Chương 15
Những ngày nghỉ hè đầu tiên Chi Hạ không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Đa số thời gian cô đều quanh quẩn xem phim, đọc truyện, ăn uống, rồi lại đi ngủ. Như một vòng tuần hoàn nhạt nhẽo kinh khủng.
Kha Vũ vẫn tiếp tục đến trường ôn thi THPTQG, chỉ còn nửa tháng nữa là anh đi thi. Cả nhà dồn hết sự tập trung lên Kha Vũ, lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ. Chi Hạ vì thế mà cảm thấy thoải mái với cảm xúc của mình hơn đôi phần. Cô không cần phải gắng gượng lắc đầu khi mọi người hỏi cô thế nào.
Chi Hạ biết ơn vì như thế, thật ra nỗi buồn của cô cũng không có gì to tát lắm. Chi Hạ vẫn cáng đáng được, kể cả không chia sẻ được với ai, tất cả như một tiếng hét vào thinh không, không âm thanh, không ai nghe thấy.
Cô nghĩ rằng, ngày mai mình sẽ tốt hơn, và rồi ngày mai, ngày mai, ngày mai lại đến. Mỗi buổi sáng thức dậy cô đều tự nhủ, mọi thứ đã ổn rồi. Cho đến khi tất cả mọi thứ chìm vào im lặng, tâm trạng lại một lần nữa sụp đổ.
Ngày mai, rốt cuộc là ngày nào?
Thật sự là không đến nổi dùng nước mắt để lau mặt, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy đau đớn đến thế. Kể cả khi bị lăng mạ trong suốt gần mười năm trời cô cũng không đau như bây giờ.
Cô thật sự thích Hoàng Nam mất rồi, thích đến nỗi cô gần như mất đi lí trí. Bắt đầu thấy hối hận vì những điều mình nói ra.
Phải như ngày hôm đó cô giả vờ như không biết gì, có lẽ cậu ấy vẫn còn bên cạnh cười nói ngọt ngào với cô, phải như cô chẳng nói không muốn liên quan đến cậu ấy nữa, có lẽ cũng sẽ có đôi lần hai người trò chuyện với nhau.
Tiểu thuyết ngôn tình đều là lừa người. Ai cũng nói chúng ta cần có thời gian để chữa lành vết thương tinh thần. Là chữa lành dữ chưa?
Ôi không lành thì rách, cô càng buồn thì lại càng xem nhiều phim Hàn SE ói "ẻ" để có nhiều lý do hơn để khóc lóc.
À, thì ra tư vị của thất tình lại thế này. Tự hứa sau này không cười chê ai thất tình than vãn trên mạng xã hội nữa đâu, xin thề!
Thời gian là chữa lành, hay là làm cho chúng ta càng lúc càng đau đớn hơn nhỉ?
Hoàng Nam hầu như không về nhà, cũng có thể là cậu ta về một căn nhà khác trong thành phố này cũng nên. Đôi khi mở cửa sổ, trong lòng cô lại thấp thoáng chút chờ mong được nhìn thấy hình bóng người đó ở cửa sổ đối diện, rồi mọi thứ lại vô vọng và trống rỗng khi trước mắt chỉ là hai cánh cửa lạnh lẽo đã khép chặt.
...
Ngày Kha Vũ đi thi, cả nhà dậy rất sớm, nói đúng hơn là chẳng ai ngủ được. Kha Vũ học bài đến tận ba giờ sáng mới đi ngủ, còn bố mẹ cứ lúc lại mang thức ăn, lúc lại mang đồ uống, đi qua đi lại trước cửa phòng khiến Chi Hạ không tài nào yên giấc.
Cả nhà ngồi ăn cháo đậu đỏ cùng nhau, Chi Hạ ăn vài muỗng đã thấy ngấy, Kha Vũ lại bị mẹ bắt ăn ba bát liền cho ấm bụng để đi thi.
Bố cũng không ngồi không, liên tục dặn dò Kha Vũ đủ thứ thứ trên đời. Anh cũng rất kiên nhẫn mà gật đầu vâng dạ hết câu này đến câu khác.
Lúc ra xe, Chi Hạ lén đưa cho anh một chiếc muỗng inox. Khỏi phải nói, anh nhìn cô như nhìn một sinh vật kì lạ. Chi Hạ chẳng nói gì, nháy mắt với anh một cái.
Kha Vũ cười bất lực, mở balo bỏ chiếc muỗng ấy vào.
Xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân nhà, Chi Hạ mới thầm thì: "Anh hai thi tốt nha."
Căn nhà lại chìm vào im lặng, mặt trời chỉ vừa ló dạng. Bố mẹ cô đều đi cùng Kha Vũ, chắc đến chiều tối mới quay về. Chi Hạ quay trở về phòng, nằm thêm một lát thì thấy có hiện tượng lạ. Cô bật dậy ngay khi thấy một chấm đỏ thẫm trên ga giường màu hồng phấn.
Chết tiệc, hôm nay đâu phải ngày đó?
Chi Hạ cuống cuồng tháo ga giường để làm sạch. Chạy quanh nhà cũng không thấy một miếng băng vệ sinh nào còn sót lại. Cô lại thay quần áo rồi mặc thêm áo khoác, nén lại cơn nhức nhối ở bụng dưới mà chạy ra ngoài mua đồ.
Oa, làm con gái thật tuyệt! Ngoài thất tình ra còn phải tới kì nữa chứ.
Chi Hạ mở cửa ra chẳng thấy ai đứng ở quầy thu ngân, cô ngạc nhiên nhìn quanh quất, rồi ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn dài hôm nọ.
SOS. Cô bị ám rồi, bởi một con ma tên Châu Văn Hoàng Nam.
Cậu ta ngồi khoanh tay lên bàn nhìn cô. Gương mặt trắng trẻo, ánh mắt sạch sẽ tựa thiên sứ. Chi Hạ không muốn nhìn lâu vội quay mặt đi lần nữa tìm kiếm chị gái thu ngân.
"Chị ấy đi vệ sinh rồi. Vừa mới đi thôi. Cậu muốn mua gì cứ lấy đi, sau đó đem ra đây."
Hả?
Cái gì?
Ý cậu ta là cậu ta sẽ làm thay việc cho chị thu ngân á hả?
Huhu chị gái ơi em nhớ chị quá à! Chị mau đến làm việc đi chị ơi!
Chi Hạ cứng nhắc lê chân vào dãy trong để chọn đồ, ánh mắt cô thỉnh thoảng lại nhìn tới Hoàng Nam với vẻ lo lắng.
Một tháng không gặp, hình như cậu ấy không có thay đổi gì. Cậu ấy cũng rất tôn trọng lời cô nói hôm đó. Đôi mắt cậu ấy nhìn cô, không nhìn ra nổi một chút tơ tình nào.
Tâm trạng rơi xuống tới đáy vực thẳm, bụng cô càng lúc càng đau. Chọn vài ba loại băng vệ sinh thường dùng, Chi Hạ lại còn quanh quẩn lấy thêm một số đồ lặt vặt để kéo dài thời gian đợi chị thu ngân ra thanh toán.
Hơn năm phút trôi qua, vẫn không thấy chị ấy đâu. Chi Hạ tuyệt vọng, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán. Cô cắn răng mang ra. Hoàng Nam thấy cô đã xong thì mới quay vào bàn thu ngân lấy máy quét mã từng món một.
Đến lúc cậu ấy cầm được thứ vuông vuông hồng hồng trên tay thì có hơi đơ ra, ánh mắt liếc lên Chi Hạ. Cô hôm nay dù đau nhưng vẫn còn thông minh, quay mặt đi để tránh nhận được ánh mắt của cậu.
Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ bốn...
Biết sao giờ Chi Hạ phải mua đủ loại để dùng cho đến hết chu kì chứ sao!
Không khí rơi vào trầm mặc, tiếng tít tít vang lên đều đều chầm chậm. Chi Hạ ước gì mình tàng hình luôn cho rồi.
"Có bỏ túi không?"
Không lẽ mang đống đó trần trụi về nhà?
"Có."
Hoàng Nam bỏ đồ vào túi, nhìn Chi Hạ, rồi anh lại rũ mắt tiếp tục công việc.
"Không khỏe hả? Mặt cậu trắng bệch rồi." Hoàng Nam trầm giọng hỏi, giọng nói anh hơi nhỏ, mang theo chút cảm giác không tình nguyện.
Chi Hạ cũng rất không tình nguyện. Cô sờ sờ mặt mình rồi gượng gạo nói: "Không sao... Bao nhiêu tiền, tôi gửi cậu."
Hoàng Nam xuất hóa đơn cho Chi Hạ rồi lặng lẽ lấy thêm vài gói trà gừng quét mã rồi vứt vào túi đồ của cô.
Chi Hạ trả tiền xong mặt đã nóng rang rang, vội vàng cúi đầu cảm ơn Hoàng Nam rồi chạy bay chạy biến.
Về đến nhà Chi Hạ mới dám thở mạnh ra một hơi, cô vội vàng lấy băng vệ sinh rồi xử lý tình huống nhanh nhất có thể.
Lúc trở ra mới thấy túi đồ vẫn còn giữ nguyên trạng thái lung tung như lúc nãy. Chi Hạ đi tới dọn chúng ra ngoài rồi định cất đi.
Cô phát hiện ra trong bao đồ của mình có một thứ mà cô không hề bỏ vào, trong hóa đơn cũng không có nốt.
Mấy gói trà gừng này từ đâu chui vào đây?
Chi Hạ không ngốc đến vậy. Cô đã đoán ra được là Hoàng Nam bỏ vào cho cô. Chi Hạ cầm trà gừng đi pha nước ấm, mùi hương ấm ấm thơm thơm tràn vào khoang mũi. Đem lại cảm giác khoan khoái dễ chịu. Bụng cô cũng ấm hơn hẳn.
***
Mấy ngày thi của Kha Vũ kết thúc trong thuận lợi. Anh cũng vô cùng thuận lợi trở về cuộc sống con ghẻ như thường lệ.
"Kha Vũ đâu? Dậy mau!"
Kha Vũ ôm gối ngủ tiếp, làm như không nghe thấy gì. Anh đã vô tình thành công chọc giận má mì Hương Thủy. Cánh cửa phòng bật tung, mẹ Thủy mặc tạp dề, một tay vẫn còn cầm cái vá múc canh.
Mẹ kéo chăn của Kha Vũ trôi tuột xuống đến cuối giường, tiện tay tắt luôn điều hòa. Kha Vũ vùng vẫy như cá mắc cạn: "Mẹ ơi con thi xong mà mẹ còn bắt con dậy sớm là sao nữa vậy mẹ!"
"Mày dậy ngay, xuống cho mấy con cá của bố mày ăn đi! Hôm nay mẹ mày không quan tâm mấy con cá ấy nữa!"
Chuyện là hôm qua bố Bình đi tiệc tân gia của khách hàng về muộn, sẵn có hơi men trong người, bố ngồi nói chuyện với mấy con cá cho đến hơn hai giờ sáng, mẹ tức mất ngủ luôn.
Sáng nay mẹ giận bố, giận luôn mấy con cá.
"Trời ơi, mẹ kêu con Hạ đi! Con mệt lắm!"
Kha Vũ bị mẹ táng vào đầu.
"Mày còn nói nữa, con bé qua nhà Vi chơi từ sớm rồi!"
Kha Vũ lồm cồm bò dậy. Đầu rối như tổ quạ, mặt nhăn mày nhó hỏi: "Sáng sớm mà đi chơi rồi à?"
Hương Thủy đi ra khỏi phòng, nói: "Con bé ở nhà suốt một tháng rồi! Trưa mày đi đón con bé về đi."
"Sao con phải làm thế?"
"Nói nhiều!"
"....."
Chi Hạ đến nhà Vi vào sáng sớm nên ghé mua đồ ăn sáng cho cả hai luôn. Nhà Vi trừ nó ra thì không có ai ở nhà, dù cho hôm nay là chủ nhật. Trâm Anh đã lên máy bay về Bắc từ một tuần trước để ăn đám cưới chị họ. Kết cục chỉ còn lại Chi Hạ và Vi trơ trọi giữa thành phố.
Nghe thì đáng thương, chứ hai người vừa ăn sáng vừa xem Doraemon cười ói ẻ. Xong lại video call cho Trâm Anh nói ba xàm ba láp rồi cười khùng cười điên.
Quậy đến nỗi ba tiếng sau hai người mỗi người một góc sofa bấm điện thoại, chẳng đoái hoài gì đến nhau nữa vì quá mệt rồi.
"Này, có gì ăn không?" Chi Hạ vứt điện thoại sang một bên rồi hỏi câu hỏi muôn thuở khi đến nhà bạn chơi.
"Có, đợi tao lấy tàu phớ cho ăn."
Vi nói xong thì đứng dậy đi vào bếp, Chi Hạ cũng chạy theo, hớn hở hỏi: "Thật á?"
Lâu rồi chẳng ăn tàu phớ nữa.
Cứ thế mà đến mười một giờ trưa lúc nào chẳng hay. Nếu chiều Vi không đi hát ở một show nhỏ thì Chi Hạ ở đây tới tối luôn cũng được.
Kha Vũ lái xe máy đến đón Chi Hạ. Tường Vi vừa gặp lại Kha Vũ đã tươi cười chào hỏi: "Hi Vũ nha!"
Kha Vũ nghe thế thì cười, cốc đầu Vi một cái: "Em cũng không biết lớn nhỏ luôn rồi à?"
Vi đơ cả người, đến lúc Kha Vũ và Chi Hạ đã khuất xa tầm mắt, cô vẫn còn nhấm nháp sự dịu dàng thân thiết từ anh. Vi có rất nhiều cái cớ, rất nhiều lý do để chủ động nhắn tin cho Kha Vũ. Nhưng phải từ từ, phải dùng dần dần, vì sợ anh sẽ nghi ngờ.
Buổi chiều Chi Hạ đi đăng kí lớp học thêm, một mình. Cái việc đi một mình đối với Chi Hạ là một thứ rất gì là trần ai lai khổ.
Vừa nhảy xuống xe buýt là đến chỗ học thêm luôn, không cần phải cuốc bộ đoạn nào nên tinh thần Chi Hạ vẫn chưa bị suy suyển quá nhiều.
Rầm!
Giờ mới tới khúc suy suyển nè! Một nhánh cây to đùng bị hạ xuống ngay bên cạnh Chi Hạ. Cũng may lúc đó cô té sang một bên nên vẫn còn sống sót. Nếu không chắc cô một đi không trở lại luôn rồi!
"Trời! Chú cưa cây ầm ầm vậy mà không nghe hả? Có sao không cháu?"
Chú đeo đai bảo hộ ngồi trên cây nói lớn. Chi Hạ vẫn lơ ngơ, chưa kịp định thần lại "Dạ... không ạ!". Cô trả lời theo bản năng.
Mọi người trong lớp học thêm nghe tiếng động thì ùa ra xem chuyện gì.
Rồi xong, ý chí hoàn toàn bị hạ gục. Thanh máu cạn luôn!
Tôi muốn về nhà!
Chi Hạ bấm móng tay mình vào da bên cạnh vết thương do ma sát với mặt đất ở trên cánh tay trái.
Đột nhiên một bàn tay man mát giữ lấy tay phải cô, Chi Hạ ngẩng đầu. Hoàng Nam đang cúi đầu xem vết thương của Chi Hạ.
"Chỉ trầy nhẹ thôi. Sát trùng một chút là được."
"...."
"Ngoài chỗ này còn bị thương chỗ nào nữa không?"
"...."
"Chi Hạ?"
Người tên Chi Hạ đã log out.
Hoàng Nam lấy tay búng lên trán Chi Hạ, cô chợt bừng tỉnh, khó khăn đứng dậy.
"Tôi còn tưởng cậu định ngồi đây ăn vạ người ta luôn đấy!"
Chi Hạ nhe răng cười gượng, mọi người đỡ cô vào ngồi ở bật tam cấp. Cô giáo ở chỗ học thêm quan tâm hỏi: "Em có còn đau ở đâu nữa không?"
Thấy cả đám hơn chục con người nhìn chằm chằm vào mình, cô nhục nhã đến mức muốn chui xuống cái cống gần đó luôn cho xong.
Cô lắc đầu: "Dạ kh... không có ạ."
Cổ chân đột nhiên bị một lực nắm lấy, Chi Hạ giật mình la lên một tiếng. Trên bắp chân trắng nõn có một vết thương khá lớn, máu từ đó rỉ ra chảy dài xuống tận gót chân. Vì cô mặc quần màu đen nên chẳng ai để ý.
Cô nhìn lên, Hoàng Nam nhìn cô. Nhìn mặt của cậu ta cô cũng biết cậu ta muốn nói cái gì rồi.
"Chi Hạ, cậu có chắc là mình không bị thương ở não không?"
"Oh shit!" Một ai đó văng ra câu này vô tình lọt vào tai Chi Hạ.
Cô giáo nhăn mặt, lấy khăn tay đè lên vết thương của cô để cầm máu.
Chi Hạ lúc này mới chậm rãi trả lời: "Lúc nãy kh... không đau, giờ thì đau rồi."
Cô nhìn thấy khóe môi của Hoàng Nam nhếch lên, dù chỉ là thoáng qua.
"Hai em quen biết nhau à?"
"Dạ không."
"Dạ vâng."
Sự ăn ý tuyệt đối này, là ăn ý hãm hại nhau ấy!
Chi Hạ từ chối là mình quen biết cậu ta. Kết cục cô giáo nhìn cả hai như hai người với ánh mắt chẳng hiểu cái mô tê gì. Mặc dù Chi Hạ tự đánh giá mình trông cũng uy tín, thế nhưng cô giáo lại chọn tin Hoàng Nam.
"Vậy em đưa bạn đến bệnh viện kiểm tra được không? Vì bây giờ cô bận để mấy bạn đăng kí ấy!"
Hoàng Nam tỏ ra hiểu ý, Chi Hạ lại nhanh miệng đọc tên mình cho cô ghi vào danh sách, ngoài ra còn cung cấp số điện thoại cho cô để đăng kí lớp học.
Cậu dìu Chi Hạ ra trạm xe, Chi Hạ vì đau chân nên chỉ có thể nhảy lò cò, một tay được Hoàng Nam giữ lại nên may mắn không bị té. Từ chỗ học ra tới trạm xe đi bình thường chẳng bao nhiêu bước, thế mà nhảy lò cò ra tới nơi cô muốn ná thở luôn.
Hoàng Nam không nói gì, vừa để Chi Hạ ngồi xuống thì quay lưng về phía cô. Nhìn cậu ta có vẻ cũng không muốn giúp đỡ cho lắm, mặt mày nhìn kiểu gì cũng thấy không vui, có khi nào cậu ta có kế hoạch gì được rồi không?
"Ừm... này, cậu có việc thì cứ đi trước đi. Vết thương này cũng không nặng, chắc không sao đâu."
Hoàng Nam quay lại nhìn cô, ánh mắt hơi sắc lạnh: "Không."
Không? Không là không cái gì?
"Vết thương hở bị nhiễm trùng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm mắc bệnh uốn ván. Đây là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao lên đến 95% nếu không được điều trị kịp thời."
"...." Ước gì Châu Văn Hoàng Nam bị câm.
Vết thương dưới chân càng lúc càng nóng rát, cô lại lấy móng tay bấm vào khu vực gần đó. Hoàng Nam nhìn qua một lúc, cậu liếc cô rồi nói: "Cậu mà làm thế nữa thì những chỗ khác cũng sẽ bị thương đó."
Chi Hạ im lặng rút tay về. Người này đã đẹp trai lại còn nhiều chuyện nữa chớ!
Cô nhìn chằm chằm gáy Hoàng Nam, không biết có phải người này có phải là khắc tinh của cô hay không? Sao mà lúc nào gặp cô cũng trông bẩn bẩn thảm thảm là thế nào?
Mà hình như chỉ từ lúc cô nói chuyện rõ ràng với cậu ta thì phải. Biết vậy khỏi nói cho rồi! Kéo theo nhiều hệ lụy thấy ghê quá! Kẻo mấy lần nữa chắc cô ngoẻo thật thì chết dở!
Kết luận: Cãi nhau với Châu Văn Hoàng Nam thì không có kết cục tốt, mặc kệ bạn đúng hay bạn sai.
"Chi Hạ? Xe sắp tới rồi, cậu đứng dậy được không?"
Chi Hạ giật mình, chống tay vào ghế rồi cố đứng dậy. Thật ra cô chưa què đâu, mà vì bị thương ngay chân phải nên thấy đớn lắm. Liếc mắt thấy xe sắp đến trạm rồi, Hoàng Nam mới thở dài đi tới ngồi xuống.
"Leo lên, tôi cõng cậu. "
Chi Hạ hú hồn, vội vàng xua tay: "Không không, không được, tôi... cậu cõng sao mà nổi?"
Hoàng Nam mất hết kiên nhẫn, nói giọng bực dọc: "Leo lên, cậu bây giờ là người khuyết tật."
Chi Hạ: "...."
Cô ngoan ngoãn ngồi lên, hai tay vòng lấy cổ Hoàng Nam. Mùi hương nhẹ nhàng vương trên tấm áo của cậu lại vờn lấy cánh mũi không buông. Chi Hạ hơi gục đầu vào vai Hoàng Nam, sắc đỏ đã lan đến tận sau tai, thẹn chết đi được. Có phải cậu ta đang tự phán đoán xem cô bao nhiêu cân không nhỉ?
Chi Hạ tự thấy mình không béo, nhưng vấn đề là nhìn Hoàng Nam rất gầy. Dù là vẫn thấy cậu có cơ nhưng chung quy vì cậu ta gầy nên nhìn vẫn không đáng tin thế nào.
Trái ngược với những nghi ngờ không thỏa đáng của Chi Hạ, Hoàng Nam lại cõng cô nhẹ nhàng leo lên xe, kiếm một ghế trống rồi đặt Chi Hạ ngồi xuống.
Cậu ta ngồi bên dưới, nắm cổ chân Chi Hạ mà xem xét. Máu đã thấm ướt chiếc khăn rồi, chắc là vì lúc nãy đứng lên làm cho vết thương bị hở ra nên lại chảy máu.
Hoàng Nam im lặng dùng tay áp chặt lên vết thương của cô. Khiến nó ban đầu hơi nhói lên một chút.
"Đau không?"
Chi Hạ lắc đầu.
Hoàng Nam quay mặt đi, Chi Hạ không thấy được gương mặt của cậu ta vì cô nhìn từ trên xuống, cậu ta lại còn đội một chiếc mũ lưỡi trai nữa.
"Sao cậu không ngồi lên ghế."
"Không cần, phải cầm máu trước."
"Nhưng mà đó chỉ là vết thương nhỏ thôi, không gây mất máu đến chết được, với cả nhóm máu của tôi không phải nhóm máu hiếm..."
Hoàng Nam ngẩng đầu nhìn cô, lại là ánh mắt phán xét đó. Ok, im miệng thì im miệng sợ gì.
Sau chuyện này cô ngoài việc thích cậu, ghét cậu ra thì còn sợ nữa.
Bệnh viện cách đó không xa, chỉ mười phút là tới nơi. Cũng là Hoàng Nam cõng Chi Hạ xuống xe rồi đi một đoạn đến bệnh viện.
Trong bệnh viện đông người, đến cả khu vực gần đó cũng đông. Chi Hạ sợ ngại nên liên tục nài nỉ: "Hay là cậu thả tôi xuống đi, không có đau, thật đó! Đến được đây rồi máu có chảy một chút cũng không sao đâu."
"Hoàng Nam, cậu thả tôi xuống đi. Trong đó đông người lắm!"
"Hoàng Nam, không phải tôi ngại đâu, tôi sợ danh tiếng của cậu bị tôi làm ảnh hưởng ấy chứ! Nhìn tôi thế này giống ăn vạ cậu lắm!"
"...."
"Cậu có thể im miệng lại được không?"
"Ok!"
"...."
"Thiếu gia, cậu mệt rồi đúng không? Tai cậu đỏ quá trời?"
"Cậu im đi!"
Chi Hạ lập tức im bặt không nói gì nữa. Cáu bẩn thế không biết, người ta là con gái mới lớn nên cũng biết ngại chứ bộ!
Cô vì đau quá mà quên luôn mọi chuyện, đã thế còn mọc thêm một cái miệng cứ nói liên tục bên tai anh. Khiến cả người anh tê rần cả lên.
"Ừ, cậu có thể gục mẹ đầu vào vai tôi, sẽ không ai biết cậu là ai đâu."
Chi Hạ nuốt nước bọt, cô nghe theo lời cậu. Dù sao một mình a
cậu ấy mất mặt là được rồi, không cần liên quan tới cô đâu ha?
Rất may là Chi Hạ không cần phải may vết thương vì nó không quá sâu, chỉ là hơi dài nên chảy nhiều máu. Hoàng Nam một tay cầm ví của Chi Hạ một tay đỡ cô nhảy lò cò vì có chết cô cũng chẳng chịu ngồi lên lưng cậu nữa.
"Cậu ra ngoài mang theo thẻ bảo hiểm y tế nữa à?"
"Ừ, đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao."
"Nói bậy là giỏi."
Hoàng Nam mở balo của Chi Hạ rồi bỏ các loại thuốc và ví tiền vào cho cô.
"Nhớ bôi thuốc, uống thuốc đấy! Nếu không sẽ để lại sẹo."
"Vâng ạ." Chi Hạ đáp theo bản năng. Vì Hoàng Nam nói chuyện giống cha già chăm con gái quá.
Lúc hai người trầm mặc đợi xe buýt đến, kí ức mới tràn về. Vào ngày 28 tháng 5 năm 2017 hai người cãi nhau một trận xong nói về sau đừng liên quan đến nhau nữa.
Chi Hạ khịt mũi, cũng may cậu ta không phải người quá nhỏ nhen. Nếu là cô bị nói sa sả vào mặt như vậy xong rồi gặp thế này sẽ phủi mông bỏ đi luôn.
"Hoàng Nam, cảm ơn cậu. Phiền cậu cả buổi chiều rồi." Chi Hạ nói một câu khách sáo.
Hoàng Nam chỉ khẽ ừ một tiếng chứ không nói năng gì thêm.
Đã qua sáu giờ rưỡi chiều, hoàng hôn mới buông xuống. Mặt trời lẩn trốn sau tòa nhà phía xa xa. Bệnh viện vẫn luôn ở khu ít xe cô qua lại, vì thế mà không khí trong lành hơn đôi phần.
Mọi thứ đều hoàn hảo, trừ cái chân đã sắp què của Chi Hạ ra.
Hoàng Nam một thân toàn đồ hiệu, lại có vài chỗ lấm tấm vết máu.
"Ừm, Hoàng Nam? Hôm nay tôi nợ cậu, hay tôi mời cậu một bữa ăn để báo đáp nhỉ?"
Hoàng Nam ngừng bấm điện thoại, cậu ngẩng đầu nhìn ra đường lộ rồi lại quay vào nhìn Chi Hạ. Nhịp tim Chi Hạ vẫn đập với tốc độ không hề bình thường.
"Không cần, tôi nợ cậu món nợ lớn hơn."
"....."
Thì ra cậu ấy giúp cô chỉ vì cảm thấy đang nợ nần với cô mà thôi. Thế mà trong giây phút nào đó, cô còn nghĩ cậu...
Đừng ai nghĩ cô tự mình đa tình nha! Thử đặt mình vào khoảnh khắc ấy xem lòng có rộn ràng nghĩ người ta có tình cảm với mình không?
Thà cậu nói tiện tay giúp đỡ còn hơn, nói thế chẳng khác nào công nhận cái ngày 28 tháng 5 ấy! Chi Hạ đã làm như mất trí nhớ rồi cơ mà!
....
Thấp thoáng đã gần một tuần trôi qua, Chi Hạ mang vết thương chưa lành đến lớp học thêm. Lúc cô đến vẫn còn khá sớm, Chi Hạ cà nhắc đến chỗ bán sữa đậu nành mua một ly.
"Cô ơi cháu cũng lấy một ly sữa."
Thiện Linh nhìn con mắt kinh ngạc của Chi Hạ mà cười hì hì.
"Mày cũng đi học à?" Có bao giờ thấy Thiện Linh đi học thêm đâu. Hôm nay thấy cậu ta mang balo giữa mùa hè cô lại thấy sốc.
"Đâu, tao có lớp nhiếp ảnh ở gần đây."
Chi Hạ à một tiếng dài, cứ tưởng hơn một tháng không gặp cậu thay tính đổi nết rồi chứ. Mà mãi sau này cô mới biết gần của nó là cách nguyên cả một khu phố ấy.
"Mày học lớp Toán của cô Loan à?"
Chi Hạ trả tiền cho cô bán sữa, uống một ngụm rồi mới gật đầu. Thiện Linh ra vẻ tiếp thu, cậu lại nói: "Tao cũng có vài đứa bạn học ở đấy! Nghe nói bài tập cô giao hơi bị khó đó, cái đầu chậm tiêu của mày có ổn không?"
Cô không tiếc dành tặng anh một cái lườm cháy mặt. Tất nhiên Thiện Linh nói thế cũng là nói đùa thôi, mà Chi Hạ lại thấy nó đúng thật. Vốn dĩ cô đã nghe nói cô Loan dạy kiến thức hơi hướng nâng cao nên mới đến đăng kí lớp học đó chứ.
"Mà chân bị gì vậy? Sao tao thấy mày đi khập khiễng như bị què á!"
Chi Hạ thở dài, kéo quần lên một chút cho Thiện Linh xem: "Hôm trước đến đăng kí lớp thì gặp người ta đang tỉa cây, bị cành cây quẹt trúng. Vết thương sâu thêm 2mm thôi là tao phải may mấy mũi rồi."
Thiện Linh cau mày, nhìn băng trắng quấn mấy vòng dưới chân cô "Mày cẩn thận chút đi! Đi đâu cũng lơ ngơ thế thì thương tích đầy mình luôn bây giờ!"
Cô đem cái chân què quặt vào lớp. Cô giáo vừa nhìn thấy Chi Hạ thì nhớ ra ngay "Chi Hạ đấy à? Chân em đỡ đau chưa?"
Chi Hạ đứng thẳng người, lắc đầu nói "Dạ không đau nữa."
"Thôi em vào đây ngồi đi."
Cô chỉ tay vào bàn đầu tiên, ngay trước mặt cô. Chi Hạ toát mồ hôi, ngồi đó thì có khi bị áp lực, hít thở không thông mà chết mất.
Thế nhưng Chi Hạ vẫn chậm chạp lết vào chỗ ngồi. Lớp tới chưa đông, đa số Chi Hạ chẳng quen ai. Cúi đầu giả vờ bận rộn với balo chán chê. Lớp học cũng bắt đầu. Được một lát thì ngoài của xuất hiện một bóng dáng cao cao, mặc nguyên một cây đen xì nói: "Xin lỗi cô, em đến trễ ạ!"
Cô giáo nhìn ra thấy Hoàng Nam thì mỉm cười, chỉ vào bàn đầu, cũng là bàn của Chi Hạ vui vẻ nói: "Em mau vào ngồi chỗ này đi! Có gì cô trò dễ trao đổi."
Chi Hạ sợ trắng mặt, đưa mắt nhìn cô giáo rồi lại nhìn Hoàng Nam từ từ tiếng về phía mình. Trời đất! Không lẽ bị ám thật hay gì?
Chi Hạ thu gọn đồ đạc của mình sang một bên, chừa chỗ cho Hoàng Nam ngồi xuống. So với người ngồi cạnh đang đỏ mặt tía tai, Hoàng Nam ra vẻ bình tĩnh hơn hẳn, lấy đồ dùng đặt lên bàn rồi ngước lên nghe cô giảng bài.
Má ơi, thế này thì học hành gì cho nổi ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top