Phần 2 - Mê
" Khụ...khụ...Mẹ ơi...hình như...con đỡ nhiều rồi...có thể đi chơi được mà" Từ trong căn phòng ấy, có một chất giọng khàn khàn vọng ra. Chẳng phải hôm nay sinh nhật cả ba saoo. Dù sao cũng không thể bỏ lỡ, hôm nay cô nhất định phải nói ra tấm lòng của cô. Reng reng...điện thoại reo lên cùng bài hát yêu thích của cô.
" Hôm nay đừng đến nhà Ánh mà đến nhà anh đi, chẳng phải đã tổ chức ở đây hơn chục năm sao. Cũng đã đến lúc cho Ánh xem căn cứ địa của chúng ta rồi."
"Được"
Khoảng không gian dẫn trôi vào im lặng, vì vốn trong đầu cô đã quá hỗn loạn rồi. Cô thầm nghĩ, đây có được tính là ghen không??? Lấy trên danh phận gì mà ghen chứ??? Chuỗi suy nghĩ dài chợt kết thúc bằng một tiếng thờ dài đầy mệt mỏi.
Mở cửa tủ quần áo, cô liếc nhìn một cách lạnh lẽo. Đáng lẽ ra cô nên mặc màu hồng cô yêu thích chứ, chẳng phải cô luôn muốn khoác lên mình bộ y phục ngọt ngào mình thích trước người mình yêu sao. Nhưng rất tiếc, anh ấy chỉ thích màu xanh trời thôi, cũng chẳng biết vì lí do gì nữa. Nhưng đối với cô, màu xanh dạo này u buồn làm sao, thật trùng hợp, từ màu xanh đối với cô như cụm từ "feeling blue" vậy, là nỗi buồn. Nhưng biết phải nói làm sao về sự cố chấp của cô, như thường lệ, nếu xuất hiện trước Dương, phải là màu xanh. Liệu anh có thể thích cô chỉ vì màu xanh không?
Thời gian dần trôi qua. Cô chầm chậm mang đôi giày anh tặng năm ngoái vào. Thật cẩn thận. Rồi chần chừ....
Một bước nữa là đến, cô chần chừ bước vào. Phải nói như thế nào đây nếu Ánh và Dương quá thân mật???
"Tây, lên đây nhanh đi, sao bây giờ mới đến". Anh đứng từ tầng thượng gọi với xuống đây. Anh có vẻ đang rất hưng phấn.
"Tây, sao bây giờ em mới đến, em trễ đến 5 tiếng đó" Anh vẫn cứ vậy, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng.
" Em cứ tưởng anh tổ chức vào buổi tối" Cô nói dối, mặt mày không biến sắc. Cô chưa từng nghĩ phải nói dối anh trong trường hợp này.
"Đến đây, coi như là em may mắn, đến phần hấp dẫn nhất sinh nhật của chúng ta, NGẮM SAOO"
Huệ Tây đi đên chiếc ghế cũ kĩ ấy cùng một nụ cười phức tạp, nụ cười giấu đầy tâm tư sâu thẳm. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống nơi thân quen đã từng của chỉ riêng 2 người. Cái cảm giác đặc biệt từng có trong 16 năm qua mất sạch. Cô đang cầm trong tay nước hoa quả đặc chế của Dương, Ánh cũng có. Cô có căn cứ riêng với Dương, bây giờ Ánh cũng biết. Cô có tấm lòng yêu mến Dương tha thiết, Ánh chắc cũng có. Vậy cuối cùng, sau tất cả, cho hỏi Tây còn lại gì để đổi lấy cái đối xử đặc biệt của Dương?
Cô đã uống rất nhiều rượu hoa quả, rất nhiều, nhưng cô vẫn chưa ăn gì. Cảm giác chan chát nơi cuống họng làm cô hơi khó chịu.
"Lại đây lại đây, Tây, anh có quà muốn tặng cho em..." Chưa kịp nói xong, Tây vội chộp lấy món quà rồi ra hiệu cho Dương khoan vội lấy ra. Vì có lẽ cô không muốn Ánh cướp đi bất cứ thứ gì từ cô nữa.
"Sao vậy?" Có 2 cặp mắt đang nhìn chằm chằm đón lấy câu trả lời.
"Chỉ là... trò hay phải chờ đến đoạn kết thôi..." Bao nhiêu cặp mắt nhìn cô thì sao, sự nhạy bén của cô rốt cuộc cũng đã có dịp dùng. Thật thực tế.
Bỗng tiếng điện thoại reo lên vang hồi. Tây giật mình kiểm tra điện thoại. Không phải của cô? Vậy...
"Mình có việc bận rồi, hôm nay ông ngoại đến mừng sinh nhật mình, mình phải về đây, cám ơn món quà của cậu. À mà nhớ đến tối mới được mở quà xem nha" Thì ra là của Ánh... Lúc ấy thực sự, cô rất muốn trừng trừng cặp mắt khó hiểu đầy chất vấn dành cho Ánh.
Vậy đến nhạc chuông điện thoại cũng phải giống Tây sao? Thì ra vẫn còn người cố chấp như Tây trong mối quan hệ này.
Chẳng lẽ...cô ấy thật sự muốn cướp Dương sao?
Ánh vừa quay đi, Dương quay lại nhìn tôi.
"Đáng tiếc thật. Vậy là chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Ánh không thể ngắm sao được, nhất định, sinh nhật năm sau của chúng ta phải thật trọn vẹn." Anh ấy đáng tiếc khi không còn Ánh ở đây, thật sự, lúc ấy, tôi cũng muốn thử đi về xem liệu anh có níu kéo không. Nhưng tôi không đủ dũng cảm để làm điều đó.
"Đúng là anh cần Ánh hơn." Câu nói bỗng thốt ra miệng tôi một cách nhanh nhẹn như thể không thể che dấu được nữa.
" Hôm nay em không khỏe sao? Hôm ấy trời mưa to mà em lại chạy đi như vậy, có cảm lạnh...." Anh chưa kịp nó, Tây đưa tay ra hiệu không có gì cả, những lời quan tâm nhạt nhòa đó, cô cần sao?
"Hôm nay nhìn em rất đẹp, nhưng sao lại là màu xanh da trời, em chỉ thích mỗi màu này thôi sao?"
"Không. Em thích nhiều màu lắm. Chẳng phải anh cũng rất thích sao?"
"Đúng, anh rất thích màu xanh da trời. Bầu trời bao la, nó bao dung lắm, nó đều chia sẽ nỗi buồn cùng anh. Sáng hay đêm đều không kể. Anh thật sự rất yêu nó..."
Tây cười.
" Hay thật. Hmmm ...anh có cảm thấy bầu trời thật may mắn không?" Anh mở to hết cỡ đôi mắt hí ấy nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nhẹ nhàng hỏi :
"Tại sao chứ?"
Mười giây, hai mươi giây, một phút, trôi qua. Thời gian như chậm lại. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, lúc này cũng thật may mắn và đáng kỉ niệm khi tôi chẳng cần chia sẽ sự chú ý của anh cho bất kì ai khác. Tây mỉm cười.
" Vì nó được anh tôn sùng, coi trọng. Còn là vì..."
"..."
"Vì nó được anh yêu"
Không gian im lặng. Thật kì quặc.
" Có phải em đã say rồi không? Sao hôm nay lại văn vẻ thế" Anh không tin vào cái mối liên hệ chặt chẽ đẹp đẽ của tôi và anh trong 16 năm qua.
Có lẽ, nếu lời này được thoát ra từ miệng Ánh, thì anh chắc cũng không ngờ vực như thế.
Không, nếu anh bảo em say thứ nước uống đặc biệt này thì em xin mạnh dạn trả lời không. Nhưng nếu đang nói về chuyện hai chúng ta thì em không dám chắc chắn. Có phải chỉ là một cơn say rồi lại tỉnh không? Hay em chứ mãi u mê trong mối quan hệ kì quặc của cả ba như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top