Tâm sự đôi lời
Quả thực, cô đã rất may mắn vì lá thư ấy không được gửi từ hoàng đế....
Chẳng phải, Ariadne hận hay không thương phụ hoàng mà cô sợ cái áp lực vô hình mỗi khi nhìn vào đôi mắt người. Bên trong đôi mắt ấy luôn tồn tại một cảm giác trầm mặc,u uất và nó chỉ xuất hiện sau cái chết của mẫu hậu mà thôi. Nó khiến cô có cảm giác tội lỗi với người, tuy hoàng đế chưa từng nặng lời hay đỗ lỗi cho cô về sự việc năm ấy. Thế nhưng, sự lạnh nhạt của người chính là minh chứng rõ ràng nhất hay sao?. Ấy vậy mà, cô lại càng lúc càng thương người, bởi tình yêu mà phụ hoàng thương yêu nhất đã rời bỏ người mãi mãi. Cái cảm giác cô đơn như thế mấy ai thấu?.
"Đôi mắt của ngươi mới long lanh, trong sáng làm sao?. Liệu rằng trên đời này còn ai có thể sở hữu đôi mắt tuyệt đẹp như thế không nhỉ?. Ngắm nhìn chú gấu bông trước mặt, Ariadne ngậm ngùi hỏi.
"Tại sao, con người lại chẳng thể mang theo sự hồn nhiên đến cuối đời?. Tại sao ông trời lại chẳng thể nhẹ nhàng với chúng ta hơn một chút vậy?."
Cầm trên tay gấu bông mà khi nãy công tước tặng mình, Ariadne bất giác rơi lệ tự lúc nào, mãi đến khi cảm thấy những giọt nước ấm áp lăn dài trên gò má rơi xuống đôi bàn tay đang run lên vì lạnh, cô mới phát hiện ra mình đang khóc.
"Phụ hoàng ơi.... Con thực sự không muốn hại chết mẫu hậu đâu.... Xin người hãy tin con,... Con cũng yêu, cũng nhớ mẫu hậu rất nhiều. Mẫu hậu cũng là thế giới của con trong những ngày thơ bé mà. Tại sao người lại mặc định con là người đã giết chết mẫu hậu vậy. Con vẫn luôn ôm theo cái nỗi niềm tội lỗi suốt cả những tháng ngày còn sống, con vẫn sẽ luôn làm theo tất cả những gì người muốn, con sẽ chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Duy con chỉ mong muốn rằng, xin người hãy quay lại nhìn con, dù chỉ một chút thôi cũng được, con cô đơn lắm thưa phụ hoàng kính yêu của con...."
"Người ta luôn nói rằng con là con gái của người, con là cô công chúa cao quý của Usalian, người vừa sinh ra đã có mọi thứ nhưng thế tại sao trong lòng con lại rỗng tuếch, trống trãi, cô liu biết bao. Điều con cần chỉ là tình yêu của phụ hoàng mà thôi, xin người."
Ôm cầm chú gấu bông nhỏ bé trong lòng. Những tổn thương bấy lâu nay bỗng hoá thành từng giọt nước cứ liên tục, liên tục rơi ra ngoài.
Cứ thế, nàng khóc, nàng khóc rất nhiều, rất lâu. Lâu đến mức đôi mắt đã bắt đầu sưng phù, nóng rát. Lâu đến mức vì mệt mỏi mà nàng thiếp đi.
Ngồi vào bàn trang điểm, dặm lại lớp phấn phủ mỏng lên mặt để che đi đôi mắt đang sưng, gương mặt đã đỏ ửng vì khóc. Nhìn gương mặt mình trông gương, đến giờ cô mới chợt nhận ra có vẻ càng lớn cô càng giống phụ hoàng đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt buồn.
Lang thang khu vườn phía sau dinh thự, nơi đây được trồng tương đối nhiều cây cối, hoa thơm. Nhưng có vẻ không được chăm sóc gì mấy nên khá rậm rạp, cả một khuôn viên rộng lớn nơi đây chẳng lấy một bóng người qua lại.
"Thật bình yên." Không khỏi giấu nổi suy nghĩ cảm thán của mình Ariadne thốt lên. Sau đó, kiếm một khoảng trống dưới gốc cây, tựa đầu vào thân cây rồi gương đôi mắt về phía bầu trời cao vời vợi. Đôi mắt cứ thế mà nhìn về một nơi vô định nào đó giữa khoảng không rộng lớn, chẳng nghĩ suy điều chi. Bây giờ cô chỉ ước rằng liệu có thể biến mất một chút thôi được không?. Để trong một khoảnh khắc nào đó, mọi người xung quanh quên mất cô đang tồn tại được không?.
"Phải chăng, tất cả những gì tồn tại trên thế giới này đều là hữu hạn?." Ariadne khẽ thì thầm, đảm bảo rằng sẽ không có người thứ hai nghe thấy. Ấy vậy mà, người tính lại chẳng bằng trời tính.
"Nàng cũng nghĩ như vậy sao?." Bỗng từ phía sau một giọng nói trầm ấm, đôi phần nhẹ nhàng vang đến bên Ariadne.
Cô xoay người lại thì bắt gặp ngay đôi mắt vàng rực của Dalziel.
"Ngài đến từ khi nào thế?."
"Mới ban nãy thôi." Chưa để cô kịp tiếp chuyện thì Dalziel đã nhanh nhảu nói tiếp.
"Sẽ không phiền nếu ta ở đây một chút chứ. Dù sao hôm nay đêm cũng rất đẹp."
"Được thôi ạ."
Dalziel bước về phía gốc cây nơi Ariadne đang ngồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhưng có lẽ công tước cũng đủ tinh tế để giữ một khoảng cách thích hợp với cô.
"Thực sự ta đã rất ngạc nhiên khi nàng lại có những tâm tư như thế đấy!. Ta nói điều này không phải có ý kinh thường nàng hay gì đâu. Mong nàng đừng hiểu lầm."
"Có gì mà không thể cơ chứ...." Ariadne đáp.
"Nàng đang có ưu phiền chăng?"
"Ở đời mà không có phiền ưu thì khác nào kẻ ngốc chứ?."
"Nàng khiến ta bất ngờ thật đấy!."
"Đây là khen hay chê thế ạ?." Rồi Ariadne bật cười. Thú thật chẳng hiểu vì sao khi ấy cô lại cười nữa, cười vì điều gì, với ai cô cũng không biết nữa.
"Chúng ta rồi cũng sẽ có hoá thành cát bụi nhỉ, rối sẽ có một ngày chẳng còn ai nhớ ta là, ta đã làm gì. Mọi thứ sẽ tan biến theo vòng xoáy của thời gian mà thôi?."
"Nếu ta suy nghĩ một cách tích cực hơn thì đối với ta chết là hết, chết có thể là sự giải thoát, buông bỏ hết những ưu phiền."
Cô khẽ gật đầu.
"Đến cả bức tường cao sừng sững ấy, rồi đến một lúc nào đó cũng phải sụp đổ cả thôi."
"..."
"Tuy chẳng thể tỏ rõ lòng nàng nhưng ta tin rằng nàng sẽ tìm được một lẽ sống thật hạnh phúc. Đời người rất ngắn nhưng cũng rất dài!. Sống sao cho trọn một kiếp người thật viên mãn, đó mới là giá trị cốt lõi của cuộc sống. Để mai này khi lâm chung, nàng vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc rằng nàng không hối hận với những điều mình đã và đang làm." Dalziel nói.
"Theo ta, chẳng cần sử sách ghi danh, chẳng cần người đời tung hô. Ta chỉ cần vào ngay lúc này, trong mỗi giây của đời, ta đã sống đúng với giá trị, chí nguyện của bản thân, không làm gì có lỗi với lương tâm, vậy là được."
"..."
"Cảm ơn ngài nhiều lắm! Vì đã ngồi đây nói chuyện với ta. Tuy ta chưa thể chia sẻ gì với ngài nhưng ngài vẫn dành thời gian cho ta. Ta thật lòng biết ơn vô cùng."
"Không có gì đâu. Đây cũng là điều ta nên làm mà!"
"Mặc dù biết việc này có chút đường đột và không mấy hợp lí nhưng liệu ngài có muốn dùng chút tráng miệng không?"
"Nếu nàng muốn thì ta cũng thưởng thức." Dalziel mỉm cười đáp.
"Ta đã từng nghe nói rằng mỗi khi có tâm sự ăn đồ ngọt sẽ cảm giác dễ chịu hơn nhiều đó." Ariadne hào hứng đáp.
"Đó cũng là cách để ta giải ưu khi còn ở cung điện. Nên hiệu quả lắm!"
"Nhưng tại sao...nàng lại nói với ta những điều này?." Lời vừa thót khỏi miệng thì ngay lập tức trên gương mặt điềm đạm ấy của Dalziel hiện rõ nét ngạc nhiên quá đỗi, ngay lập tức thở dài, tiếp lời.
"Quả chẳng gì có thể giấu cô công chúa độc nhất của đế quốc này." Cầm lấy bàn tay của người đối diện Dalziel hơi khum lưng hôn nhẹ lên mu bàn tay của người con gái ấy.
"Bây giờ, ta đã không còn là Ariadne Casillas mà ta là công tước phu nhân Grodient - Ariadne Grodient, thưa công tước."
"Nàng luôn khiến ta ngạc trong mỗi lần trò chuyện đó."
Thế là suốt cả quãng đường đi đến phòng bếp cả hai người không nói với nhau lấy một lời.
"Có thể sẽ không hấp dẫn và ngon bằng đầu bếp của dinh thự nhưng ta mong ngài vẫn sẽ thích nó." Ariadne đặt đĩa bánh táo vừa nướng xong còn đang nghi ngút khói đến trước bàn ăn.
"À để ta đi lấy thêm dụng cụ ăn, nàng ngồi vào bàn trước đi." Vừa đứng dậy, Dalziel đã nhanh tay kéo chiếc ghế bên cạnh. Ý muốn cô ngồi xuống trước.
"Cảm ơn ngài."
"Ta có một tin vui muốn báo với nàng đây." Dalziel cất tiếng trước, phá vỡ bầu không khí lúc này.
"Dạ vâng?."
"Khoảng hai tuần nữa thái tử và nhị hoàng tử sẽ ghé thăm dinh thự của chúng ta."
"Cạch". Chiếc nĩa trên tay cô bỗng khựng lại.
"Ngài nói thực sao." Bây giờ, dù không thể tự nhìn thấy mặt mình nhưng Ariadne cũng đủ biết rằng cô đang cười rất tươi, bông chốc mọi tiêu cực bạn nãy đều biến mất.
"Nếu nàng muốn thì có thể sử dụng ngân sách của dinh thự để tổ chức một bữa tiệc trà chào đón họ." Dalziel nói tiếp.
"Cảm ơn ý tốt của ngài."
"Sau này không cần cảm ơn ta bởi những việc nhỏ nhặt thế này đâu."
"...". Ariadne chẳng đáp lại lời của đối phương, có lẽ vì chẳng biết đáp làm sao cho phải.
Cuộc trò chuyện lại tiếp tục rơi vào ngõ cục. Bên trong phòng ăn rộng lớn ấy, chỉ có tiếng dao nĩa và chạm vào nhau mà thôi. Ấy vậy mà, trong một khắc nào đó, khoảng cách giữa hai con người xa lạ bỗng dưng đã thu hẹp lại, dù là chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top