[Chương 4] Nem nướng

Kết thúc buổi học cũng đã là 8 giờ tối, lớp này diễn ra 2 tiếng rưỡi từ 5 giờ rưỡi chiều.

Vì xong việc ở đội tuyển rồi chạy thẳng qua đây nên chưa có gì bỏ bụng. Cảm thấy hơi đói và cũng bị mùi hương của quầy nem nướng phía bên kia đường thu hút.

Nguyệt phân vân không biết nên mua ăn không vì cũng đã trễ rồi, nhỏ ăn khá chậm nên đợi ăn xong rồi về thì cũng phải tầm 9 giờ hơn mới về tới.

"Nem nướng chỗ bác đó ngon lắm á, nếu Nguyệt ăn được bột muối ớt thì xin nhiều nhiều chút cho ngon, tao cũng khá thích ăn." Hoàng bất chợt bắt chuyện, chắc ánh nhìn thèm thuồng mà băn khoăn của nhỏ làm Hoàng ngứa mắt.

"Ầy, tao không ăn được cay nên thôi vậy." Tiếc thật, bao tử của Nguyệt không tốt lắm nên đồ quá dầu mỡ hay cay nhỏ ăn vào sẽ bị đầy bụng khó chịu.

Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng nhỏ vẫn hỏi vọng qua bên kia đường: "Bác gái ơi, nem nướng mua về nguội có hâm lại ăn được không ạ?"

Bác gái hớn hở đáp: "Được chứ, nhưng ăn nóng vẫn hơn, hay nhà con có lò nướng không thì bác lấy cái chưa nướng cho, tẩm gia vị sẵn rồi nên con về nướng với lăn qua bột ớt là được."

"Vâng con cảm ơn ạ, vậy bác lấy cho con hai cái nha." Nhớ lại ban nãy Hoàng bảo khá thích ăn nên Nguyệt thêm vào, "À với bác cho con một cái nướng sẵn nhiều bột ớt xíu luôn ạ!"

"Nguyệt mua về cho gia đình à?" Hoàng đứng kế bên thắc mắc hỏi.

Nguyệt gật gù: "Ừm, với tao mua cho Hoàng một cái nha, cảm ơn vì lần trước mua nước cho tao." Nguyệt đáp.

Không đợi bạn từ chối, Nguyệt ngắt lời định nói của cậu, "Đừng có ngại, giờ Hoàng không ăn thì tao cũng không ăn được."

Hoàng hơi băn khoăn, "Thôi hay cứ để tao đưa lại tiền..."

"Này, đừng khách sáo vậy, có qua có lại thôi, tao nhận không sao được. Không thì Hoàng cứ coi như tao mua cho ăn lót bụng đỡ đói đi."

"Cảm ơn Nguyệt." Hoàng cười gật đầu.

Tưởng cứng rắn như nào nhưng thấy cậu cười xong Nguyệt liền ngại. Xua tay tỏ vẻ không có gì rồi băng qua đường thanh toán cho bác.

Thấy Nguyệt qua đường nên Hoàng cũng qua theo, đường tuy vắng nhưng cũng có xe cộ, mà dân Đà Lạt thì tổ lái khỏi phải nói. Hoàng chậm rãi đứng chắn phía ngoài cho Nguyệt.

Xong xuôi thì Nguyệt cũng chào tạm biệt Hoàng, "Vậy nhé, tao về đây, Hoàng về cẩn thận."

"Nguyệt về hướng nào vậy hay để tao đi chung một quãng nhé, đi đêm không an toàn lắm." Hoàng vừa nhận lấy nem nướng thì đề nghị, mà có lẽ mùi bột ớt hơi nồng làm cậu ho lấy vài cái.

Nguyệt thấy vậy chợt nhớ ra mình có mua sữa dâu, lấy trong cặp ra đưa cậu. Có lẽ việc người mình để ý thích món này nên hình thành cho Nguyệt thói quen mang theo bên người, hoặc lâu lâu thấy thì làm nhỏ nhớ tới Hoàng, lúc định hình lại thì cũng đã mua rồi.

"Hoàng uống nhé, với không cần đâu, tao đi xe nhanh lắm, về tới liền à Hoàng đừng lo." Nguyệt từ chối, thấy cậu đề nghị cũng vui sướng lắm chứ, nhưng nhỡ đâu người ta khách sáo thôi thì mình cũng ngại làm phiền.

Hoàng hơi khựng khi thấy nhỏ đưa sữa dâu cho cậu, không ngờ là đúng vị bản thân thích.

Hút một hơi nhanh rồi Hoàng cười cười, "Ngại quá để Nguyệt thấy cảnh xấu hổ này. Được rồi cảm ơn Nguyệt nhé, Nguyệt cũng về cẩn thận."

Nguyệt cười giơ tay vẫy tạm biệt với cậu rồi chạy thẳng ra chỗ để xe.

Nhìn nhỏ bình tĩnh vậy thôi chứ nãy giờ tim nhỏ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Mấy hôm nay là ngày gì vậy trời? Ngày gì mà hên dữ vậy!

Đang đứng lấy lại bình tĩnh thì một giọng nói khá quen thuộc vang lên.

"Ủa Nguyệt, mày chưa về hả?" Là Khánh Thy.

"Giờ tao mới về nè." Nguyệt cũng bắt đầu dắt xe ra.

"Ấy từ từ, cô em xinh đẹp, mạo muội cho tôi trao đổi thông tin liên lạc được chứ?" Khánh Thy cười đùa, "Có gì để tao tiện cập nhật thông tin ở lớp học thêm cho mày luôn."

Nguyệt bị chọc cười, cũng hùa theo, "Vậy cho phép cô em này được xin F***b**k của đằng ấy nhé, đằng ấy có dùng không?" Nhỏ cũng thoải mái với vấn đề kết bạn mới, miễn không phải người lạ là được, cô nàng Khánh Thy cũng là người hoạt bát nữa.

"Có! Mày tìm thử tên tao nè." Khánh Thy đưa điện thoại ra cho Nguyệt xem.

Nguyệt tìm kiếm cái tên "Ngô Thy" với cái ảnh đại diện hết sức đặc sắc kia(*).

Trao đổi thông tin liên lạc với nhau xong thì cả hai cô nàng cũng chào tạm biệt nhau đi về.

Trên đường đi, mặc cho những cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt. Đầu tháng 10 Đà Lạt cũng rét thật, nhưng Nguyệt chả thấy xi nhê gì cả.

Trái lại còn là sự ấm áp và niềm vui bất ngờ, Nguyệt không kìm được cười toe toét dưới lớp khẩu trang, dù gì cũng không ai thấy!

Về đến nhà, cũng đã là 9 giờ kém. Nguyệt tranh thủ chạy vào nhà tắm, trễ nữa chắc nhỏ lạnh chết mất, nãy ra vẻ không lạnh thôi mà giờ cóng chết chứ đùa.

"Chị về rồi à?" Giọng nói vọng từ trên lầu xuống, "Chị ăn gì chưa, em bày đồ ăn trong bếp có gì chị hâm lại ăn nhé."

"Cảm ơn Nguyên, bật máy nước nóng dùm chị với, chị tắm đã, trời lạnh vãi." Nguyệt vừa tháo lớp áo khoác trên người xuống vừa tìm đại một bồ đồ phóng thẳng vào nhà tắm.

"Khánh ngủ rồi à?" Nguyệt không quên hỏi thêm.

Tiếng chân chạy từ trên tầng xuống, "Đang nằm vẽ trong phòng ý." Nguyên chạy lại cầu dao, "Em bật rồi nhé."

"Ok, em với Khánh ăn nem nướng không thì nướng ăn nha, chị để trên bàn ăn ây, không thì bỏ ngăn đá mai chị nướng cho ăn."

"Vâng." Cậu trai trả lời.

Nguyệt là chị cả, có hai đứa em trai là Lưu Trịnh Nguyên đang học cuối cấp 2 và Lưu Trịnh Gia Khánh nhỏ hơn tận 7 tuổi.

Bố mẹ hay đi công tác, cực ít ở nhà nên mấy chị em dù cho không cùng giới tính và tuổi, tưởng chừng là không hòa thuận nhưng lại rất thân thiết.

Nguyên thì thằng nhỏ tự lập từ bé nên phụ giúp chị mình rất nhiều, một người em trai đảm đang điển hình.

Tắm rửa ăn uống xong xuôi thì Nguyệt quyết làm học sinh ngoan cày đề cương nhưng mãi không tập trung được nên vứt qua một bên và đi ngủ.

Ai ngờ nằm một hồi cũng chả ngủ được, lần đầu yêu thích một ai đó ở độ tuổi dậy thì, lại còn là thầm thích đối phương. Thứ tình cảm nhỏ nhoi này đem lại cho Nguyệt những xúc cảm rung động, hồi hộp, nhỏ rất vui vì bản thân không quá cứng ngắc mà vẫn được trải nghiệm sự bồi hồi như những bạn nữ khác.

Kết quả của việc đội gió và trằn trọc buổi đêm là cơn sốt ba mươi chín phẩy hai độ vào sáng hôm sau.

_____
(*): pikachu trợn mắt

Tác giả đang thèm nem nướng. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top