Anh ấy là bạn trai tôi
hôm sau tôi cùng mẹ đến sân Gold gặp đối tác . Họ nói chuyện vui vẻ với nhau . Thật tình tôi chẳng hứng thú gì mấy . Ông chủ lớn kia họ Phó là một người lịch lãm . Khá ôn nhu . Ông ấy khá thích tôi vì tôi khá giống với đứa con gái đã mất của ông ấy ...
Sau hôm đó quan hệ của tôi và mẹ khá lên hẵng . Tôi cởi mở hơn rất nhiều với ba mẹ .
Mùa thu tới rồi cũng là lúc tôi trở về trường . Năm nay tôi học lớp 10 . Anh trai cũng khá bận rộn còn kiếm thêm việc làm thêm . Nên nhờ Anh Phó Luân thường xuyên đón tôi . Trong tôi càng ngày càng gợi lên một cảm giác lạ thường .
Giường như tôi thích anh chàng ấm áp này mất rồi . Nhưng mà lo ngại về tuổi tác dường như anh ấy chỉ coi tôi là em gái .
Mùa đông năm nay rất lạnh anh trai và Phó Luân dẫn tôi đi trượt tuyết .
Phải công nhận hai tên đó trượt giỏi phết !
Tôi dường như bị thu hút bởi phó Luân ngồi ngẩn ngơ một hồi :
"Vu Mẫn !"
'...'
Hở ?
Phó Luân tiến lại gần
"em không sao chứ , sau lại ngẩn ra thế "
Vu Mẫn lúng túng :"a! Em ...em không sau "
Phó Luân nhìn một lúc .
" mặt em đỏ quá chừng kìa "
Vu Mẫn ngại ngùng : " em không sao mà "
Anh lấy ra một bình nước ấm đưa cho tôi ân cần nói :
"đừng để bị lạnh "
Thấm thoát thời gian trôi qua 2 năm tôi giờ đã là sinh viên năm nhất đại học K
Anh trai cũng đến Mỹ giúp mẹ quản lý công ty nên anh ấy nhờ phó Luân chiếu cố tôi một chút .
Trong 2 năm qua chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau
Hôm nay cũng thế trên đường về nhà anh ấy như kiểu có chút là lạ
"anh à !"
Phó Luân : hở ?
"anh không sao chứ ? "
Phó Luân :" Anh không sao đâu cảm ơn em đã quan tâm anh "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top