Ánh Dương Mặt Trời
Lưu ý mọi chi tiết , nhân vật , địa điểm , thời gian trong truyện đều là hư cấu , cách xưng hô và ngôi kể cũng không cố định , cũng có thể không đúng chính tả , hy vọng độc giả thông cảm và bỏ qua.
------------
.....
Ánh nắng ban chiều xuyên qua khung cửa sổ , vệt nắng tựa nhỏ nhưng gay gắt chiếu lên cuốn sổ da đã phai màu..
Cô sững người ra vài giây , nhẹ cầm cuốn sổ xanh lam trên tay , phủi đi lớp bụi đi theo cùng năm tháng trên giấy , qua tia nắng chiếu rọi tạo nên một màng pháo vụn nhỏ lấp lánh.
Nhìn vào những dòng chữ mờ nhạt cùng kí ức , những mảnh vụn thanh xuân trước đó chợt ùa về..
Cuối hạ năm đó , chính cô cũng không nghĩ rằng mình lại vì ai đó mà động tâm, vì ai đó mà thầm thương trộm nhớ hết năm tháng thanh xuân tẻ nhạt , vì cậu mà ấm áp đó.
Hồi học cấp 1 , lúc đó là lớp 5 , nhìn thấy cậu đứng trước cả một lớp , nghiêm túc chỉnh đốn hàng ngũ , dáng vẻ khi đó của chàng trai năm ấy không biết là vô tình hay cố ý , đã dần khắc sâu trong kí ức của một người..
Kì thực chỉ là thoáng qua , rõ là lúc đó không hề chú ý tới , vậy mà mãi đến giờ cô cũng chưa quên được..
Dần theo thời gian , cô vẫn là một bé gái ngây ngô , thiếu chín chắn , nói là lúa cũng không phải là không đúng..
Bản thân cô cũng không nhận thức được điều đó , cũng chính bởi thiếu chất xúc tác bên ngoài đến trái tim.
Hôm đó , khi được thầy chuyển đến ngồi gần cậu , cô lén nhìn , chợt thấy chàng trai cùng bàn này cũng quá là lạnh lùng đi.
Nhưng sau đó , anh quay lại nhìn bạn cùng mới xa lạ , cô ngồi im cứng nhắc , trên người toả ra sự khó gần xen lẫn rụt rè.
Anh chủ động bắt chuyện , còn tự tiện lấy tập tài liệu trên bàn của cô xem , cũng nhanh chóng sắp xếp lại gọn gàng trả cô.
Lúc đó cô đã nghĩ , hoá ra anh cũng không "chảnh" như mình nghĩ.
Vài tháng sau khi đã quen , hai người đều tự nhiên nói chuyện như bao bạn cùng bàn khác .
Tình cờ biết được cậu ấy cũng thích đọc truyện thám tử lừng danh Conan như mình , có chút bất ngờ , nhưng cũng không ngờ vì chuyện đó , cậu làm cô giận rồi..
Giờ ra chơi , cậu thấy quyển truyện Conan mới ra đang nằm trên tay cô , hứng thú mà giật lấy , vẫn là cái dáng vẻ tùy tiện đến vô duyên đó , càng khiến cô không ưa , cô tỏ ra ghét bỏ và bực bội , tiến tới giành lại .
Khổ nỗi vẫn là thấp hơn cậu ấy , cậu ta chỉ cần giơ cao tay một chút , cô liền không với tới được..cũng như thành tích của hai người vậy..
Mắt cô chợt rưng rưng , người đang cợt nhả trước mặt mờ đi như sương mù giăng trước mắt. Vẫn là không cẩn thận vấp phải cạnh bàn , suýt chút nữa là nhào vào cậu ta .
Giữa trời nắng gắt của giờ ra chơi , hai người một trai một gái đuổi nhau giữa sân trường rộng lớn..Nhìn người chạy trước mắt mình , cô thực sự không đuổi kịp.. Bị cậu ta đùa giỡn giữa bao người ; bất lực , xấu hổ đè nén , cô chạy một mạch vào lớp , gục xuống bàn thút thít khóc..
Chàng trai lúc này đuổi theo , nhìn người con gái trước mắt , vai khẽ rung nhẹ đang nức nở , không ngẩng đầu nhìn anh , tự thấy mất hứng , thờ ơ đặt quyển truyện trên bàn , cao giọng nói : Cũng chỉ là quyển truyện thôi mà , khóc lóc gì chứ !
Cũng vì chuyện đó cô ngó lơ cậu cả ngày , đến hôm sau nghĩ lại , cô tự thấy mình thật trẻ con .
Dường như chưa có chuyện gì xảy ra , hôm nay anh lại mượn cô quyển truyện đó. Cô cũng không chấp chuyện cũ , liền rộng lượng cho cậu ta mượn. Kết quả là sau một tuần , cậu ta làm mất quyển truyện của cô , đến đền bù hay xin lỗi cũng không nói một lời.
Vẫn là cứ ghét vậy đó.
Dẫu vậy thì sau những lần kiểm tra bài cũ , kiểm tra thường xuyên , cô với anh lại "đoàn kết" trở lại.
Cô giỏi môn xã hội, anh giỏi môn tự nhiên.
Hai người ngồi cạnh nhau cũng coi như bù trù được chút ít .
Đợt đó , cô tiếng Anh giao cho mỗi tổ một dự án . Chủ đề là chia sẻ quá trình nấu xôi bằng tiếng Anh . Mọi người trong tổ bàn bạc với nhau , cuối cùng thống nhất qua nhà tổ trường để làm.
Đó cũng là lần đầu tiên , cô biết nhà của anh , lộ liễu tò mò cùng các bạn khác " tham thú " ngôi nhà này.
Phòng của anh thông với gian phòng khách , không có cửa nên dễ có thể nhìn bên trong phòng.
Thoáng , gọn , sạch sẽ .
Đây là phòng của anh , nơi mà anh ở .
Như đã phân chia từ trước , cô tự nhận phần quay và chỉnh sửa video. Nên từ đầu tới cuối hầu như không động vào nấu nướng .
Hoá ra thấy cậu qua ống kính , cũng không tệ chút nào.
Ăn uống sau , mọi người cùng nhau dọn dẹp , cô bắt đầu chỉnh sửa video một cách chăm chú.
Nhưng có lẽ vẫn là hồi đó cô quá ngu ngốc đi , trình chỉnh chỉ dừng ở mức đủ đăng tiktok , lại dám nhận chỉnh sửa cho tổ.
Kết quả chỉnh thì cũng ổn áp đó nhưng lúc xuất ra gửi qua Zalo cho cô phát lên lại mờ , đến giờ cô vẫn hối hận , hối hận vì sao lúc đó mình không thông minh hơn , biết tạo file để gửi thì có phải tốt hơn rất nhiều không.
Cô thấy rõ sự thất vọng của anh và mọi người, cuối cùng vẫn là anh tùy tiện chỉnh tạm rồi gửi cho cô.
Cô làm cho mọi người thất vọng rồi.
Còn nhớ khi đó , khi tổ được chuyển xuống cuối lớp , như bao học sinh cùng trang lứa khác , cô cũng ăn vặt trong lớp . Hồi đó , dốc hết tiền tiết kiệm chỉ để mua đồ ăn vặt , bánh , quẩy để tới cùng mọi người trong tổ ăn. Vẫn là vì cậu rất thích ăn vặt , cũng rất muốn thấy cậu ấy cười vì mình ( theo cách đó )
Nghĩ lại khi đó quá ngốc và khờ dại.
Dần dà tiếp xúc sau một năm học , cô chợt thấy mình cười rất nhiều , trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ khiến cô nao nức nhưng vẫn không biết gọi tên là gì.. cho đến khi...
Hôm đó vẫn như bao ngày thường , cô lại ngồi tám chuyện với cậu , trò chuyện quá vui vẻ , mắt cong tựa trăng khuyết , trong vô thức , tay nhanh hơn não , muốn chạm lên tóc cậu ấy. Chạm rồi.
Cô thực sự chạm vào rồi!!!
Không chút ý thức nào cả!!!
Chợt nhận ra mình quá là hấp tấp , cảm thấy bản thân lúc đó bị điên rồi , như có điện giật , cô túm lấy tóc cậu ra sức nắm chặt.
Cậu ta la lên oai oái nhưng đủ để cô nghe thấy , lườm cô cháy mặt .
" Bà sao vậy ? Đang yên đang lành tự nhiên túm tóc ông đây? Còn không mau buông ra?!"
Giọng điệu cùng nét mặt oán trách khiến cô bừng tỉnh tha ra , trên tay còn vương vài sợi tóc ngắn..
Ôi trời ơi , rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy?!!
Khoảnh khắc đó , cô nhận ra.. nhận ra rằng..
Hình như mình thích cậu ấy rồi!
Làm gì còn hình như nữa , đó là sự thật rồi.
Sau chuyện đó , cảm giác đầu tiên của cô khi thích , chính là tự ti.
Nhìn vào bản thân không lấy một ưu điểm nổi trội. Nhan sắc , ngoại hình nếu không phải vì biết mình thích ai đó cô cũng không hề nhận ra..
Bản thân quá tầm thường, còn có phần quê mùa , dù học trong lớp chọn, thành tích học tập so với cậu ấy có thể đếm trên đầu ngón tay.
Lúc đó cô còn nghĩ , so với các bạn nữ thích anh , cô không hề nổi bật , giá như cô có thể xinh đẹp hơn một chút , cũng học giỏi như anh , còn có thể tự nhiên trò chuyện , thảo luận bài tập toán...nếu vậy thì quá là tốt rồi.
Suy nghĩ đó dần khắc sâu vào tiềm thức , cũng là vì cậu mà thay đổi tất cả.
Nhưng so với cậu vẫn chẳng là gì cả , so với những cô gái thích cậu ngoài kia , cô cũng không khác biệt là bao , hơn nhau chỉ là cái cùng bàn.
Dần dần , bóng dáng đó luôn in sâu vào trong trí nhớ , suy nghĩ của cô .
Giữa hàng nghìn học sinh áo trắng phơi phới , cô dễ dàng thấy được hình bóng của cậu.
Bất kể đi qua bốn mùa , dù trời mưa hay nắng , dẫu ở không gian nào , chỉ cần đưa mắt nhìn lên , liền thấy cậu lọt vào tầm mắt của mình.
Nhưng cũng chính vì điều đó mà cô hận bản thân mình , vì sao không thể quên cậu ấy càng sớm đi càng tốt.
Thực ra , cậu ấy là một người rất tốt. Khi thích vào rồi , nhìn đâu cũng là ưu điểm cả.
Cậu ấy học giỏi , khiêm tốn , giản dị dù hoàn cảnh gia đình khá giả . Luôn tôn trọng và giúp đỡ các bạn và thầy cô . Vì vậy mà mọi người ai cũng quý cậu ấy .
Nhớ có lần học online , cậu ấy học rất giỏi môn tiếng Anh nên kiến thức cơ bản đó , cô giáo tin tưởng nói với cậu rằng cậu có thể không tham gia lớp học , nhưng cậu rất khiêm tốn và lịch sự từ chối , ý muốn ở lại cùng các bạn học và theo dõi bài giảng của cô.
Lúc đó , ngưỡng mộ càng thêm ngưỡng mộ. Thầm tự hào vì người mình thích là cậu ấy.
Nhưng cậu ấy cũng rất trẻ con , còn lười vận động nữa.
Ngồi cạnh cậu từng ấy năm học , cô thầm dõi theo cậu rất lâu , vì những lần vô tình của cậu mà rung động rất nhiều.
Biết cậu thích uống Cocacola, bản thân cô lại chẳng hề thích thứ nước uống đó . Liên hoan , cô giữ quỹ lớp , đề xuất mua Cocacola cho cả lớp cùng uống .
Biết cậu thích ăn nộm , tiết công nghệ thực hành nấu ăn liền làm món nộm. Cậu ăn rất ngon , còn ăn hết sạch. Tối hôm trước cô đã nghiên cứu rất kĩ, hỏi mẹ rất nhiều về cách làm món đó.
Biết cậu để avt phở bò là nhân vật Anime - Kirito . Nguyên những tuần sau đó liền dành hết thời gian xem say sưa không biết mệt . Còn lặng lẽ đổi avt ig là Asuna. Vì sao lại không để avt phở bò ư? Vì sợ cậu ấy biết được mình có ý mà xa lánh.
Nhưng vẫn là không nhịn được bắt chuyện về chủ đề Anime với cậu.
Biết cậu tải game Bi-a về chơi , mặc dù còn chẳng phân biệt được đâu là bi của mình đâu là bi của đối thủ , cũng lặng lẽ tải về tự mình mày mò cày , còn hẹn cậu cùng chơi chung.
Biết cậu thường hay đi xe đạp về nhà bởi nhà cậu khá gần trường . Cô đi xe đạp điện , chậm rì rì đi sau , cố gắng duy trì khoảng cách , không để cậu phát hiện , ngắm cậu thật lâu . Trước lúc vượt xe điện qua cậu còn luống cuống thẳng lưng , chỉnh mũ , vờ như không để ý tới cậu.
Mặc dù ngồi cùng bàn nhưng ra đường , hai người lại chẳng chào nhau lấy một câu nào. Hoàn toàn coi nhau như người xa lạ .
Mà sự thật thì vốn dĩ là như thế.
Biết cậu ốm nhưng bản thân lại chẳng có tư cách gì để hỏi thăm , ngại hỏi vì sợ cậu phát hiện ra mình thích , liền cố tình viết chữ xiên xiên vẹo vẹo ra một tờ giấy nhỏ , căn dặn cậu thật kĩ , sợ cậu nhận ra được nét chữ của mình. Hộp sữa milo ban sáng còn chưa kịp uống lại được kẹp cùng tờ giấy note , lén lút nhét vào cặp sách của cậu.
Cũng chẳng mong cậu nhận ra , hôm đó đã lo lắng cho cậu rất nhiều , chép bài giúp cậu , cũng thầm cầu nguyện cậu mau khỏi ốm.
Biết cậu nhắn tin , muốn xin ảnh bài đã ghi để chép lại , sợ chữ cô quá cẩu thả , liền xé đi nắn nót viết lại mấy trang giấy , chụp lại cẩn thận gửi cho cậu.
Biết bản thân được ship với cậu trong lòng vui điên nhưng bên ngoài lại phủ nhận tất cả , sợ phiền tới cậu, cũng sợ cậu ghét mình.
Biết cậu quên trực nhật liền trực hộ thay.
Biết nhà cậu ở đâu nên luôn cố tình đi đường vòng qua nhà cậu , đi lướt qua thật nhanh chỉ đổi lấy một cái liếc mắt , tìm kiếm hình bóng cậu ở nhà. Mặc dù hồi đó sợ vcđ vì nhà cậu gần khu nghĩa trang , không đèn còn u tối.
Biết cậu đăng kí học toán ở xa , liền xin mẹ đăng kí học ở đó , mỗi tuần còn có thể ngắm cậu , nhìn thấy cậu , dõi theo cậu lâu một chút..
Dù đường xa vẫn bất chấp trưa nắng , đường tắt tối nguy hiểm , đi đến lớp học thêm.
Biết cậu thừa sức thi vào trường top , liền không ngừng cố gắng ôn tập ngày đêm để có thể tiếp tục cùng cậu đi hết thời cấp 3 .
Nhưng cũng vì thấy tuyệt vọng , ép mình không thích cậu nữa mà từ bỏ ngôi trường đó , từ bỏ thích cậu.
Biết cậu có người mình thích , nhìn cậu bên người cậu thương , vẫn là không ngăn được trái tim luôn vì cậu mà rung động.
Biết về cậu rất nhiều , nhưng cậu chẳng biết gì về cô cả. Cũng đúng thôi , bởi cô chẳng là gì với cậu , chỉ dừng ở mức bạn bè . Cô càng không có tư cách gì đòi hỏi cậu đáp lại tình cảm đơn phương này.
Lần đó cậu bị ép tham gia văn nghệ , mặc dù không thích đứng trước đám đông , cũng không có hứng thú nhảy múa , thấy cậu tham gia , cô liền muốn tham gia.
Và đợt đó cô cũng nhận ra rằng , bản thân không đủ xinh đẹp , cũng chỉ là nhân vật phụ làm nền cho cậu cùng cô gái ưu tú khác.
Biết là thế nhưng cô vẫn thấy vui , bởi ít ra cũng được ở gần cậu , còn có thể trêu chọc cậu , lòng cũng ngập tràn vui vẻ rồi.
Khi đó giờ âm nhạc , cậu quên sách , cô ngoài tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng đã vui điên lên , bởi có thể gần cậu , cùng cậu xem sách , gần nhau một chút , cùng hát với nhau.
Vì muốn thấy cậu cười , liền nhịn ăn sáng lấy tiền mua bút lò xo hot hit , vờ vô tình để lọt vào tầm mắt cậu , cậu liền hứng thú mượn lấy để nghịch , cậu cười tôi liền vui , mặc dù sau đó cậu đã làm đứt đầu của cái bút đó nhưng không hề tỏ ra tức giận hay trách móc.
Để ý tới cậu mỗi ngày , luôn mò vào phở bò soi acc cậu rất nhiều lần , cậu thích trang nào , thả tim bài viết gì , của ai , ở trong hội nhóm nào , cô đều biết. Vì cậu mà đăng nhiều tin , chỉ mong cậu thấy được. Cũng mong cậu đăng thật nhiều để cô có thể hiểu sâu về cuộc sống của cậu hơn.
Có hôm đi ăn sáng liền bắt gặp mẹ cậu , cô lén nhìn qua , thầm ngưỡng mộ bác ấy vì có một người con trai tinh hoa hội tụ như cậu.
Hôm đó là cả khối đi tiêm Vắc-xin nhưng không thấy bóng dáng của cậu. Cô lo rồi..
Nhớ hồi trước ai ai học sinh đứa nào cũng giành tiền mua mũ Vila , trùng hợp cô và cậu cũng có.
Tan học, cậu nhanh nhẹn về trước , cô chậm chạp sắp xếp đồ vào cặp sách , lúc đội mũ lên chuẩn bị đi về , cảm thấy mũ hình như có chút rộng , bỏ ra liền phát hiện hoá ra đây là mũ cậu , nhịp tim của cô như hẫng lại một giây , vậy mà còn có thể đội mũ của cậu.
Trưa hôm đó , cô như con ngốc , ngây người ngắm chiếc mũ hồi lâu..
Đó cũng là đồ đôi duy nhất giữa cô và cậu , ngoại trừ quần áo đồng phục ra..
Lần đó , lần đầu tiên cậu không coi cô là người xa lạ , vui vẻ chào cô khi vô tình gặp nhau trên đường . Cô tựa vui bay mà mất cánh , đờ đẫn hồi lâu quên cả chào lại .
Lớp có buổi liên hoan , cô được ngồi cùng bàn ăn với cậu , chỉ vì cậu nói tụi bạn chọc mà cô sặc cả bữa cơm , lúc đó cô nghĩ thật là mất hình tượng quá đi mà.
Hôm chụp kỉ yếu , cô đã trang điểm rất kĩ , rất muốn xem phản ứng của cậu khi nhìn cô trong dáng vẻ xinh xắn nhất này , nhưng anh vẫn rất hờ hững , liếc nhẹ một cái rồi thôi.
Hôm đó có rất nhiều ảnh chụp , nhưng cô chỉ chú ý tới những tấm ảnh có anh và cô .
Đã có nhiều lần cô muốn dũng cảm , theo đuổi tình yêu của mình, muốn được bày tỏ cho anh biết rằng cô thích anh rất nhiều , thích anh đã từ rất lâu rồi.. nhưng lại chẳng thể mở miệng nói , càng không thể nhắn tin. Rốt cuộc vẫn là bỏ lỡ.
Giờ nhớ lại ,thực sự vì anh mà động tâm rất nhiều..
Những lần vô tình chạm tay .
Những lần gần cậu đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau.
Những lần thấy cậu cười với mình.
Những lần vô tình cố ý chạm mắt , ngượng ngùng quay mặt đi , sợ nhìn cậu lâu thêm một chút , sẽ thích cậu " sâu " hơn , sẽ bị cậu phát hiện ra thứ tình cảm chết tiệt này.
Cậu không vô tình , cũng chẳng cố ý.
Chỉ có mình cô như một con ngốc đơn phương thích cậu , vì những rung động nhỏ nhặt đó mà không ngừng thích cậu hết năm này qua năm khác.
Hết lần này đến lần khác muốn cố quên đi nhưng cô thực sự không làm được.
Rất muốn quên nhưng trái tim luôn đập nhanh khi đến gần cậu , nhìn thấy cậu.
Vẫn là không ngăn cản được trái tim .
Thích cậu chính là một loại cảm giác.. Tựa như chơi tàu lượn siêu tốc vậy.
Có hồi hộp , lo lắng , kích thích , tận hưởng , hạnh phúc , vui vẻ , đau tim , bay hồn,...
Biết sẽ rất sợ nhưng vẫn muốn thử lại lần nữa..
Ngốc không thể tả.
Buổi họp lớp hôm đó , nói thực cô không hề hứng thú nhưng mấy tháng rồi cô chưa gặp anh.
Tò mò dáng vẻ bây giờ của chàng niên thiếu ấy .
Cô nhận lời đến.
Hôm đó là ngày cô vui nhất cũng là ngày cô hối hận nhất.
Vui vì thấy được cậu , dáng vẻ vẫn như vậy. Còn tạo kiểu tóc mới rồi. Lạ mà quen , quen mà lạ..
Hối hận vì hôm đó , cô đã gặp một số người..làm tổn thương cô , khiến cô..
Cô vĩnh viễn không bao giờ quên được ngày hôm đó , mặc dù lí do chẳng phải là cậu.
Sau mỗi đứa một nơi , mặc dù học trung một huyện, ở cùng một xã , đều đi học qua con đường đó nhưng chưa bao giờ cô gặp lại được cậu . Dù cho có vô số lần cô cố ý đi sớm đi muộn , chỉ mong bắt gặp được bóng hình cậu lướt qua.
Cho đến một ngày không ngờ nhất , cô gặp lại cậu trên đường, dù thoáng qua nhưng đủ khiến tim cô hẫng một nhịp .
Cậu đã lớn hơn một chút , không còn đi xe đạp nữa , đi xe máy rồi.
Cũng không đi dép tổ ong như hồi trước , có giày đẹp đi rồi.
Hai ta , cô và cậu cứ vậy như hai đường thẳng song song lướt qua nhau . Mãi mãi có lẽ chẳng có điểm trùng.. cũng không hy vọng sẽ gặp lại nhau .
Mỗi lần nghĩ đến cậu , nhắc tới cậu lại càng chứng minh rằng cô đã từng thích anh như thế nào..
Nhưng từng ấy thời gian trôi qua , bẵng cái sắp hết quãng thời gian đi học rồi..
Cô dần quên mất khuôn mặt , dáng người cậu ; dần chấp nhận cậu bước ra khỏi cuộc sống của cô , chúng ta đều không có sự liên kết hay ràng buộc nào cả , cứ vậy mà bước qua..
*Tách*
Một giọt nước nhỏ tựa thủy tinh dễ vỡ rơi xuống , bám lấy nét chữ trên trang giấy đã ngả vàng , hoà với nhau , làm nhoè đi cái tên in dấu trong kí ức cô gái suốt tháng năm học trò.
Chúc cậu tiền đồ như gấm , cầu được ước thấy, hạnh phúc bạc đầu.
Cô gái năm ấy và hiện tại , cảm ơn cậu vì những năm tháng đó đã xuất hiện .
Cô ấy chưa từng hối hận vì thích cậu rất nhiều .
Hoa Hướng Dương không thể không hướng tới Mặt trời.
Nhưng bây giờ vì Mặt Trời mà hoa Hướng Dương có thể từ bỏ mà héo úa , để đến một nơi khác , một thế giới khác tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top