Chương 1: Lạc đường

Hà Lam mất mẹ. Mất lúc nhỏ lắm, cũng chẳng nhớ được là năm bao nhiêu tuổi. Kí ức duy nhất mà Hà Lam nhớ là mẹ trao cô cho ba. Ba cô lúc ấy đã có vợ và anh trai rồi. Hà Lam chỉ là một đứa con rơi mà thôi. Được đi học đã là một diễm phúc mà mẹ nuôi ban cho (cũng là do ba xin cho). Hà Lam nhớ mẹ ruột rất hiền. Chưa bao giờ mắng nó cả, nhưng từ khi mẹ nó bỏ lại nó trên quãng đời này, sự dịu dàng ấy cũng bỏ nó mà đi. Giờ đây nó chỉ sống với những lời đay nghiến từ mẹ nuôi nó. Tuy rằng anh trai cũng có thương nó, nhưng có lẽ cũng chỉ là sự thương hại với một đứa trẻ mất mẹ mà thôi. Ba Hà Lam cũng không đứng ra bảo vệ nó, vì chính ba cũng đang bám vào mẹ nuôi mà sống nhòe vào gia sản mà bố mẹ của mẹ nuôi để lại đây thôi. Cuộc sống tệ bạc ấy đã khiến một đứa hòa đồng, hay cười đã dần mất đi tính cách mà vốn mẹ nó ban cho...

Reng reng....

Tiếng đồng hồ báo thức trên điện thoại vang lên. Nó ngồi dậy nhìn vào cánh tay. Những vết máu đã khô. Các vết bầm cũng đã dần xuất hiện. Nhưng sao nó lại không nhớ vì sao mình bị thương nhỉ? À, phải rồi, mẹ nó đánh nó...nhốt nó vào phòng kho. Chắc nó ngủ quên nên anh trai đã đưa nó vào phòng

A, hôm nay là ngày đầu vô cấp 3 của Hà Lam. Nó cố gắng đi học để mong một ngày có thể thoát khỏi bàn tay hành hạ của mẹ nuôi nó. Đánh răng thay đồ xong. Nó khoác cái áo trường để che đi những vết thương mặc dù hiện tại là đầu tháng 9. Trời vãn khá nóng

Khập khiễng bước xuống nhà, nó gặp anh trai nó "Đinh Tuấn Phong" năm nay hình như anh Phong lên 12

"Chào anh hai"

"Dậy rồi hả? Ra ăn sáng đi, nay mày nhận lớp phải không?"

"Vâng"

Ba nó ngồi đối diện đang đọc báo, ngước lên nhìn nó rồi lại cúi xuống. Hà Lam bước tới chỗ anh nó thì mẹ nuôi đi ra. Trên tay cầm ổ bánh mì ốp-la

"Mày không có phần"

Rồi đưa cho anh nó cái bánh mì.

"Mẹ"

Anh nó kêu lên bảo vệ nó.

"Tao bảo không không là không"

Mẹ nuôi trừng mắt nhìn tôi rồi lại quay sang anh

"Con năm nay cuối cấp, lo ăn vào để lấy sức mà học"

"Dạ, vậy thưa ba mẹ con đi học"

Mẹ nuôi tôi chẳng đáp lại. Anh Phong cầm lấy ổ bánh mì rồi cũng bước sau tôi. Tôi cầm lấy cặp, bước ra khỏi nhà. Thật lòng mà nói tôi cũng chẳng buồn nán lại lâu trong căn nhà đó.

"Lam, Lam..."

Tôi quay lại. Anh trai tôi chạy tới chỗ tôi dúi vào tay tôi tờ 100k

"Mày cầm lấy mà ăn sáng tạm tuần nay. Tuần sau tao đưa thêm"

"Tiền mẹ cho anh...."

"Về tao xin mẹ thêm là xong ấy mà, cứ cầm đi"

"Cảm ơn anh"

"Phonggg"

Tiếng xe đạp kít lại chỗ anh và tôi đứng. Là anh Đoàn, bạn thân anh tôi. Anh Đoàn tôi chỉ mới gặp vài lần khi ảnh đến chơi với anh Phong hồi cấp 2 nhưng cũng chỉ là cái nhìn lén từ trên lầu nhìn xuống nên ảnh cũng chẳng biết tôi. Hồi đấy mẹ nuôi không mấy khi cho tôi ra khỏi nhà cũng như xuống nhà. Chỉ khi nào cần trút giận hay dọn dẹp thì mới cho phép tôi xuống.
Anh Đoàn thuộc diện học sinh giỏi của trường. Cùng lớp chuyên với anh Phong. Anh Đoàn cao hơn tôi một cái đầu và thấp hơn anh tôi vài cen.

"Ai đây? Bạn gái mày hả?"

Anh Đoàn chỉ tay vào tôi, đôi mắt do xét khó hiểu

"Khùng! Em tao. Tên Hà Lam"

Anh Phong chân anh Đoàn trả lời. Tôi gật đầu chào anh Đoàn rồi chuồn luôn. Trường THPT của tôi thuộc trường điểm của tỉnh Chuyên Nguyễn Du. Tôi đậu chuyên với số điểm khá cao, thành công vào chuyên văn. Thật tình mà nói đến giờ tôi cũng chưa biết lớp của mình. Đi đến chỗ bảng thông báo. Lần mò từ đầu đến cuôi tìm tên mình

"Đinh Ngọc Hà Lam. Chuyên văn. 10A4"

Ừ, 10A4. Nhưng mà nó nằm ở đâu trong cái trường còn bự hơn công viên gần nhà nó thế này?? Đi loanh quoanh tìm lớp. Tôi đi hết khối 11 rồi lại sang khối 12 nhưng cũng chẳng thấy khối 10 đâu. Bí quá tôi nhấc máy gọi cho anh Phong. Phía đầu dây bên kia phát ra một giọng vừa lạ vừa quen

"Alo ai đấy, thằng Phong nó ra ngoài rồi"

Tôi im lặng....

"Alo?? Không có gì thì tôi tắt máy trước nhé"

Là anh Đoàn!! Ủa? Sao anh Đoàn cầm máy anh Phong. Tuy không hay đọc truyện lắm nhưng cũng biết sơ sơ về cộng đồng LGBT. Không lẽ....thôi. tốt nhất cứ né anh Đoàn ra là tốt nhất!!

"Tôi tắt thật nhé?"

Giọng anh Đoàn vang lên làm đứt mạch suy nghĩ liên miên của tôi

"A, dạ"

"Hà Lam à?"

"Vâng, ừm...chào anh ạ"

Tôi định bụng tắt máy nhưng có vẻ anh Đoàn lại không hề muốn vậy

"Em gọi nó có gì không Lam"

"À..em..lạc đường nên muốn nhờ anh Phong dẫn đến lớp"

"Em lạc hả, anh đang rảnh hay anh sang đưa em đi"

"Dạ thôi anh"

Tôi nói như sợ ai cướp mất lời

"Anh mà dẫn em đi thì anh Phong giận em đó"

"Hả???" - có vẻ anh Đoàn không hiểu

"Em cúp máy đây anh"

"Ê ê, anh dẫn em gái nó đi nhận lớp thì sao mà nó giận được?"

Cũng đúng, dẫn em chồng đi tìm lớp thì việc gì phải giận nhể??? Ừm...vậy chắc anh hai khum giận đâu

"Dạ..vậy em đang ở tòa B. Làm phiền anh ạ!!"

"Ừ, đợi anhh"

Anh Đoàn cúp máy. Tôi đứng đấy đợi, giờ mới kịp ngắm nhìn toàn cảnh của trường. To chẳng khác gì trường đại học hết trơn...

10 phút sau.....

"Hà Lam"

"A, anh đến rồi"

Tôi rời khỏi ghế đá đang ngồi đi tới chỗ anh Đoàn

"Em học lớp mấy Lam?"

"10A4"

"Ừm...ờm...cho em nè"

Anh Đoàn đưa tôi hộp milo

"Ồ, cảm ơn anh"

Tôi nhận lấy milo rồi bỏ vô cặp. Tôi đi song song với ảnh.

"Khối 10 ở tòa A"

Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Anb Đoàn đưa tôi đến câu thang tòa A. Tôi đứng lại

"Cảm ơn anh. Phiền anh quá ạ!"

"Không sao"

Tôi vẫy tay chào anh Đoàn rồi bước lên lớp. Một tốp học sinh cùng tuổi đi sau tôi thì thầm to nhỏ đủ để tôi nghe thấy

"Ê mày, con nhỏ đó thì phải"

"Nó làm sao?"

"Trời ơii! Con này nó đi chung với anh Đoàn, OTP của tao đó"

"Ồ!! Anh Đoàn chuyên toán mà hay đi chung với anh Phong trên diễn đàn đó hả??"

"Ừa! Tức ghê mày"

Tôi bước đi nhanh hơn. Tôi chẳng ngờ anh trai tôi với bạn thân ảnh lại nổi tiếng vậy?? Nếu biết vậy đã chẳng vây vào làm gì cho rồi. Haizz..tôi chỉ muốn sống ẩn mình thôi. Chẳng phanh phui làm gì

_________________________________________

Truyện đầu tay cụa tuiii.

Mọi người ủng hộ tôi với nhá

Tuổi tuii còn nhỏ nên văn vẻ cũng chưa được hay. Có gì mọi người góp ý cho tui với nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top