Chương 37

Từ đây đến Tết Nguyên Đán vẫn còn một tháng rưỡi, học sinh vẫn phải đến trường học chương trình kì hai nhưng chung quy vẫn khá thong thả. Vì là tuần học sau thi nên cũng chẳng có học hành gì mấy, chủ yếu là phát bài thi và kiểm tra lại hạnh kiểm để xếp loại kì một. Nói chung vẫn khá nhàn. Thời tiết đã bắt đầu ấm dần, vừa sáng bảnh mắt, nắng vàng giăng khắp lối. Thời tiết này thì còn gì thích hợp hơn việc đi ngủ nhỉ?

Dẹp hết đống tài liệu của đội bồi dưỡng Văn sang một góc, cô nằm rạp ra bàn nhắm mắt lại lắng nghe âm thanh ồn ã của lớp học. Tết chưa đến xuân chưa về mà trong lớp đã có đứa đêm bài tây đến chơi, tụ năm tụ bảy rồi cãi nhau ủm tỏi.

"Đ** mẹ, bốn đôi thông chỉ bắt được đôi heo thôi! Tao ra heo bích mắc gì mày bắt!" Ai đó gào lên trong tuyệt vọng.

"Kệ tao, đó giờ tao toàn chơi vậy! Ai kêu hồi nãy mày bắt t cúng con heo cho mày chi?"

"Ủa ai kêu mày thua chi rồi nói!"

"...."

Tối qua dù cô đã dặn lòng phải đi ngủ sớm, thế nhưng đúng là không gì có thể cản được sức hút vô tận của K-Drama cả. Cày phim đến tận hai giờ rưỡi sáng rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Dù sao cũng trống tiết nguyên một buổi, Chi Hạ đánh một giấc dài để tìm lại những giấc mơ còn dang dở đêm qua.

Lớp học trống vắng chỉ còn lại mấy bóng người le que, có lẽ thấy bài bạc chia rẽ tình anh em nên cả đám rủ nhau xuống canteen ăn sáng, giờ có ra ngoài cũng chẳng ai rảnh mà quản. Tường Vi thấy Chi Hạ ngủ say quá nên cũng không gọi cô dậy. Cứ thế cô lại có một không gian yên tĩnh đúng ý để yên tâm ngủ mà không sợ bốn đôi thông gì đó làm phiền nữa.

Gió lùa vào lớp học, hất tung mấy tấm rèm mỏng nhàn nhạt màu nắng. Tuấn Kiệt gấp sách lại, khẽ vươn vai rồi theo thói quen quay đầu nhìn về hướng Chi Hạ. Tấm rèm bên cạnh cô bay phất lên, cạnh màn còn khẽ cọ vào gương mặt trắng ngần đang say giấc của cô. Tuấn Kiệt hắng giọng, mắt khẽ liếc nhìn xung quanh, lấm lét như một kẻ trộm. Sau khi xác nhận cả lớp chẳng còn ai "có tri", cậu mới từ từ đứng dậy, cố gắng không phát ra tiếng động làm phiền mọi người.

Chầm chậm bước tới, cậu vươn tay cố định lại tấm rèm che để nó khỏi quấy rầy cô bạn kia nữa. Nhẹ nhàng tém gọn nếp màn vào cửa sổ, tiện tay nhét luôn một góc vào khung cửa để cố định rồi mới hài lòng phủi phủi tay. Chi Hạ vẫn im lìm say giấc, trông có vẻ ngủ rất ngon. Chẳng hiểu sao dù ai cũng bảo Chi Hạ có một vẻ ngoài rất bình thường, thậm chí còn có đôi phần nhạt nhòa nhưng trong mắt cậu, cô chẳng khác nào một vì sao sáng.

"Cậu là Tuấn Kiệt đúng không?"

Chi Hạ thấp hơn Kiệt một cái đầu, cậu lại còn đứng trên một chiếc thang để sắp xếp lại giá sách. Cô phải ngẩng thật cao đầu để có thể nhìn cậu, ánh nắng từ ô cửa nhỏ trên cao chiếu thẳng vào mắt cô, khiến Chi Hạ không thể mở to mắt, cô mắt nhắm mắt mở rụt rè hỏi lại.

"Cậu tên là Tuấn Kiệt phải không?"

Tuấn Kiệt bây giờ mới chợt bừng tỉnh, cậu à ừ rồi định leo xuống, nhưng vừa động đậy thì đã che mất tia nắng kia, Chi Hạ lúc này mới mở mắt được, cô cười mồi, chỉ tay vào cuốn "Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao" trên giá sách nói, "Cậu lấy giúp tớ cuốn màu xanh dương ấy được không?"

Tuấn Kiệt nhìn theo hướng tay chỉ của Chi Hạ, cậu đưa tay rút từ kệ sách lấy ra một cuốn sách đã cũ, nhưng là cũ của bụi bặm, có lẽ nó đã để đây quá lâu mà chẳng ai động tới. Chẳng ai chú ý tới sự tồn tại và chân trời bí mật đằng sau bìa sách ấy.

Tuấn Kiệt: "Cậu nói cuốn này à?"

"Đúng rồi! Cảm ơn cậu nhé!" Chi Hạ cười rất tươi, chân cô nhón hẳn lên để nhìn cuốn sách được rõ hơn. Cô vươn tay để nhận cuốn sách nhưng Tuấn Kiệt chẳng vội đưa. Cậu từ tốn phủi bụi từ cuốn sách, bụi mịn bay phất lên trong không gian chỉ có ánh nắng chiếu sáng, một góc tối hiếm hoi của thư viện. Cậu đã tưởng như rằng cả cái trường này chỉ có mình cậu hay ra vào đây chứ, cô thư viện còn hay bảo cậu là mọt sách, là mọt sách đúng nghĩa, vì cậu luôn tìm những cuốn sách cũ, chẳng mấy ai quan tâm để nhấm nháp hương vị của từng trang sách cũ bị lãng quên. Thì ra vẫn còn một con ở đây.

Nghĩ đến đây, cậu bất giác bật cười. Chi Hạ thấy thế liền cảm thấy cậu ta đang trêu mình, cô lập tức thả tay, lúng túng không biết phải làm gì, ấp úng hỏi "Cậu cười gì đấy?"

"Nhắm mắt lại đi, bụi bay vào mắt đấy."

Chi Hạ nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn lại âm thanh bàn tay của Kiệt chầm chậm vỗ vào cuốn sách, kĩ lưỡng phủi bụi trên từng trang sách như nâng niu một thứ đồ quý giá lắm.

"Của cậu đây." Tuần Kiệt leo xuống thang, đưa cuốn sách đến trước mặt Chi Hạ. Mùi hương từ những cuốn sách cũ liền bị hòa trộn với mùi hương bạc hà thơm ngát, sạch sẽ và vô cùng thanh khiết. Kiệt đoán là mùi hương từ cô bạn trước mặt, chỉ là cậu không nghĩ, cô bạn này sẽ dùng mùi hương như vậy. Nhưng càng nghe lâu, cậu lại thấy nó rất giống với cảm giác mà Chi Hạ mang lại. Thanh khiết, đôi mắt kiên cường.

Chi Hạ nhận lấy cuốn sách từ tay Tuấn Kiệt bằng hai tay, cô cười vui vẻ, không còn quan tâm đến ánh nắng đang khiến mặt mình hơi đỏ lên.

"Cảm ơn cậu nhé! Cuối cùng cũng tìm được rồi, cuốn này tớ tìm ở nhiều nhà sách lắm nhưng không thấy!"

Đợi Chi Hạ đi khuất sau dãy sách, Tuấn Kiệt mới từ từ quay lại nhìn lên ô cửa sổ trên bức tường phía sau.

"Chắc lần đầu mày thấy người xinh vậy đúng không? Chiếu sáng quá, tao cũng thấy vậy." Cậu thầm nghĩ.

Dòng hồi tưởng của cậu kết thúc, đây dường như chỉ là kí ức của mình cậu. Có lẽ đối với Chi Hạ, thứ đáng nhớ nhất ngày hôm ấy là cuốn "Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao" kia, không phải cậu.

Nhưng thứ đáng nhớ nhất đối với Tuấn Kiệt ngày hôm ấy, không phải mùi sách cũ, không phải góc tối u buồn, mà là Chi Hạ.

Trong phút chốc vào ngày hôm ấy, cậu dường như đã nhìn thấy một tâm hồn cùng tần số, cùng cảm nhận với mình. Cậu nhìn thấy một người nâng niu một cuốn sách cũ giống như cậu, một người cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng khi đón cuốn sách cũ về tay.

Ngón tay cô khẽ động đậy, Tuấn Kiệt có hơi chột dạ, định quay đi nhưng lại không muốn vụt mất cơ hội được nhìn Chi Hạ gần như thế. Kiệt khẽ khàng đưa ngón tay, chậm chầm chạm vào đầu ngón tay đang giật giật của Chi Hạ. Từ đầu ngón tay ấy như có một dòng điện cao áp truyền qua từng mạch máu và tế bào thần kinh khiến cậu tê dại. Cảm giác bồi hồi, tim như nhảy vọt lên khiến Kiệt nhất thời không chịu được cảm giác mãnh liệt ấy. Cậu lập tức rút tay về.

Chi Hạ từ từ mở mắt ra, mày nhíu chặt vì ánh sáng làm cô hơi lóa mắt. Tuấn Kiệt không chút lúng túng hay vội vã, cậu đưa bàn tay, che đi tia nắng đang làm cho cô khó chịu.

"Ủa? Tuấn Kiệt? Cậu...?"

"Tớ đến mượn cậu cái bút, mà cậu ngủ say quá nên không dám kêu."

Chi Hạ nhỏm đầu dậy, nhìn một vòng rồi mới ừ à lấy hộp đựng bút từ trong ngăn bàn ra. Tuấn Kiệt nhìn bộ dáng say ke ngái ngủ của cô mà bật cười. Cô vừa tỉnh dậy nên không để ý nhiều, lấy bút đưa cho Tuấn Kiệt rồi mỉm cười nói: "Tớ có nhiều bút lắm, cậu cứ giữ lấy mà dùng nhé!"

Tuấn Kiệt đưa tay lấy chiếc bút mới toanh, gương mặt thoáng nét buồn khó hiểu.

Ước mơ của cậu đã dần xa tầm với.

Nhưng có lẽ cả hai đều không biết được rằng, bóng dáng cao ráo đã xuất hiện trước lớp từ lâu. Hoàng Nam đến đúng ngay lúc Tuấn Kiệt đang chỉnh lại tấm rèm, cậu đã thấy mọi thứ. Nhìn rõ cả tâm tư sâu thẳm của Tuấn Kiệt. Từ ngày nghe lời bộc bạch khá chóng vánh của Kiệt, thật ra Hoàng Nam cungc chẳng mấy để ý đâu. Cậu chỉ cố gắng để tìm ra câu trả lời cho mình.

Nhưng hiện tại, trái với tất cả mọi quy luật có thể tồn tại trên đời, Hoàng Nam lại tỏ ra bình thản một cách khó hiểu. Như chuyện vừa rồi hoàn toàn không liên quan gì đến cậu. Đúng với thái độ cậu ta đối diện với những chuyện không thuộc cuộc sông của mình. Vốn dĩ cậu đã biết Tuấn Kiệt thích Chi Hạ, từ rất lâu về trước, chỉ là sự việc này khiến cậu ta thêm phần chắc chắn cho suy nghĩ của mình mà thôi. Và mọi thứ chỉ có vậy, không hơn không kém, cũng không có bất kì suy nghĩ dư thừa nào.

Tác giả thừa nhận: Hoàng Nam là một trong những sinh vật bốn chi, máu nóng, sống trên cạn, ăn tạp và bí ẩn nhất hệ Mặt Trời.

"Này, đừng say ke nữa, Hoàng Nam tới tìm mày kìa! Nhanh làm hòa đi để tao còn đi đồn nữa!" My cầm bịch snack, nháy nháy mắt với cô.

Chi Hạ đứng dậy véo má My rồi đi ra ngoài. Hoàng Nam đang đứng ngoài cửa phụ ngay cuối lớp học cách chỗ cô ngồi có mấy bước chân. Cô nhìn ra, thấy cậu ta đang lười biếng đứng tựa mình vào lan can hành lang. Bờ vai rộng và vuông vức đến nỗi nhìn chiếc áo sơ mi đồng phục không khác gì trang phục thời trang cả.

"Có việc gì à?" Chi Hạ hắng giọng, đứng sau lưng cậu ta. Hoàng Nam quay đầu lại, ánh mắt liếc nhẹ đến mu bàn tay có vết bỏng. Khẽ cắn môi, vẻ mặt cậu loáng thoáng hiện ra nét lúng túng khó hiểu, nhưng như thường lệ, chỉ trong một phút chốc ngắn ngủi, nó lại biến mất. Vẻ tự nhiên và tự tin vô hạn lại xuất hiện trên đuôi lông mày kiếm sắc sảo. Chỉ cần lơ là một cái thì các em gái chết ngay!

"Đưa tay đây tớ xem." Hoàng Nam đưa tay ra, không lỗ mãng hung hăng như bình thường. Chi Hạ đành phải thở dài, biết tiến biết lùi mới là tốt. Cô chầm chậm đưa tay tới cho cậu ta xem. Vết bỏng không lớn lắm, chăm bôi thuốc thì sẽ không để lại sẹo, nhưng hiện tại thì nhìn vết thương vẫn còn khá mới, chưa lành hết và lớp da non vẫn còn rất mỏng. Hoàng Nam xem rất kĩ, còn cố ý lật qua lật lại xem còn vết thương nào nữa hay không.

Đoạn, cậu lấy ra từ túi quần một tuýp kem nhỏ, lấy một lượng kem ra đầu ngón tay rồi xoa lên vết thương, cậu buộc miệng nói: "Đau không? Có đau thì nói tớ."

Chi Hạ cười nhạt, "Anh hai ơi vết thương đã hơn tuần lễ rồi, có đau thì cũng hết rồi."

Động tác của Hoàng Nam thoáng dừng lại, cậu ta vẫn cúi mặt rồi tiếp tục cẩn thận bôi thuốc như sợ lớp da non mỏng manh ấy sẽ rách toạc ra.

"Tớ xin lỗi."

"Trời trời, bữa nghe kể hai đứa cãi lộn rần rần giữa sân trường mà sao giờ tình tứ thấy ớn vậy?" Cô chủ nhiệm năm ngoái đi ngang bắt gặp thì nói giọng trêu chọc, Chi Hạ lập tức ngại đỏ bừng mặt, rút tay về nhưng bị Hoàng Nam nhanh tay hơn, cậu ta giữ tay cô cứng ngắc. Cậu ta ngẩng đầu chào cô rồi cười cười đáp, "Vậy nên bây giờ em mới phải đi xin lỗi bạn ấy đây ạ. Cô nói một câu công bằng giúp em đi."

"Nói gì nữa! Đáng lắm!" Cô giáo lại trêu.

Nhìn bóng lưng cô khuất khỏi dãy hành lang, Chi Hạ tức tối dùng tay còn lại đấm vào bụng của Hoàng Nam làm cậu ta nhăn nhúm hết cả mặt. Nhưng đếch hiểu vì sao mà bụng cậu ta cứng ngắc như đá tảng vậy, làm tay cô còn thấy hơi đau. Đúng là thánh giả vờ.

"Kệ cậu, tớ còn bài tập chưa làm xong." Chi Hạ liếc cậu một cái rồi quay lưng bỏ vào lớp, để mặc cậu ta đứng phía sau chống nạnh với vẻ mặt "rất mắc chửi nhưng không dám".

Biến mất cả một tuần rồi tự nhiên xuất hiện nói xin lỗi hả? Có cục cứt!

Chi Hạ càng nghĩ càng bực bội, cô hằn học lôi sách vở ra tiếp tục ôn tập dù một câu cô đọc tám lần mới biết nó đang nói về cái gì.

Chuông trường vừa reo, Chi Hạ đã vội vàng đứng dậy lao đầu ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của Vi, mọi khi cô chậm như rùa bò làm Vi đợi muốn phát cáu cơ mà. Leo nhanh xuống hai tầng cầu thang, cô ôm cây cột cuối chân cầu thang thở dốc.

"Chi Hạ! Cậu trốn cái gì đó?" Nghe thấy ai đó la lối phía sau lưng, cô liền loạn choạng đứng dậy nhìn Hoàng Nam đang sắp phát cáu ở phía trên cầu thang. Cô liền dồn hết sức bình sinh, chạy thật nhanh về phía cổng.

"Này, cậu bị điên à? Ngã đấy!" Hoàng Nam vừa chạy theo vừa nói với tới. Nhưng Chi Hạ như bị thứ gì đó đáng sợ lắm dí sau lưng, cứ loạng choạng chạy không ngừng nghỉ, chốc chốc lại quay về phía sau xem Hoàng Nam có chạy theo hay không.

"Thôi thôi, tớ không chạy theo nữa. Cậu đừng chạy nữa, coi chừng ngã." Hoàng Nam đứng lại, đưa hai tay lên hàng. Lúc này bước chân Chi Hạ mới dừng lại, cô nhìn xung quanh rồi nói: "Cậu cách xa tớ năm mét đi, biết chưa?"

"Rồi rồi biết rồi." Cậu nhìn đám học sinh đang hiếu kì nhìn hai người như sinh vật lạ, ho khan vài tiếng rồi đút tay vào túi quần nhanh chóng đi theo sau lưng cô. Vừa đi cậu vừa nhẩm tính khoảng cách.

"Này, cậu vẫn không chịu hết giận tớ à?"

Chi Hạ khoanh tay đi phía trước, bực dọc đáp: "Đâu có, tớ làm gì có quyền giận cậu. Cũng đâu phải chuyện của tớ?"

Hoàng Nam bóp trán, xoa xoa thái dương. Cười khổ đáp:

"Tớ xin lỗi mà, tớ không cố ý nói vậy đâu thật đấy!"

Chi Hạ đột ngột đứng lại, chầm chậm quay người về phía sau. Hoàng Nam thấy thế liền hoảng hốt bước lùi vài bước để giữ đúng khoảng cách năm mét.

"Vậy tại sao cậu lại biến mất hơn một tuần? Nếu cậu muốn xin lỗi thì đã sớm xin lỗi rồi, cậu để một tuần mới nói thì mấy lời này có còn ý nghĩa gì nữa đâu? Hơn nữa người cậu nên thấy có lỗi cũng không phải là tớ." Nói đoạn, Chi Hạ lại đột ngột dừng lại, cô thở dài cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình. Cô không dám nói tiếp, vì sẽ chẳng ai biết được cảm xúc và hành động của Hoàng Nam sau đó là gì cả.

Cảm xúc của Hoàng Nam khó đoán đến nỗi cậu ta có thể thay đổi nó xoành xoạch. Thật ra cảm xúc giận dữ đó của cô đã tiêu tan từ lâu, nhưng hình như Hoàng Nam dùng rất nhiều thời gian để tiêu hóa chúng. Nhưng cảm xúc của cậu ta rốt cuộc là cái gì. Là đau khổ, mệt mỏi, buồn bã, tội lỗi, tức giận.... Chi Hạ thấy sợ vì cậu ta quá khó đoán, dù cô có đến gần đến mức nào vẫn cảm thấy cậu ta thật sự vô cùng khó hiểu.

Hoàng Nam nhíu mày nhìn cô, sau đó chầm chậm bước tới. Đến khi đã rất gần, cậu vươn tay, ôm lấy cô vào lòng. Chi Hạ khá bất ngờ với hành động này, cô trân trối cứng đờ người không biết nên làm gì. Mùi xả vải thoang thoảng bên cánh mũi lại càng nồng đậm hơn bao giờ hết. Cánh tay cậu ta siết chặt lấy bờ vai khẽ run rẩy của cô. Bàn tay cậu dịu dàng vuốt lên mái tóc mềm mại như làn nước trong của cô. Mọi suy nghĩ chợt như dừng lại, cô như rơi vào chốn bồng bềnh tựa như mây bay trên trời.

"Hạ, tớ xin lỗi mà. Tớ có đến tìm cậu nhưng không gặp. Còn cậu block Messenger, Zalo, Instagram, số điện thoại của tớ thì làm sao tớ gọi cậu được... À không, do tớ không biết tài khoản Email, Shopee của cậu là gì nên không thể liên lạc với cậu."

"Tớ không biết phải giải thích với cậu thế nào về chuyện đấy. Chi Hạ, tớ sợ rằng cậu có cảm giác... cậu sẽ giống như Quỳnh."

Nói đến đây, vòng tay cậu bỗng siết chặt hơn như muốn ghì sát người cô vào lòng cậu. Hai mắt Chi Hạ bỗng đỏ dần lên, nóng đến độ cay xè cả hay bên sống mũi.

"Tớ sợ cậu sẽ có cảm giác như vậy nếu tớ không nói với cậu rằng tớ thích cậu. Tớ đã sai với Quỳnh, tớ biết lỗi của mình rồi nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Tớ luôn cảm thấy khó chịu khi để cậu gặp Quỳnh, tớ sợ cậu sẽ nghĩ đến việc rồi tớ cũng sẽ buông tay cậu giống như vậy... Nhưng mà tớ thích cậu, tớ muốn ở bên cạnh cậu. Bản thân tớ luôn mơ hồ với mọi việc trong cuộc sống của mình, nhưng có một chuyện tớ rất rõ, là tớ rất thích cậu."

Tay Hoàng Nam vẫn không ngừng vuốt tóc cô, như dỗ dành một đứa trẻ. Tai cô áp sát vào lồng ngực cậu, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của Hoàng Nam khiến cô thoáng chốc như muốn cưới cậu ta ngay lập tức. Hình như cậu vừa cao hơn một tí, người cô hoàn toàn lọt thỏm vào vòng tay của cậu.

***

"Cái gì? Tỏ tình á!" Vi vứt gói snack khoai tây qua một bên, mắt trợn ngược, con ngươi như muốn rơi ra ngoài vì sốc. Gom kinh nghiệm cả cuộc đời này của nó cũng không nghĩ ra Hoàng Nam sẽ nói những lời dễ nghe như vậy. Trâm Anh ngồi một bên, vô tư cầm bịch bánh của Vi lên chậc lưỡi đáp: "Có thế cũng bất ngờ à? Tao bất ngờ vì đến bây giờ nó mới nói đấy chứ!"

Hoàng Nam là kiểu đánh nhanh thắng nhanh, đánh gọn túm gọn và chưa một lần nào thất bại. Cao thủ tình trường nay lại tốn công sức vờn một cô bé hơn nửa năm trời.

"Vậy mày đã hết giận chưa?"

Chi Hạ thở dài, lắc đầu đáp: "Không, tao không có quyền giận. Chỉ là khó hiểu, không hiểu sao cậu ấy lại làm như vậy."

Cô ngồi bó gối, thơ thẩn nhìn đèn chùm xoay trên đầu, thắc mắc hỏi: "Nhưng tại sao kể chuyện thôi mà nhất quyết phải ở KTV vậy?"

Vi, Anh cười hề hề, cầm mic lên rồi bấm chọn bài "Đã Không Yêu Thì Thôi" của Minh Tuyết rồi gào thét như điên như dại. Đi hát karaoke với hai đứa bạn, Chi Hạ lại tưởng chừng như đang nghe nhạc bố già mở ở nhà. Hai đứa tụi nó làm một tuyển tập Bolero với vẻ mặt đam mê bất tận. Ôi thế giới thật đáng sợ!

Chi Hạ cầm ly nước của Vi lên uống thử, vì trông màu sắc của nó rất đẹp. Trâm Anh đang hát liền la om sòm qua mic, "Ê đừng uống! Cái đó có cồn đấy!"

Chi Hạ liền giật mình, đặt ly nước trở về vị trí cũ. Trâm Anh vội lao tới đặt ly nước ra xa tầm tay của cô. Bĩu môi trào phúng rồi đưa ngón tay đẩy trán Chi Hạ.

"Đúng là không được cái nước non gì! Trên đời này chỉ có Hoàng Nam là cõng mày về tận giường được tôi. Bọn tao xin kiếu!" Nó mỉa mai với giọng điệu vô cùng chán ghét.

"Ê nhưng mà..." Tiếng nhạc chợt tắt, tiếng Vi trầm ngâm nói, "Bộ nó không ngỏ ý với mày à? Chỉ nói thích vậy rồi thôi á?"

"Ừ không."

________________

Mấy bà ơi hãy vote cho tui nhaaa💕

Có ai muốn tui ra Hoàng Nam' POV hông? Nếu tạm gác ông thần này qua một bên, tui thấy Tuấn Kiệt mang lại nguồn năng lượng siêu chữa lành luôn ấy, cảm giác bạn ấy sẽ thật lòng trân trọng người mình yêu lắm luôn. Hoàng Nam cũng chữa lành, nhưng mà lành ít dữ nhiều.

Nếu Chi Hạ về với Hoàng Nam hay Tuấn Kiệt, đều là Happy Ending phải hong mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top