Phần 3 - Thấu
"Này, em có đang nghe anh nói hay không đây. Say rồi phải không. Em cứ thế này, người ta lại tưởng em yêu thầm anh, em sẽ bị mất giá đó" Dương vừa cười vừa nói, tiện tay, anh lấy món quà anh tặng tôi ra, nhẹ nhàng nhấc một thứ lấp lánh đẹp đẽ.
Trong giây phút mơ hồ, cô thấy lời anh nói cũng rất có lí, có phải tâm tư của cô không nên nói ra không.
Anh nhấc tóc cô lên. Ôn nhu. Đẹp mê người. Anh đeo lên cổ cô một chiếc dây chuyền bạc có hình mặt trời lấp lánh.
"Có cảm thấy ấm áp không. Là mặt trời đó, có nó ở bên cạnh, đến 1 giây em cũng chẳng thấy lạnh lẽo. Có nó, có anh thì em còn đòi gì nữa chứ"
Hay, lời anh nói thật hay. Cô cũng muốn nói.
"Vậy có em ở đây, anh còn cần thêm gì nữa không?" Cô nhíu mày đầy khó hiểu mà chất vấn anh.
Anh không trả lời mà cười, có lẽ cười cho qua chuyện.
"Hôm nay anh không trả lời thì em không về nhà đâu" Cô như muốn thét lên hết những buồn bực trong lòng.
"Ối, đến lúc sao băng bay qua rồi, nhanh lên không còn kịp đâu." Anh kéo tay cô đến chiếc kính viễn vọng đã được đặt sẵn ở vị trí đó.
Tay anh, giọng nói của anh, cử chỉ của anh, các món ăn của anh hay ánh mắt anh dành cho cô trong những năm qua đều mềm mại và chân thành biết bao. Nếu hôm đó cô ta không xuất hiện và nếu em là người thổ lộ đầu tiên, không biết, em có còn cơ hội để chiếm lấy một phần tâm hồn của anh không.
Không gian xung quanh như được dừng lại, mờ mờ ảo ảo. Bỗng chốc Tây loạng choạng níu lấy tay áo của Dương thì thầm một thứ gì đó...đứt quãng... Dương hoảng hốt giữ lại Tây. Tiếng hô hoán của Dương không ngừng làm kinh động cả gia đình. Tây mê man, môi nhấp nháy, rồi thiếp đi.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, Tây mơ màng tỉnh dậy gọi tên Dương.
" Tây, em không sao rồi. Chỉ là dị ứng thôi, em ăn gì mà để dị ứng vậy. Trứng sao?"
"Trứng? Đã lâu như vậy rồi, em dường như không còn nhớ mùi vị của nó nữa. Với lại...trước khi tới nhà anh, trừ bữa sáng ra thì e chưa ăn gì hết."
" Anh không bỏ trứng vào đồ ăn. Không có một món nào hết..." Dương chần chừ như đang suy nghĩ.
"Chắc là xui thôi..."
"Nhưng dị ứng đến ngất xỉu thì hơi nặng đấy, em nhớ ăn uống đầy đủ. Anh đi đây"
Tây níu lấy tay áo khoác da của Dương như ngày hôm đó, nhẹ nhàng hỏi.
"Anh lại đi đâu đó?.."
"Ừmm..."
"Đi đi" Tây không để biểu lộ một chút biểu cảm trên gương mặt nhưng giọng nói có chút yếu đuối. Có lẽ không nói cũng biết anh đi gặp ai. Nếu ai muốn được kèm bài tập, thì đã tìm gặp học sinh điểm cao nhất khối của lớp, không ai đi tìm kẻ suốt ngày chỉ đi chơi bóng rổ, trừ khi có mối quan hệ nào đó ràng buộc anh ấy và cô ta.
Cô mở nguồn điện thoại lên. Hôm nay đã là ngày 18 rồi, hóa ra cô đã để một buổi tối đặc biệt trôi qua một cách vô nghĩa như vậy.
Vô nghĩa? Không. Dù có bị dị ứng đến ngất xỉu nhưng cô vẫn còn nhớ những lời ngọt như mật đó. Cô đưa tay lên cổ để tìm kiếm thứ gì đó, nhưng những gì cô cảm nhận được là hư không. Bầu không khí dần trở nên tồi tệ hơn. Cô cầm điện thoại lên định gọi cho ai đó, nhưng rốt cuộc không biết nên quay số của ai.
Đột ngột mẹ Dương bước vào, vẫn vóc dáng và gương mặt tươi trẻ đó.
"Hôm qua con ngất đi, cô rối hết cả lên, con khỏe hơn chưa?"
"Đã không còn thấy mệt mỏi nữa rồi cô ạ..." Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Nhưng bỗng chốc cô chợt nảy ra một ý nghĩ.
"Cháu hình như đã đánh rơi sợi dây chuyền đêm qua rồi. Cháu muốn đến sân thượng tìm lại một chút... Không biết có...tiện không... ạ"
"Không vội không vội, nhà cửa vẫn chưa dọn dẹp, hôm qua rối quá, đưa cháu vào đây luôn. Ba mẹ cháu hôm qua cũng đột nhiên đi công tác gấp, cô phải chăm sóc tốt cho cháu chứ... Thằng Dương mới đây lại chạy đâu mất dạng, thiệt không hiểu nỗi" Bác gái cắt lời.
"Đi thôi ạ. Cháu từ nhỏ cũng không thích bệnh viện lắm..."
Hai người vội vã dọn dẹp đồ đạc để trở về nhà. Cạch... Một vật gì đó đã rơi xuống sàn nhà. Là điện thoại... của ai?
"Bác gái.. cháu lỡ đánh rơi điện thoại của bác rồi ạ. Cháu xin lỗi"
" Đâu có... Bác không xài điện thoại hiệu này đâu" Bác gái nheo mắt để nhìn cho rõ rồi lắc đầu.
Tây do dự... rồi đưa điện thoại đến gửi ở phòng thất lạc, rồi chủ nhân cũng sẽ nhận lại thôi... vì vốn dĩ nó thuộc quyền sở hữu của họ...
Vừa về đến nhà, Tây lao thẳng đến căn cứ địa để tìm lại món quà ấy. Nó nằm ngay cạnh cửa sổ, dường như đã có ai nhặt nó lên. Ánh sáng ban trưa làm mặt trời tí hon của cô thêm phần lấp lánh. Trong lòng cô có chút phấn chấn trở lại. Cô phụ bác gái dọn dẹp tàn cục của buổi tiệc không mấy vui vẻ hôm qua.
Qủa là Dương đã phí rất nhiều tâm sức vào các món ăn. Tay cô bỗng cầm lên ly rượu trái cây đặc chế của Dương, quả nhiên năm nay lại có sự thay đổi, cô hớp một ngụm. Đúng, vị vẫn rất tuyệt... Nhưng ... bỗng nhiên khắp người cô ngứa ngáy, cảm giác này..., chính là dị ứng.
Tây bỗng dưng giật mình. Nước mắt nơi cô đang trực trào rơi. Lí do là gì chứ? Dương muốn Tây phải trở nên như vậy sao?
Tây dùng tay không lục tìm thùng rác, đầu óc cô hiện giờ trống rỗng. Hiện giờ cô như một con cún đang cố gắng đào bới để tìm một miếng thịt.
Là vỏ trứng...
Trong phút chốc, tâm hồn Tây như sụp đổ. Tại sao anh lại ghét em? Em đã làm gì để anh phải hận em đến mức cho em ăn món em dị ứng chứ?
Bác gái bước vào bắt gặp những giọt nước mắt trào ra một cách không thể kiềm chế. Tây khóc không ra tiếng, không phải bộ dạng thảm thương. Chỉ là một gương mặt mất hồn cùng hai hàng lệ chảy ra không ngừng.
" Chuyện gì thế cháu???" Bác gái hoảng hồn. Cố gắng mở bàn tay đang nắm chặt của Tây ra.
Một bên là vỏ trứng, một bên là mặt trời luôn bên Tây.
"Anh ấy ghét cháu rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top