[Chương 3] - Trung tâm học thêm


Nói là giúp Liên tán đổ crush nhưng gấp rút còn gần ba tuần là thi nên cả ba đứa đều chỉ biết cắm đầu vào học.

Đến buổi trưa của bốn ngày sau, Nguyệt có cuộc họp với đội tuyển thì lúc đó Liên mới có cơ hội nhờ cho đi chung để gặp và đưa nước tặng cổ vũ anh Phong, lấy cớ xin thêm tài liệu mở môn Sinh luôn.

Trên đường đi thì Nguyệt và Liên có đi ngang qua Duy, Nhất và Hoàng, đúng là tổ hợp mới lạ. Đứng cũng khá sát nhau nên Nguyệt có nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của tụi nó.

"Mày đang qua lại với em My khối dưới à Duy?" Cậu bạn này là Nhất, chơi cùng hội với Duy. Có lẽ do học chung cấp 2 với Hoàng nên mới thấy ba người này đi chung.

"Qua lại cái gì, mập mờ thoáng qua thôi." Duy hờ hững đáp.

"Eo, nhìn My nó thích mày ghê lắm mà, đu theo như cái đuôi ý, tao tưởng bây yêu đương nồng thắm lắm."

"My xinh nên nhiều người thích mà lo gì, với tao bắt đầu chán rồi, nó phiền vãi." Duy càm ràm.

Có thể nói đây là lần đầu Nguyệt thấy mặt này của Duy. Biết là nó đẹp trai đào hoa nên cũng nhiều người thích rồi nhưng chưa bao giờ thấy nó buông lời khó chịu về một đứa con gái cả.

Nguyệt không quá thân thiết gì với Duy, mà vì là bạn cùng bàn từ đầu năm học tới giờ nên cũng được tính là hai đứa khá thân nhau đi.

Ít nhất đủ thân thiết để hiểu được Duy là một thằng đối xử rất tốt với mọi người và đặc biệt là cực dịu dàng với con gái. Có thể nói nó là một đứa tinh tế và khá khôn lỏi để nhìn nhận và duy trì một mối quan hệ với người khác.

Đi thêm được một lúc, Liên nói với Nguyệt: "Tao không nghĩ thằng Duy nó tồi vậy đâu." Vì Liên cũng đi kế bên nên tất nhiên là nghe được cuộc trò chuyện hồi nãy rồi.

"Hoàng nữa, sao nó lại ở với hai đứa kia nhỉ, có thấy nó có điểm chung gì đâu."

Nguyệt gật gù: "Chả biết nữa." Nhỏ chỉ biết nói vậy, đúng thật là điều nhỏ để tâm hơn chính là việc Hoàng cảm thấy như thế nào với câu nói đó của Duy.

________

Thoáng qua thì cũng tới chiều, bữa nay là lần đầu Nguyệt tham gia lớp Toán tăng cường tiếng Anh.

Vì trung tâm này mở ở chỗ cách xa so với khu vực trường Nguyệt nên gần như nhỏ không gặp một mống nào cùng trường tại đây cả.

Các bạn học trong lớp học thêm thấy Nguyệt bước vào như nhìn thấy sinh vật lạ. Đa số mọi người ở đây đều học trường gần đây hoặc quen biết nhau từ trước.

Với một đứa chen chân vô học giữa chừng và ở cái trường xa lắc xa lơ thì cái khoảng lặng này làm nhỏ căng thẳng thiệt sự.

Mặc kệ ánh nhìn người khác thì Nguyệt vẫn hèn và lựa chọn ngồi bàn góc cuối lớp, không thấy ai bảo gì thì có vẻ chỗ này cũng trống.

Còn tận gần 20 phút nữa mới vô học nên Nguyệt cũng tranh thủ nghịch điện thoại một chút, dù gì nhỏ cũng không quen biết ai để bắt chuyện.

"Nè bạn ơi, bạn học Trần Phú đúng không?" Đột nhiên một bạn nữ ngồi phía trên quay xuống hỏi.

"Mình hả, đúng rồi." Nguyệt đáp.

"Trời ơi ở xa vậy mà bạn cũng học ở trung tâm này hả, kiên trì dữ vậy. À mà cũng có một bạn Trần Phú khác cũng học ở đây nè."

Nguyệt ngạc nhiên, cảm thán trong lòng, thì ra cũng còn có người khác khùng điên rảnh rỗi như mình.

Bạn nữ phía trên tiếp lời: "Nhìn phản ứng có vẻ bạn cũng không biết việc này ha, bạn nam kia tên Hoàng ý, cái gì đó Hoàng, đẹp trai lắm nên mình nhớ."

... Khoan đã cái gì cơ?

Mém nữa là nhỏ làm rớt điện thoại rồi, tưởng chừng như nghe nhầm nên Nguyệt tính hỏi lại, nhưng vừa mở miệng ra thì bạn nữ ngồi phía trên bất ngờ vẫy tay và hét lên: "Hoàng đến rồi à!"

Không thể nào là Hoàng mà mình biết được. Đúng vậy, có biết bao người tên Hoàng chứ!

Nguyệt nhìn về phía mà cô bạn này hướng ánh mắt tới.

D*tm*, Chu Khởi Hoàng kìa, thật sự luôn?

Nếu biết trước thì nhỏ đã chải chuốt hơn khi tới rồi, hà cớ gì lại đụng mặt ngay thời điểm nhìn nhỏ tàn vì chạy xa vượt gió như vậy chứ...

Thấy Hoàng bước vào lớp có vẻ hơi giật mình với tiếng gọi bất ngờ của cô bạn. Cậu nhìn về phía này gật đầu chào khách sáo.

Hình như Hoàng chưa để ý tới nhỏ, thật hên làm sao.

Tưởng chừng có thể hôm nay núp không gặp mặt trực tiếp với Hoàng thì cô nàng báo thủ ngồi trước lại lên tiếng dập tan ý nghĩ đó của Nguyệt.

"Đấy cậu ấy lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác như vậy hết. Hai người học chung trường đúng không? Có quen biết gì nhau không?" Cô bạn hỏi với giọng điệu tò mò.

Âm lượng không quá lớn nhưng cũng đủ để lọt vào tai Hoàng, lúc này Nguyệt chỉ muốn túm mỏ cô bạn lại cho rồi.

Còn bên phía Hoàng cũng nghe thấy và để ý thấy Nguyệt. Nét ngạc nhiên thoáng qua trên mặt cậu nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Hoàng giữ khuôn mặt bình thản đi đến chỗ cuối lớp nơi Nguyệt ngồi.

Đứng bên cạnh bàn gật đầu chào với Nguyệt, "Nguyệt cũng học ở đây à, trùng hợp ha!" Hoàng lên tiếng.

"Xin chào..." Giờ thì Nguyệt cũng chỉ có thể chấp nhận thực tại thôi vậy.

Thấy bạn đáp, Hoàng hơi cúi người xuống hỏi: "Chỗ này có ai ngồi chưa thế?"

Vãi! Hoàng ngỏ ý ngồi cạnh ý hả, ý nghĩa câu hỏi đó là vậy đúng không? Hay là cậu ấy chỉ hỏi vui thôi. Đ*o, làm gì ai lại hỏi vui như vậy... đúng không nhỉ?

Ngó lơ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, Nguyệt mỉm cười mời Hoàng ngồi: "Chưa á, Hoàng cứ ngồi tự nhiên."

Lúc này thì bạn nữ phía trên cũng chen vào: "Oa ra là hai bạn biết nhau từ trước à? Hoàng thường ngồi phía trên không à, lần đầu thấy gương mặt bạn ngay đây đấy, lạ lẫm ghê."

Hoàng cười khách sáo: "Tụi mình là bạn cùng lớp."

Cô bạn cảm thán: "Trùng hợp vậy! À mà quên mất mình chưa biết tên bạn mới, bạn nữ dễ thương đây tên gì vậy nhỉ. Mình tên Võ Ngô Khánh Thy, nếu bạn không ngại thì cứ xưng hô thoải mái với mình nhé."

"Mình tên Lưu Trịnh Nguyệt, bạn muốn thì xưng hô mày - tao mình cũng không phiền."

"Được được, rất vui được làm quen nhé, có gì khó khăn thì ờm... mày cứ hỏi tao, nếu được tao trả lời cho. Hoàng luôn nha, mình xưng hô thoải mái luôn được không?" Khánh Thy cười vui vẻ.

"Thoải mái nhé." Hoàng trả lời.

"Ok, Hoàng cũng mới học lớp Toán buổi thứ 3 nên có thắc mắc cũng cứ tự nhiên hỏi nhé!"

Nói xong thì Khánh Thy quay lên phía trên tiếp tục tám chuyện với bạn của cô nhỏ.

"Hoàng cũng tham gia học lớp Toán giữa chừng à, sao Hoàng biết đến trung tâm này hay vậy?" Nguyệt chủ động bắt chuyện.

"Tao học thêm Vật Lý tăng cường ở đây, được giới thiệu trên mạng thôi, mới học thêm Toán do giáo viên đề xuất ý mà." Hoàng cũng hỏi ngược lại, "Nguyệt thì sao? Lần đầu học ở trung tâm này đúng không?"

"Tao thấy mỗi chỗ này dạy chuyên Toán tăng cường mà ưu tiên tiếng Anh nên đăng ký thôi, hơi xa bất tiện chút mà không sao." Nguyệt thật thà đáp, tìm hiểu được cả tháng, nhỏ lục tung đất Đà Lạt chỉ thấy có chỗ này là ổn áp.

Trò chuyện qua lại một hồi thì giáo viên cũng vào, hai đứa cũng không giao tiếp gì với nhau nữa cho đến hết buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top