Ánh dương không thuộc về

Ánh dương không thuộc về

Tiểu Linh

Một buổi chiều mùa mưa quang đãng hiếm có, cô kéo chiếc vali cùng tấm thân mệt mỏi từ chiếc taxi bước xuống. Mười bảy giờ ròng rã dán mình trên máy bay đã khiến cho xương cốt cô rệu rã đến thảm hại. Với tay bóp nhẹ bả vai uể oải của mình, cô bước vội về phía khu chung cư Tản Đà. Mấy ngày trước khi cô về nước, một khách hàng cũ của cô đã giới thiệu cho cô một căn hộ gần trung tâm thành phố. Đó là một căn hộ nhỏ diện tích bảy mươi lăm mét vuông ở tầng thượng trang bị nội thất hoàn chỉnh và còn có cả hai cửa sổ hướng về hai mặt của thành phố. Cũng may người khách hàng đó có quen biết một số công ty địa ốc ở Việt Nam, giới thiệu cho cô nên cô mới có cơ hội thuê một căn nhà quá hoàn hảo như thế này. Kể cả về chất lượng lẫn giá cả.

Vừa bước tới cửa, cô đã quăng chiếc vali nằm lăn lóc trên sàn nhà rồi thả phịch người lên chiếc sofa êm ái. Định ngủ một giấc để bù cho một chuyến hành trình dài quá đỗi mỏi mệt nhưng sao đôi mắt cô lại không thể nào nhắm lại được. Ráng chiều đỏ ối rọi qua lớp màn cửa mỏng phất phơ từ phía cửa sổ hướng tây đã phủ trọn không gian một màu buồn đẹp đến nao lòng. Gác tay lên trán, cô thả mình vào hàng vạn suy nghĩ vẩn vơ vọng về từ dĩ vãng. Có một cảm giác rất đau lòng lại chẳng thể gọi tên.

Cô là một đứa trẻ bị vứt bỏ ở trước cửa nhà thờ. Không cha, không mẹ, không bà con thân thích. Người ta đưa cô tới một cô nhi viện nhỏ ở ngoại ô thành phố. Tuy khi ấy kí ức còn chưa kịp định hình nhưng cô biết mình bị bỏ rơi. Cô xem mình như là thứ nghiệt chủng bị rẻ rúng, bị cả xã hội coi thường và khinh khi. Cô luôn nhìn hết thảy sự yêu thương của các sơ, những cử chỉ thân thiện của bạn bè là sự thương hại. Và cô khước từ tất cả. Chính suy nghĩ bản thân là người thừa dần dần tách cô ra khỏi cộng đồng, dần dần trở thành một bóng ma tâm lý đè nặng trong tâm. Cô chỉ còn biết cố gắng học tập thật xuất sắc để vơi đi phần nào cảm giác thấp kém đã được tự mặc định từ rất lâu rồi.

Suốt mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường, cô luôn là học sinh nổi trội nhất. Cô cũng đã không còn tách biệt bản thân mình với cả thế giới ngoài kia. Bạn bè nhìn vào cô với một con mắt đầy ngưỡng mộ, giáo viên nhìn cô với tất cả niềm tự hào chất chứa. Thông minh, lịch sự, hòa nhã với mọi người, ai cũng xem cô như một mẫu hình hoàn mĩ. Nhưng chỉ một mình cô hiểu rằng, tận sâu bên trong, cô vẫn luôn cô độc giữa vầng hào quang ấy. Trong tâm khảm cô, cái cảm giác thiếu tin tưởng xã hội ngày bé hoàn toàn không mất đi. Nó luôn tồn tại, nhưng thay vì cực đoan như trước, nó đã biến thể thành một hình dạng hoàn toàn khác. Mờ nhạt hơn và cũng trầm trọng hơn. Cô thân thiết với mọi người nhưng kì thực đang đề phòng tất cả. Bản thân cô luôn bị đong đi đưa lại giữa cái suy nghĩ ai sắp hại mình, ai sẽ bỏ rơi mình, ai đang coi thường mình? Tưởng chừng như nụ cười của cô chứa chan thật nhiều cảm xúc nhưng cũng chỉ có cô hay bản thân mình là kẻ không phổi không tim. Cô quằn quại trong cái địa ngục do chính mình tự tạo. Cảm giác bất an, lo sợ bị tổn thương khiến cô không thể bắt đầu bất kì mối quan hệ nào cả. Nhiều lúc cảm thấy bị cuộc sống đầy áp lực chèn ép đén mức sắp phát điên lên. Muốn dựa dẫm nhưng lại không có can đảm mở lòng, muốn khóc thật to nhưng lại không đủ dũng cảm để rơi lệ.

Lẳng lặng bước qua những tháng ngày màu xám tối tăm, rồi cũng đến một ngày cô gặp được ánh dương của đời mình. Người đó là ánh sáng mặt trời xua đi u ám, là cơn mưa đầu hạ đem hơi mát đến cuộc đời của cô. Biết bao niềm tin đã lạc mất trước giờ nay ào về thả tất cả vào người ấy. Lần đầu tiên cô có thể yên bình tựa vào vai ai đó mà đem hết bao ai oán dồn nén kể ra qua hàng nước mắt chảy dài. Đứng trước người ấy, cô có thể thoải mái lột bỏ lớp "mặt nạ cười" giả tạo ra mà đem hết nước mắt tích tụ thành đại dương xưa nay trở thành mưa phùn trôi qua khóe mắt. Hai mươi mấy tuổi đầu, cô bắt đầu học lại nhưng cảm xúc đã đánh rơi. Học khóc, học cười, học giận dữ, học tất cả những điều mà bất kì đứa trẻ nào khi sinh ra đều đã biết.

Đến tận bây giờ cô vẫn không thể định hình rõ vị trí của người ấy trong lòng cô là gì? Khi thì như cha mẹ, lúc thì lại như người anh trai hay có những chốc lát là người bạn thân thiết. Có thể ở một giây nào đó sẽ hơn tình bạn một chút. Cô cũng không biết rõ, chỉ hiểu được rằng đó là người rất quan trọng, là tương lai, là ánh sáng của cô. Nếu như Trái Đất cần Mặt Trời để tồn tại thì cô cần người ấy để sống. Tự hỏi: "Chẳng phải bấy nhiêu năm qua cô luôn sống hay sao? Khoảng thời gian người ấy chưa xuất hiện chẳng phải cô vẫn sống một cách rất xuất sắc hay sao?" Không. Những ngày tháng đó không gọi là sống. Đó chỉ là bản năng hít thở, bản năng tồn tại mà bất kì sinh vật nào cũng hiểu. Đó hoàn toàn không phải là "sống".

Cuộc đời mỗi con người cũng như một chuyến tàu đón đưa biết bao kẻ lên người xuống. Dẫu biết vậy nhưng cô vẫn một mực không tin định mệnh vạch đã ra cô và người ấy chỉ là hai đường thẳng giao nhau một điểm rồi cách nhau cả muôn trùng khoảng cách. Khoảng cách ấy xa lắm! Là mười bảy giờ ngồi máy bay, là cả bán cầu bao la như vô cùng, là cả một ngàn bốn trăm sáu mươi mốt ngày đằng đẵng mênh mông. Cô sợ.

Nhưng cô vẫn phải đi. Rời xa Việt Nam, rời xa anh để tự do sải đôi cánh mình trên bầu trời châu Âu lạnh lẽo. Anh buộc cô phải lên máy bay. Được học bổng là chuyện không phải dễ dàng có được, anh làm sao có thể để cô vì mình mà lưu luyến ở lại đây. Trong cái giờ phút chia tay ở phi trường ấy, anh hứa với cô rằng sẽ đợi cô về. Đó là một lời hứa anh dùng cả danh dự của mình để cam kết. Một lời hứa cho cô nghị lực suốt năm năm trời xa xứ. Một lời hứa đã trở thành niềm tin và hi vọng sưởi ấm lòng cô giữa lòng thành phố hoa lệ mà lạnh lùng. Hôm nay cô về, người ấy đợi cô ở đâu?

Quá mệt mỏi với những hồi tưởng quá khứ, cô chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ vừa điểm mười hai tiếng khô khan. Trong cơn mơ không đầu không cuối, cô thấy anh ở đó, mỉm cười. Hạt nắng nhẹ nhàng xuyên qua sương mỏng. Ấm mà lạnh kì lạ.

*

Cô không đi tìm anh ngay mà xin làm ở một tạp chí thời trang trước. Du học mấy năm cùng thời gian làm việc ở một tờ báo nhỏ ở New York đã giúp cô thuận lợi trong việc tìm kiếm một cơ hội việc làm tốt ở quê nhà. "Có lẽ chẳng cần tìm anh đâu vì trước sau gì Chúa cũng đưa anh ấy về bên mình." Cô cứ đinh ninh thế và luôn giữ niềm tin sắt đá vào lời hứa của anh ngày nào. Nhưng lại lo sợ. Trước ngày về nước cô đã thông báo vào mail của anh nhưng không để ý rằng rất lâu rồi đã chẳng có hồi âm nào trở lại. Bước xuống sân bay, cô lạnh lòng đỏ mắt tìm dáng anh mà chẳng thấy. Mệt mỏi cô ráng lết về nhà của mình và luôn nhủ là chắc anh ấy không đọc được.

Thế đấy! Cô tin anh vô điều kiện. Niềm tin đó lớn lao như đức tin dành cho Chúa.

Cô tỉnh dậy vào một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Thành phố vẫn trở mình đều đặn như vẫn trở từ những ngày xa xăm. Nắng đã đổ trên tháp chuông nhà thờ và bồ câu gù nhau trên bệ cửa sổ. Thoát cái. Đập cánh bay đi. Cô đứng nhìn thành phố mình một lượt rồi lắng nghe hơi thở nồng nàn trong từng thớ thịt da. Đột nhiên, cô nhoẻn cười. Tặng cho nắng, cho gió, cho sương một cái cười yêu kiều mà trước đây chỉ dành cho mỗi anh. Cô thấy ban mai vỗ nhẹ mái đầu mình. Có một thứ gì đó tâm linh lắm. Nó nói cho cô hay, cô và người ấy đang cùng hít thở chung một bầu trời bình yên, nói cho cô hay Chúa đã đáp lại những lời nguyện cầu của cô và ban tặng những điều tốt đẹp nhất.

Hôm nay, cô không phải đến tòa soạn. Cô dành thời gian rảnh để gặp khách hàng trước khi bấm máy bộ ảnh cưới nghệ thuật của họ. Bắt taxi đến một quán café gần studio của mình, cô hẹn vợ chồng họ ở đó. Tâm trạng lâng lâng, cô vui vẻ đẩy cái cửa kính treo một vòng hoa sặc sỡ, bước vào. Bài hát Ái thương của Đổng Trinh vang lên, nghe mà quặn lòng đến lạ. Cô nhìn quanh chỉ thấy một nhóm học sinh ngồi gần cửa và một đôi trai gái cạnh cái cửa sổ kính màu như ở trong các giáo đường lộng lẫy. Cô đi về phía họ.

Kéo chiếc ghế đối diện ra, cô ngồi xuống, nở nụ cười chuyên nghiệp đã được tập luyện suốt thời còn đi học.

"Xin chào. Tôi là Nhạc Linh."

Người đàn ông rời mắt khỏi màn hình máy tính ngước lên, dùng ánh mắt lơ đễnh nhìn cô làm nụ cười như hoa như nắng vừa rồi phút chốc hóa đá. Kim giây đồng hồ như ngừng lại vòng quay vĩnh cửu. Anh quá kinh ngạc rồi trở nên "cấm khẩu" một cách đớn hèn. Chỉ có cô vợ là liến thoắng giới thiệu hai người với nhau. Tội nghiệp! Giữa vòng quay quá khứ của chồng mình và cô gái nhiếp ảnh cô gái đó chính là người thừa không hay biết.

Giá mà Chúa nghe được lời gào thét từ cô. Sao Người nhẫn tâm lấy sạch sành sanh không chừa lại cho cô chút gì? Là Chúa ác hay là đời quá cay nghiêt khiến cho Đấng tối cao như Người cũng thành câm điếc trước nỗi đau của cô. Cô xem anh là mặt trời, là lẽ sống của đời cô.

Ơ...thế là mặt trời bỏ đi mất rồi sao?

Anh cũng như cha mẹ cô, cũng như những kẻ trước đây, bước vào cuộc đời cô rồi xéo nát nó. Xong, quay lưng đi một cách phũ phàng. Để lại cho cô những vết thương không bao giờ khép miệng, lâu dần thành những tiếng rủa đời ai oán những đêm thâu. Cô không khóc, không bi ai, không thống khổ mà nét mặt đã trở thành băng ngàn năm trên đỉnh núi. Cô nhè nhẹ cười. Một nụ cười cuối cùng. Một nụ cười cay đắng. Ở nơi tận cùng của thất vọng, của khổ đau hóa ra...người ta chỉ có thể cười. Nước mắt cũng chẳng còn sức để mà rơi.

Cô không nghe thấy tiếng điện thoại của vợ anh, cũng không hay biết cô ấy đã rời đi từ lúc nào. Thẫn thờ ngồi nhìn ánh mặt trời thiêu đốt nhành lan tím thủy chung. Trống rỗng. Những tưởng anh là mảng màu duy nhất giữa đất trời đen kịt. Nhưng chỉ là do cô không nhìn ra mảng màu ấy sớm đã bị trung hòa với tăm tối cuộc đời. Cô muốn cười lớn, chỉ tay trách trời kia khinh bạc nhưng khóe môi lại chẳng thể nào nhếch lên.

"Linh." Mãi lâu sau anh mới thu đủ dũng cảm mở miệng gọi tên cô như những ngày xưa cũ.

Cô trân trối nhìn vào gương mặt của anh. Ánh mắt cô một chút biểu cảm cũng không có.

"Anh thất hứa rồi. Anh...xin lỗi."

Trời vừa nắng to thoát cái đã đổ mưa rào. Cô không thể khóc nên Chúa khóc thay cô ấy mà. Tiếng mưa nhạt nhòa vang vọng bên tai làm một cảm xúc rất tiêu cực trỗi dậy.

"Dùng danh dự để hứa. Danh dự anh đâu rồi?"

"Bị chó tha rồi." Anh mỉm cười trả lời.

Đoàng! Sấm lóe sáng rạch ngang trời đen tối, xé mây đen như xé nát lòng cô.

Cô chẳng còn muốn nghe anh giải thích. Mà anh cũng cần gì phải giải thích với cô, cô đâu có tư cách gì để được nghe giải thích. Giấu nhẹm vào lòng tiếng thở dài não nuột, cô điềm nhiên như ngày đầu gặp anh, điềm nhiên và bình tĩnh đến đáng sợ.

"À, ra thế." Xoay nhẹ tách café trong tay. Café đã nguội từ lúc nào mà làm cả bàn tay cô cũng thành băng, thành tuyết.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi vài câu lại rơi vào câm lặng. Đám học trò ngồi gần cửa đã rời đi từ khi mây đen kéo tới, trả lại khoảng không gian sự yên tĩnh lạ thường. Trong quán chỉ còn cô với anh và tiếng nhạc não nề. Đang hát bài Why does it rain đấy. Bên ngoài, trời đang mưa.

Why does it rain?

Why does it hurt?

Please God explain cause I don't understaind.

Hát gì mà lắm thế! Ai cho phép rút tim gan cô ra mà phổ thành nhạc cơ chứ. Chúa ơi, nói cho con biết đi. Tại sao con lại đau thế này? Trái tim cô rung lên với từng đợt thổn thức, vang vọng mãi lời cầu xin Thượng Đế.

Cô đẩy ghế đứng dậy ngỏ ý chào tạm biệt khiến anh giật mình níu tay.

"Anh xin lỗi."

"Chán quá! Nói cái gì hay hơn đi." Cô nhàn nhạt, lạnh lùng quăng cho anh một câu xuyên nát tim phổi.

Rồi đột nhiên, cô quay ngoắt lại hỏi anh tựa như con người tàn thẫn vừa rồi không phải cô đâu đấy. "Anh đã từng yêu em bao giờ chưa?"

Nhìn sâu vào mắt cô, miệng trả lời thật nhẹ: "Đã từng. Nhưng bị đời làm nhạt mất rồi."

Cuối cùng cô mới vỡ lẽ. Trên cuộc đời này không có thứ gì là vĩnh cửu. Tình cảm lại càng là một thứ mỏng manh, dễ vỡ, dễ tan. Cô không có gia đình, không có bạn bè. Cô sống bám víu vào tình cảm nhạt nhòa của anh và mừng như một đứa trẻ được tặng kẹo. Nhưng giờ thì chẳng còn gì cả. Mất đi ánh dương của đời mình, ngày mai cô chỉ còn toàn bóng tối. Cô não lòng nhìn những giọt mưa đang đập vào của kính, ước gì mình được hòa tan vào chúng mà biết mất khỏi nơi này.

"Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã từng yêu em."

Nói rồi, cô xách túi bước đi, cũng không để ý rằng trong tay mình còn cầm tấm danh tiếp của anh đặt trên bàn.

"Trời đang mưa. Để anh đưa em về."

Nhìn bóng dáng cô đứng trước màn mưa đơn độc mà anh lạnh lòng quá đỗi. Anh biết mình là thằng khốn nạn nhất trong những thằng khốn nạn. Anh biết cô đau lòng khi thấy người cô yêu thương ngày nào bỗng hóa thành một "thằng đàn bà". Là anh hèn hạ, ti bỉ. Là anh không đủ dũng khí đứng vững trước những cám dỗ tầm thường. Nỡ lòng nào anh đẩy người mà mình đã từng hết mức che chở vào bóng tối, nỡ lòng nào anh quăng xé thứ niềm tin vô tận cô dành cho mình, nỡ lòng nào anh thẩy danh dự mình vào mồm một một con chó qua đường. Chỉ vì địa vị, tiền bạc của cô gái kia.

Có bao giờ cô tưởng tượng ra rằng ngày trở về, chàng kị sĩ ngày nào bỗng thành thằng lưu manh "đào mỏ"? Có chết cũng không tin. Ấy nhưng nó vẫn là sự thật đấy. Mà sự thật thì có lúc nào lại không đắng?

Từ chối bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, cô bước đi trong cơn mưa. Những giọt nước mắt rớt từ thiên đường trở thành ngàn mũi lao phóng xuống cô. Đau thể xác thì ít mà tâm tan nát thì nhiều. Quay lại nhìn anh lần cuối, cái nhìn đầy yêu thương cuối cùng cô để lại. "Về đi anh. Vợ anh đang chờ." Cứ mặc em đây với trời mưa đi. Rồi em sẽ lại trở về là em của những ngày anh chưa đến, sẽ lặng thầm ôm cô đơn giấu nhẹm đi như một thói quen đã ngỡ quên từ rất lâu.

Anh quay lưng lại. Hai người hai hướng. Trời vẫn mưa.

*

Lê đôi chân nát nhừ đi quanh quất thành phố suốt cả một chiều mưa giá rét. Cô về với căn nhà lặng im của mình khi thành phố đã dần chìm vào tĩnh lặng. Không một tiếng động, không một âm thanh nào. Tiếng mưa ngoài cửa trở nên đáng sợ. Cả người ướt nhẹp lạnh cóng, cô sợ hãi run rẩy. Sợ hãi cực độ.

"Đừng mưa nữa mà." Cô gào thét rồi vớ chiếc đèn bàn ngay bên cạnh đập mạnh vào tủ kính để ly tách. Vỡ tan tành.

Hành trăm miểng kính găm vào mu bàn chân rồi lòng bàn chân làm máu túa ra không ngừng. Cô vẫn lết đôi chân đau rát của mình đập phá, xô ngã mọi thứ và không ngừng la hét trong điên loạn. Cô phát điên lên thật rồi. Cả căn nhà phút chốc trở thành bãi hoang tàn.

"Tại sao bỏ tôi? Tôi có tội tình gì?" Mưa làm nhòe đi tiếng cô rủa đời oan nghiệt.

Cô đi vào bếp, lấy chai rượu trên nóc tủ ra ngửa cổ dốc một hơi đến săc sụa. Chất cồn nóng bỏng trôi qua cổ họng rồi tuột xuống dạ dày trống không làm nó đau đớn quặn lên từng hồi. Trượt tấm lưng gầy, ngồi thu lu một góc, nước mắt cô chảy ra. Tiếng khóc của cô nghe còn ai oán hơn tiếng sấm rền giữa khung trời mịt mờ nước và nước. Cô chịu đựng đủ rồi. Hai mươi sáu năm trời cô sống như một con manơcanh. Chỉ có anh ấy là cho cô thấy mình vẫn còn là con người, chỉ có anh ấy đối xử với cô như một con người. Vậy mà hôm nay anh ấy cũng như cha mẹ cô, thẳng thừng bỏ rơi cô rồi quay lưng đi tìm một thứ hạnh phúc hư ảo nào đó. Thì ra từ trước đến nay trong mắt thế gian cô chỉ là phế vật, là bản lỗi của một con người mà Chúa bất cẩn tạo ra. Cô lấy điện thoại bấm những con số sắp nhòe đi vì nước mưa và cả nước mắt trên tờ danh thiếp anh để lại. Chờ đợi tiếng tút dài ai oán.

Cô mỉm cười trong lệ ướt mi nhạt nhòa. Cô phát hiện ra mỗi chúng ta đều có những lý do của riêng mình chỉ là lý do của người này làm đau lòng người khác. Cô không trách anh, chỉ trách đời sao bạc bẽo. Và cô thắc mắc tại sao cả Chúa cũng không công bằng, đưa cô đến thế gian này mà lại không an bài trọn vẹn. Để ngày hôm nay cô lay lắt như bồ công anh trong bão. Nhìn đời chỉ thấy đêm đen vô cùng.

Anh nhấc điện thoại trong mơ màng giấc ngủ. Bên cạnh anh, một cô gái đang gối đầu lên tay anh ngủ thật hiền.

"Alo." Nhìn thấy hàng số lạ hoắc, anh miễn cưỡng trả lời.

"Nếu em chết, hãy hỏa táng em được không?" Giọng nói bi thương nghẹ ngào cùng tiếng gió vù vù quật rát tai. Anh hốt hoảng chồm dậy không quan tâm cô gái bên cạnh bất bình.

"Linh. Em đang ở đâu? Ở yên đó chờ anh." Khoác đại một chiếc áo măng tô vắt nửa trên sofa, chiếc áo vẫn còn ám mùi mưa lạnh lẽo, anh mở cửa chạy xộc ra ngoài.

"Đứng yên đi anh. Đừng đến. Quay đầu lại đi, vợ anh đang chờ." Anh khựng lại nhìn cô gái phía sau lưng mình đang hốt hoảng nhìn anh đầy lo lắng. Bên kia vẫn nghe tiếng ai đó khóc nghẹn ngào trong mưa. "Xin anh hứa. Nếu em chết hãy hỏa táng em nhé. Em muốn mình biến mất trọn vẹn khỏi cuộc đời quá đỗi xấu xa này."

Đừng! Xin cô đừng! Anh mặc kệ lời cô nói, bỏ lại vợ mình rồi lao vào màn mưa như tiến vào tâm bão. Đợi anh đi! Ngàn lần xin cô.

"Anh biết không? Lúc đầu em giận anh lắm cơ đấy nhưng giờ thì hết rồi. Em biết anh có lý do của riêng mình để làm như thế. Em sống đến ngày hôm nay chỉ vì trên đời này em còn anh. Nhưng bây giờ em sẽ giải thoát cho anh và cho cả chính mình. Em là gánh nặng của anh, là gánh nặng của đời, là gánh nặng của Chúa. Chắc anh mệt mỏi lắm vì cố gắng thương hại em bao lâu nay. Lời hứa ở sân bay cũng chỉ là một câu nói dối bâng quơ để em mạnh mẽ hơn thôi phải không anh? Nói yêu em cũng chỉ là nói dối đúng không? Nhưng không sao, em tin. Em tin trong cuộc đời này em đã từng yêu và được yêu một lần. Thế là mãn nguyện rồi."

Anh nghe tiếng cười mỏng manh của cô trong gió mưa ầm ầm. Cô đang đứng ở đâu? Lan can? Suy nghĩ ấy làm anh choáng váng. Anh gào lên, hét thật to như để thức tỉnh cô khỏi mê man điên dại.

"Đừng gọi tên em to như thế. Điếc tai quá." Cô mỉm cười ngồi lên thành lan can, đung đưa đôi chân của mình. Ở đây là tầng thượng. Cảnh vật dưới kia thật bé nhỏ, oặt ẹo trong mưa. Gió thì gầm rú như muốn lôi tuột cô xuống dưới đấy. Từ từ đã nào, cô chưa muốn chết bây giờ. Để cô nói chuyện với người cô thương đã chứ. Đừng có ác như thế.

"Nếu em chết đi thì chẳng phải vì anh đâu nên anh đừng tự trách. Em là một sản phẩm lỗi của tạo hóa. Em chỉ trở về với tạo hóa mà thôi."

"Từ từ đã Linh. Nghe anh nói. Em cứ bình tĩnh. Ở yên đó đừng làm gì dại dột." Anh chỉ hận mình không thể đi xuyên qua đường dây điện thoại mà túm lấy cô kéo xuống khỏi cái lan can chết tiệt.

"Tạm biệt anh, em quay về bên Chúa." Tay cô run rẩy bấm nút dừng cuộc gọi.

Anh hoảng hồn, gầm lên tên cô cả vạn lần rồi đành bất lực buông thõng chiếc điện thoại bên tai, khụy xuống giữa đường. Rồi anh khóc. Nước mắt trộn vào mưa mặn chát. Tất cả những gì anh cố gắng là để đổi lại được cái gì? Cô đi mất rồi, đi về bên Chúa mất rồi. Trước mắt anh bỗng hiện ra nụ cười yêu kiều của cô hiện về từ dĩ vãng. Vươn đôi tay mình ra với lấy khuôn mặt nhỏ nhưng rồi một giọt mưa xẹt qua làm ảo ảnh tan thành mấy khói.

Hình như anh nhớ cô.

Hình như anh hối hận.

Hình như lòng anh tan nát rồi.

Cơ thể nhẹ tênh, cô nhắm nghiền mắt thả mình trong gió. Ở đời nay không có người này bạn sẽ còn người khác. Mở miệng than cô đơn nhưng đó chỉ là do bạn không chịu chia sẻ với người thân của mình mà thôi. Còn cô ấy, chẳng có ai, chỉ bấu víu vào anh rồi tin rằng đời còn có thứ gọi là hạnh phúc. Hôm nay, phát hiện ra lẽ sống duy nhất của mình cũng biến mất. Cô tuyệt vọng rồi, dựa vào cái gì để tiếp tục sống đây? Nguyện cầu cho Chúa hãy tha thứ cho tội lỗi của cô.

Trời đã thay cô mưa trọn cả một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcam