Phần 2: Cơ hội

       -Nam này, hôm nay anh vừa nâng cấp đồ bảo hộ của em một chút.

-Anh Trường, nâng cấp gì thế anh? – tôi vừa đáp vừa xem quanh chiếc mũ bảo hộ quen thuộc, đúng là nhìn mới hơn một tí.

-Bên trung tâm chỉ thị đấy, với cả người trên tuyến đầu như em cũng phải đảm bảo hơn chút chứ, đúng không? À nhé, còn có bất ngờ nhỏ cho em đấy – Trường cười nói rồi nháy mắt, như ra hiệu gì đó xong đi mất

-Bất ngờ ấy à...

    Liệu có thể là loại bất ngờ gì nhỉ? Tôi cũng có mong đợi một chút. Đội mũ vào, tôi cẩn thận cho tới khi tiếng cạch vang lên – là lúc khóa từ đã đóng lại chắc chắn. Tôi không muốn bộ đồ mình hở tí nào cả, một chút cũng không. Ánh mặt trời giờ là thứ nguy hiểm nhất mà tôi phải đối mặt ở trên đó. Tuy ban đêm khá an toàn nhưng chết cháy bên trong một cái quan tài chống nhiệt thì có hơi...

*rẹt*

    Tiếng rè rè cắt ngang suy nghĩ của tôi. Nghe như tiếng bộ đàm vừa thông ấy. À tôi hiểu bất ngờ gì rồi, họ vừa bổ sung thêm kênh liên lạc.

-Alo? À lô? 1234 1234? Được chưa nhỉ..?

-E hèm – Tôi hắng giọng, báo rằng mình đã nghe được.

-À được rồi này! Chào anh Nam, ừm..., Trần Nam đúng không nhỉ? Mình cứ xưng anh em cho dễ nhé, em nhỏ tuổi hơn anh mà. Để em giới thiệu trước, em là Nguyễn Trâm Anh. Em vừa chuyển từ SFD phân khu Thủ Đô tới. Em là cái người mà anh gặp vào ca đêm hôm qua á, mà chuyện gặp em nhớ giữ bí mật nhé? Em không muốn ngày đầu công tác đã bị kỉ luật đâu.

    Khoan đã, tôi thấy hơi ngạc nhiên và khá là...chóng mặt. Tôi cố tải mớ thông tin vừa nạp vào đầu. Nhưng khi tải đến đoạn "hôm qua gặp" thì tôi đơ luôn. Nói sao nhỉ? Tôi thấy khá vui, hoặc bối rối, không biết diễn tả như thế nào nữa.

-Alo? Anh nghe rõ chứ?

-Có, anh nghe rõ lắm, anh không nói cho ai đâu – Tôi đáp lại với chút ngượng ngùng.

    Chúng tôi im lặng trong một lúc. Tôi cũng muốn bắt chuyện lại lắm, nhưng thật sự không thể nghĩ ra gì trong đầu cả. Bầu không khí thật gượng gạo. Nào cố mà nói gì đi chứ Nam ơi...

-Thế thì tốt quá, em cứ sợ là anh sẽ báo lại cho trung tâm, cái anh cao cao nói em nên cẩn thận với anh nên em hơi lo.

-Anh sẽ không làm thế đâu, cứ yên tâm. – Thật nhẹ nhõm vì em ấy mở lời trước, với cả ông nào ác miệng thế nhỉ? Đúng là tôi sẽ làm thế nếu có gì đó không phải người, nhưng có một thứ làm tôi suy nghĩ hơn.

-Trâm Anh này, anh có thể hỏi em chuyện này không? – Tôi hỏi, bằng một giọng khách sáo nhất có thể để che đi sự lúng túng của mình.

-Dạ?

-Sao một nhân viên dự báo như em lại chuyển từ Thủ Đô về tận Cảng vậy?

-Hì, anh nhầm rồi, em là nhân viên giám sát dự án, kiêm hỗ trợ viên.

-Dự án á, sao anh không thấy thông báo gì nhỉ?

-À, em là thông báo của anh đây.

    Nghe tới đây tôi thấy ngượng ngùng 1 cách kì lạ, cái này người ta gọi là thả thính à?

-Em đùa thôi, em sẽ giải thích cho anh trong lúc anh tới điểm hẹn, thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Giờ em sẽ gửi tọa độ cho anh.

-Chỗ này là... ớ, bờ biển?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #solaris