Gặp mặt
Không khí nóng bức tiếng ve kêu in ỏi dưới bóng cây trong trường trung học là một nữ sinh 15 tuổi khuôn mặt thanh tú mái tóc màu hạt dẻ ngồi thẩn thờ đôi mắt khép hờ toát ra vẻ thoát tục .
"Vu Mẫn "
Tiếng gọi của bạn học Đoàn Hi Giao khiến Vu Mẫn choàng tỉnh .
"..."
nhìn về phía bạn học đang tiến tới chỗ mình ngẩn người .
Đoàn Hi giao vỗ nhẹ vào vai cô nói :
" cậu định ở đây luôn không về nhà à "
Vu mẫn : "a"
Đoạn đường vắng vẻ im lìm lâu lâu lại nghe thấy tiếng ve hoặc côn trùng nhỏ . Một con hẻm nhỏ có một nam sinh dựa lưng vào tường vẻ mặt rầu rĩ , dáng dấp cao cao khuôn mặt khôi ngô thanh tú .
Lần đầu tiên Vu Mẫn bị một vẻ đẹp cuốn hút không nhịn được nhìn lâu một chút . Bất chợt chạm mắt cô giật mình bỏ chạy khỏi đó .
Vừa về đến nhà hương thơm từ nhà bếp tỏa ra cô nhanh chóng cất cặp sách xuống nhà .lên tiếng .
" anh à hôm nay anh không đi học à"
Giọng điệu miễn cưỡng
"không "
"..."
Cô kéo ghế ngồi xuống . Nam sinh trước mặt là anh trai cô Vu Triết là một học bá sinh viên năm 2 đại học K ( trường Đại học danh giá nhất thành phố S)
Là bạn trai lí tưởng trong mắt các nữ sinh .
Ba mẹ đi công tác rất ít khi về nhà vì sợ cô em ngu ngốc của mình đói nên anh mới chạy về. Một phần cũng sợ nó đốt nhà .
"anh thái độ gì thế em chỉ hỏi thôi mà " (hậm hực )
"..."
Vu triết nhẹ nhàng bới cơm liếc nhìn con em trước mắt rồi nói :
"anh mày bận rộn mà vẫn phải xách dép về nấu cơm cho mày , mày còn muốn gì nữa "
Vu Mẫn buộc miệng trả lời :
" anh phải anh không có bạn gái rảnh rỗi mới chạy về nhà à lại còn đổ thừa cho em "
Vu triết ngừng tay nở ra một nụ cười thánh thiện sởn gai óc nói :
" nha đầu thối mày thèm đòn à "
Vu Mẫn không thèm để ý tới ông anh thiểu năng trước mắt mình cúi đầu gậm đùi gà .
Tối hôm đó cô chợt nghĩ đến hành động kì quái của mình lúc sáng bỗng thấy xấu hổ chưa đợi cô nghĩ nhiều thì tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô .
Cô xuống lầu ngẩn người là nam sinh lúc sáng , ngồi trên sofa bộ dạng nhã nhặn . cô chợt chột dạ nghĩ : " sáng chỉ vô ý nhìn một cái mà tối đã tìm tới nhà tính sổ à "
Bỗng âm thanh quen thuộc vang lên là tiếng gọi của ông anh trai thiểu năng của mình .
" này nhóc ! Mày đứng ngu ở đấy làm gì mau đi rót một ly nước cho bạn anh mày cái ! "
Vu Mẫn vô thức "a" một cái rồi ngoan ngoãn làm theo
Nhìn bộ dạng căn thẳng của cô bé nam sinh kia lại có chút buồn cười . Rồi buồn miệng hỏi :
" này bạn nhỏ ! Em tên gì ? "
"..."
" anh trai à ! Trước khi hỏi người khác thì anh nên giới thiệu mình trước đã"
Anh không nhịn được cười cũng khá bất ngờ trước câu trả lời của cô bé này . Lần đầu tiên có người phất lờ câu hỏi của anh mà lại còn đặt cho anh một câu hỏi .
Nhưng vẫn trả lời cô :
" anh tên Phó Luân bạn của anh trai em "
"..."
Bầu không khí yên lặng trong chốc lát anh nói :
" này bạn nhỏ anh đã giới thiệu rồi sao em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh ? "
"..."
Vu Mẫn miễn cưỡng nói : " em tên Vu Mẫn em gái của bạn của anh ! "
Phụt !
Phó Luân không nhịn được cười với câu trả lời của cô bé ấy bất chợt cảm thấy cô bé này có chút đáng yêu .
Từ trên lầu đi xuống Vu triết không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người họ đưa cho Phó Luân một chiếc chìa khóa .
Phó Luân quay lại :" bạn nhỏ lần sau gặp lại !"
"..."
Nói xong Vu triết tiễn anh ra cửa hai người họ lẩm bẩm gì đó rồi cười khẽ . Sau khi Phó Luân về cô hỏi Vu Triết .
" anh ! Anh ấy với anh nói gì thế !"
Vu triết vo đầu trả lời :
"nó bảo mày quái dị !" (thú vị = quái dị ?)
Đoàng !
"..."
Như sét đánh ngang tai cô hậm hực bỏ lên phòng . Bước lớn bước nhỏ .
Vu triết nhìn con em khó hiểu của mình đau đầu .
"con nhỏ này tới thời kì nổi loạn à !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top