Chớm nở

          Tôi, Diệp Châu, 17 tuổi, một người luôn có thành tích không được tốt, đứng thứ hai từ dưới lên, rất tự tin với trình chơi thể thao của mình, nên tôi cũng khá nổi bật, thế mà chưa có một mối tình nào đi ngang qua đời, nhưng lần đầu tiên biết rung động là gì. Tôi đã gặp được cậu ấy, Chu Huyền Trân, mới chuyển tới lớp tôi. Lần đầu tiên thấy cậu là tôi có cảm xúc lâng lâng khó tả. Cảm giác cậu ấy phát ra một ánh hào quang sáng lạ thường.
"Đây là yêu sao, cảm giác...thật lạ"
Cô giáo xếp chỗ cho cậu ấy ngồi trên tôi, nhưng cậu ấy ít nói quá. Ai hỏi thì cậu mới trả lời chứ không có năng nổ. Giờ ra chơi, mọi người trong khi năng nổ nói chuyện, vui đùa, Trân lấy ra một sách chỉ lặng lẽ ngồi đó đọc. Đúng lúc tôi vừa đi chơi bóng rổ đi vào. Vì ngồi gần cửa sổ mà cả người cậu ấy như được tia nắng ôm lấy phát sáng, làm tim tôi hẫng một nhịp, đứng đó nhìn rồi bỗng cậu ấy ngẩng lên thấy ánh mắt của tôi, chỉ lặng lẽ nở một nụ cười
"Thình thịch...thình thịch..." tim tôi đập mà bỗng thấy xao xuyến trong lòng. Thằng bạn tôi, Tư Phong, đến bên vỗ vai tôi, tôi mới nhận ra mình đứng đó được một lúc rồi
- Làm gì đứng đấy vậy? Về chỗ ngồi đi giáo viên tới kìa
- À ừ... Tôi đáp lại
Nó cứ dần loạn nhịp như thế mỗi lần tôi nhìn thấy cậu ấy, nhưng đều không dám bắt chuyện. Cho đến khi làm bài tập nhóm, lần đầu tiên nói chuyện, được nghe giọng cậu ấy nhẹ nhàng nói như làn gió mùa thu, xua tan đi cái nóng bức của nắng. Sau đó tôi dần có can đảm bắt chuyện, nhưng cũng chỉ hỏi bài là cùng. Nó cứ tiếp diễn như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top