!"

Kha Vũ ra hiệu cho cô lên xe, nhìn vẻ mặt bĩu môi của cô như thế thì lại chao mày hỏi: "Cái gì?"

"Chứ không phải là anh sợ hết tiền điện thoại, em biết rồi!"

Kha Vũ trợn ngược mắt đầy bất mãn, nhưng anh vẫn không nói gì. Chi Hạ ngoan ngoãn ngồi lên xe. Anh chạy ngược về phía lúc nãy anh đi tới, không phải đường về nhà. Lúc này Chi Hạ mới thắc mắc hỏi: "Ủa, đi đâu vậy?"

Kha Vũ vẫn tập trung lái xe, lái lụa để vượt dòng người tấp nập. Anh đáp: "Đi ăn lẩu với bạn của anh."

Chi Hạ lập tức có phản ứng, cô ngờ vực: "Anh đi ăn với bạn mang em theo để làm gì?"

Kha Vũ nói: "Thế muốn đi ăn hay về nhà nhịn đói hả cô. Bố mẹ đi công tác ở ngoại ô ba ngày mới về mà."

Anh không nói, cô cũng quên bén mất chuyện này. Kha Vũ lại nói tiếp: "Không sao, có con gái nữa. Toàn đực rựa anh không đưa mày tới đâu."

Lát sau anh dừng xe trước một quán lẩu và BBQ. Không gian quán được bày trí theo kiểu truyền thống. 

Kha Vũ dắt tay cô tới một bàn khá đông, đa số là mặc đồng phục của trường. Chi Hạ cũng đoán được, đây là ngày thi cuối cùng nên anh chị mới cùng nhau đi ăn. Xong lần thi này thì tới kì thi đại học, bằng hữu sẽ trở thành đối thủ. Ăn bữa cuối để chính thức đi vào cuộc chiến.

Anh để cô ngồi bên một chị gái tóc xoăn sóng, rồi bản thân tự ngồi xuống bên cạnh cô. Chi Hạ cúi đầu chào mọi người trong bàn, các anh chị kia đều rất niềm nở, nhắc nhở cô cứ tự nhiên rồi lại tùy tiện bông đùa.

"Kha Vũ giấu kĩ thế giờ mới thấy Chi Hạ đấy!"

"Trước, đi đá bóng, tao gặp rồi nhé! Gặp trước mày, cả mày nữa, nên tao là người có lượt đi trước! Chi Hạ nhỉ?"

Một anh trai trông khá quen mắt nói. Chi Hạ chỉ cười, không nói gì. Kha Vũ chép miệng, gạt đi: "Thôi! Đừng nói bậy nữa, gọi đồ ăn đi!"

Chị gái bên cạnh cô trả lời: "Gọi rồi! Chắc có ngay ấy mà, quán cũng không đông lắm."

Chi Hạ lại rơi vào trạng thái im lặng. Sau khi đồ ăn ra, Kha Vũ vừa nói chuyện với bạn bè, vừa  gắp cho cô vài miếng thịt nướng. Chốc chốc anh lại thầm thì nhắc nhở: "Ăn đi, không ăn đói ráng chịu!"

Chi Hạ gật đầu. Mọi người càng náo nhiệt thì cô lại càng im lặng. Lặng thinh ăn hết cái chén đầy ắp thức ăn mà Kha Vũ gắp cho cô. Chị gái bên cạnh vẫn hay gắp thức ăn cho cô. Xem cô như em gái mà hỏi han vài câu. Chị ấy tên Mỹ Trúc, rất xinh, giọng cực kì hay. Mỹ Trúc gắp cho Chi Hạ vài con tôm nướng, nói: "Em ăn đi nhé! Cứ tự nhiên. Tiền anh hai em trả!"

Nói xong câu cuối, chị cười, nháy mắt với Chi Hạ một cái. Chi Hạ cũng rất thích ăn tôm, mà hình như cô gái nào cũng thích ăn. Nhưng cô cũng không ngại tự dùng tay để bóc.

Chi Hạ xoắn tay áo, thuần thục mà vặt đầu, lọt vỏ. Eww, nghe rùng rợn ớn.

Mới bóc xong một con, Kha Vũ đã cướp mất. Sau đó thì lấy luôn mấy con tôm Mỹ Trúc gắp cho Chi Hạ. Cô nói nhỏ, giọng điệu như một đứa trẻ giận dữ: "Chỗ đông người anh cũng không nên ngang nhiên cướp của em như thế!"

Kha Vũ không đáp lời cô, vẫn nói chuyện với bạn bè. Thấy mình vừa bị giành ăn, rồi bị bơ đẹp. Chi Hạ hằn học uống một ngụm nước, kết quả bị sặc. Mặt đỏ lên vì ho liên tục và không thể thở. Kha Vũ thấy thế thì bật cười, hai vai anh run lên trông vô cùng sảng khoái. Anh đem mấy con tôm vừa nãy đã được bóc sạch sẽ bỏ vào chén của cô.

Chi Hạ bĩu môi: "Coi như anh có lương tâm."

Ăn xong, Kha Vũ nói sẽ trả phần của hai người nhưng đều bị các anh chị gạt đi.

"Thôi, chia ra từng này đứa có là bao nhiêu đâu!"

"Mẹ nó, mày khùng quá!"

"Anh vợ khách sáo quá!"

Kha Vũ lại cứ khăng khăng đòi trả tiền. Thế là lại được một phen ồn ào. Lúc này Chi Hạ mới giơ tay như đang phát biểu, ngại ngùng nói: "À, thật ra... em có tiền... Em có thể tự trả phần của em không?"

Cái bàn náo nhiệt nhất quán ăn đột nhiên yên lặng trông chốc lát. Ai cũng biết con bé đang muốn nói là nó lớn rồi, chỉ nhỏ hơn mấy người ở đây hai tuổi thôi.

Nhìn gương mặt vô tội của Chi Hạ, mọi người đành khuất phục chịu thua.

Bây giờ đã hơn bảy giờ tối, đường phố không đông đến nghẹt thở như lúc ban chiều. Phố đã lên đèn, những ánh đèn lấp lánh trong nền không gian tối mịt như những ngôi sao giữa không gian. Và trên bầu trời, những ngôi sao thực sự, cô không thể nhìn thấy.

Ánh đèn điện có sáng đến cỡ nào, cũng không thể sánh bằng bầu trời đêm ngày trước.

Lúc nhỏ, cô không có bạn bè, nói đúng hơn là bị xa lánh. Ngày ngày đến trường đều nghe những lời lẽ khó nghe, đó là lúc Chi Hạ nhận ra làm một người tàng hình thật tốt biết mấy.

Bởi vậy lúc đó ai không để sự tồn tại của cô vào mắt, cô đã cảm thấy biết ơn rồi.

Cuối cùng, thứ đẹp đẽ duy nhất còn lại trong mắt cô về cái nơi gọi là quê nhà ấy chỉ là những thứ vô tri, những khái niệm mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top