Phần 4 - Chợt tỉnh
"Ai??? Cháu nói ai?"-Bác gái không ngừng lay người Tây.
Tây lắc đầu miễn cưỡng. Trong cô như hừng hực một ngọn lửa, bao nhiêu nước cũng chẳng thể dập tắt.
Mặt trời nhỏ thì cô cầm bên tay trái, tay phải thuận tiện ném đi vỏ trứng sớm bị cô nghiền nát vỡ vụn. Một quả trứng xứng đáng với chừng ấy năm cô thích anh ấy sao? Ít nhiều thì cũng nên có lí do chứ?
Tây vội vã rời khỏi nhà, chạy một mạch đến thư viện trường. Vẫn là cảm giác chạy trong vô thức, anh đã từng nói sẽ không bao giờ để em khóc vì anh một lần nào nữa. Vậy lần này có tính không?...
Tây dáo dác tìm khắp thư viện, sân trường, canteen, lớp học nhưng lại chẳng thấy Dương. Lẽ nào...
Một cú điện thoại nhanh chóng được quay số... Vẫn là bài nhạc chờ đầy kỉ niệm ấy. Tây lắng nghe theo giai điệu chăm chú quên luôn cả việc nghe được tông giọng trầm ấm của anh.
Sự chờ đợi của cô chỉ được đáp lại bằng tiếng bíp khi hết nhạc chờ.
Tây cúp máy.
Mơ hồ.
Dù cô không nhận được đáp án, nhưng chí ít cô cũng không nên nhận cái người ta gọi là "lạnh nhạt" của anh. Đến đây, cô còn có cơ hội không?
Trong đầu Tây lúc này chỉ còn nghĩ đến hai việc. Theo đuổi hay buông bỏ. Nếu đã là buông bỏ, thì kết thúc bằng tiếng "tít" của cú điện thoại vừa rồi thôi. Còn nếu theo đuổi, thì Tây tự xin chính mình hãy lấy ra cái gọi là dũng khí được cô giấu suốt bao năm nay ra mà dùng.
Đúng. Cô không thể yếu đuối và thụ động nữa.
Sự mơ mộng này là do em vẽ lên. Em cũng nên là người kết thúc.
Một tờ giấy màu xanh nhạt được cô chọn ra. Ruy băng, nơ, kim tuyến, bút màu,... cô đều không động đến. Liệu một cây viết cùng tâm tư có thể nào níu kéo và chinh phục trái tim anh?
Từng giây trôi qua, sự do dự dường như cũng đã làm mực viết bay hết đi. Chỉ biết thở dài, cô đã từng viết luận văn hơn 3000 chữ nhưng đến 3 chữ đơn giản ' Em thích anh' vẫn không dám viết. Ba chữ đó có thật sự sến quá hay không, có thật sự tùy tiện quá hay không?
Được. Cô hạ quyết tâm viết nên một lá thư dài chứa đừng đầy tâm tư và niềm tin, cô mong rằng anh sẽ dần hiểu ra thế nào là tình cảm mà cô dành cho anh. Ngay cả khi không được đáp lại lời tỏ tình, cô cũng yên tâm.
Cô đến trường một mình, sớm hơn một tiếng. Cô dùng bữa sáng trong sự bồn chồn, lo lắng. Bỗng tiếng chân ai đó vọng vào lớp học, chẳng lẽ là Dương? Cô trợn tròn mắt, tay chân luống cuống, nhét nhanh lá thư vào học bàn của anh rồi an tĩnh cắn mẫu bánh mì trên bàn.
" Chào" Ánh xuất hiện với mái tóc buộc gọn gàng, mùi nước hoa thoang thoảng hệt như mùa lan vào độ xuân về.
" Umm, sao hôm nay cậu đến sớm thế?"
"Hôm nay tớ trực nhật mà."
" Đúng ha, đợi mình một chút, mình vào nhà vệ sinh rồi quay lại giúp cậu.
Tây vội vã vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại cho bản thân, đợi đến giây phút Dương tới lớp chắc tim cô đã nhảy ra khỏi lồng ngực từ lúc nào rồi. Hết hôm nay, một là anh vẫn là của em, hai là anh chưa bao giờ là của em
Thời gian đã điểm, Dương đã ngồi vào vị trí, lá thư cũng chẳng còn ở ngăn bàn nữa, vậy là...anh đã đọc rồi?
Mặt Tây đỏ bừng lên, người đơ như tượng ...Dương...gương mặt cũng có một vài nét phấn khởi...lẽ nào...
Không thể nghĩ nhiều hơn nữa, vào giờ ra chơi cô tức tốc đi tìm Dương. Có lẽ anh đang ở sân bóng rổ.
Quay đi ngoảnh lại, sân bóng vắng tanh chẳng thấy ai. Lòng đang khó hiểu, đầu óc phân tâm, Tây đâm thẳng vào người đi đối diện. Tây giật mình xin lỗi, thì ra đó là Ánh. Bỗng dưng cô liền nghĩ đến việc gọi điện thoại cho Dương. Tay cô luống cuống tìm không ra số điện thoại, liền hỏi Ánh.
" Số điện thoại của Dương sao? Được, đợi một chút."
Tây nhanh chóng quay số...nhưng số điện thoại này sao chẳng quen thuộc chút nào.
"Alo? Có chuyện gì sao?" Dương trả lời.
"Ừm. Anh đã đọc rồi đúng chứ?" Tây hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Hơi thở nhẹ nhàng như một con mèo đang ngủ.
"Ừm" Lời nói dường như mang ý cười, có một chút hạnh phúc.
Tây ngạc nhiên đến không nói nên lời. Vậy là đồng ý?
" Vậy ngày mai...trước lúc ánh tà dương đổ xuống... có thể nào gặp ở vườn hoa Lily không?..."
"Được". Đây là câu nói mà Tây yêu nhất trong quá trình trưởng thành cùng anh. Vậy là thắng rồi sao? Anh vẫn là của em... mãi mãi?
Giữa một không gian đêm yên lặng, ánh đèn điện sáng trưng phát ra từ phòng của Tây nổi bật hơn cả. Tây vội vàng chọn cho mình những chiếc đầm lộng lẫy nhất, lung linh nhất. Màu xanh hài hòa của chiếc váy góp phần làm Tây trông như cô công chúa lọ lem mang giày thủy tinh đầy mị lực. Công chúa lọ lem đã tìm được hoàng tử - người đã đem cho cô một tia hi vọng ở nơi gầm cầu thang, mang cho cô những điều hạnh phúc. Đó là công chúa lọ lem. Đời không chắc đẹp như truyện cổ tích, nhưng chúng ta vẫn luôn đem những điều tốt đẹp nhất ấy áp đặt lên chính bản thân mình trong cuộc sống bộn bề này. Tây cũng như bao cô gái khác, chỉ mong có tấm chân tình của anh.
Tây, trích từ 'Hoa Huệ Tây' của vườn lily năm đó, là cái tên Dương tự đặt cho cô vào lần đầu chứng kiến vườn lily nở rộ ngát hương thơm. Cô đã từng rất thích hoa huệ tây, cánh hoa trắng muốt, mùi thơm thoang thoảng làm ai cũng phải say mê. Đối với Dương cũng thế, mỗi khi ngửi thấy thoáng hương ấy, ánh mắt anh từ từ giảm đi độ sắc bén thường ngày vốn có mà như nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Anh đắm sau huệ tây thế đấy, nhưng đối với Tây thì tình cảm ấy dường như tồn tại ở dạng khí, khó nắm bắt, khó định lượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top