Phần 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên là lúc Như Nguyệt 18 tuổi.Hôm đó cũng như mọi ngày,đây là lần đầu tiên Như Nguyệt muộn học.Cô vội vã chạy bộ đến trường trên con đường trải đầy hoa phượng còn sót lại sau kì nghỉ hè dài dằng dẳng.Xui cho cô khi vừa chạy gần đến trường thì cổng trường dần đóng lại.Tưởng chừng như ngày hôm đó cô muộn học nhưng trong cái xui còn có cái hên.Cô nhìn lên bức tường trường may là nó không cao như cô nghĩ.Sau đó cô liền chất những thùng hàng rỗng gần đó và phóng vọt qua hàng rào trường.Không may chân cô bị trật khớp và Như Nguyệt té nhào xuống mặt đất.Một anh chàng đang ngủ dưới gốc cây ngày đó liền bật dậy đỡ lấy Như Nguyệt.Cô cảm nhận được vòng tay dịu dàng,ấm áp một cách kì lạ.Phong Thần ôm Như Nguyệt vào lòng và hai người cùng rơi.Như Nguyệt thấy hơi ấm từ từ lan ra khắp cơ thể mình,cô ngước mặt lên,không nói nên lời.Trước mắt cô giờ đây là một anh chàng đẹp trai,một vẻ đẹp rất đỗi quen thuộc.Khuôn mặt cô sợ sệt,lo lắng dần biến đổi thành nhiều sắc thái khác nhau,lộ ra vẻ đau nhức và cô không kiềm được những dòng lệ tuôn trào nơi khoé mắt vì quá đau.Phong Thần suy nghĩ trong đầu,khuôn mặt diễm lệ của cô ấy đáng yêu chết mất. Rồi anh chợt nhớ ra chân cô ấy đang bị thương.Anh hỏi cô ấy:
-Cô không sao chứ?
Như Nguyệt im lìm,không một tiếng động.Mặt cô đỏ bừng.
Phong Thần nhẹ nhàng bế Như Nguyệt vào phòng y tế của trường.Như Nguyệt dúi mặt vào trong lòng ngực Phong Thần.Phong Thần tỏ vẻ ngạc nhiên trước hành động của cô.Vào đến phòng,anh để Như Nguyệt ngồi trên giường và băng bó vết thương cho cô.Như Nguyệt nghĩ mình đã thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên,khuôn mặt của Phong Thần sắc sảo nhưng anh chợt khựng lại khi nhận ra Như Nguyệt đang nhìn mình say đắm.Để thoát khỏi bầu không khí ảm đạm này,anh liền lên tiếng:
-Cô có đau nhiều không?
Giọng anh ngập ngừng nhưng trầm ấm,chứa đầy sự ngại ngùng.
Như Nguyệt ấp úng một lúc lâu rồi trả lời:
-Tôi không sao,cảm ơn anh vì tất cả.
Mặc dù câu trả lời của cô nghe có vẻ không hay nhưng Phong Thần lại cười thầm.Nụ cười ấy dù chỉ lướt qua một vài giây nhưng đây là lần đầu tiên Như Nguyệt cảm thấy lòng cô ấm áp làm sao.
Sau ngày hôm đó,mọi việc đều bình thường nhưng hình như trái tim của Như Nguyệt đã có chút xao xuyến.Cô không còn gặp anh chàng đã đỡ cô hôm trước nữa.Chẳng lẽ cô sẽ không còn được gặp lại Phong Thần nữa.Ngày hôm đó kết thúc thật êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: