Chapper 1 : Ánh dương chưa xuất hiện
Dưới ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng ngày đầu thu, sân trường cấp 3 rộn ràng tiếng cười nói của các bạn học sinh trong bộ đồng phục tinh tươm. Những tán cây bàng và phượng vĩ xanh mướt tạo thành bóng mát, nơi các nhóm học sinh tụ tập để trò chuyện. Không khí vừa sôi động vừa có chút háo hức, như chính cảm giác của từng người khi bắt đầu một hành trình mới.
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng từng ánh mắt trong khán giả đều đổ dồn về phía người dẫn chương trình. Chỉ thấy trên sân khấu một chàng trai từ ánh mắt, nụ cười, dáng đi đến giọng nói ấm áp – đều như một bản nhạc hoàn hảo, khiến người đối diện không khỏi rung động. Vẻ đẹp ấy không chỉ khiến người ta điên đảo mà còn để lại một dấu ấn khó phai trong tâm trí, như một ngọn lửa âm ỉ cháy mãi, làm tim ai đó bất giác lỗi nhịp mỗi khi nhớ đến.
" Đẹp trai quá , sao tao không biết trong trường có nam thần giọng ấm này vậy "
" Đúng , đúng hình như là vừa tốt nghiệp lên "
Mặc cho những người khen gợi cậu vẫn vô cảm , đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông. Cậu nhàn nhạt mở lời, giọng nói trầm, dứt khoát:
" Xin chào tất cả mọi người , em tên là Hoàng Nguyễn Anh Duy lớp 10A2 , đảm nhận chức vụ Bí thư chi Đoàn trường sau này mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn "
Tiếng bàn tán không ít đi mà thậm chí càng lớn lên rộng khắp
" Bí thư chi Đoàn trường đâu phải cũng có thể ngồi vào đâu , cậu ngồi rồi còn có ai dám chỉ giáo nữa đây "
" Thực sự không thể phủ nhận được, thủ khoa mà lại... lạnh lùng như thế." Một bạn trong nhóm nói, ánh mắt ngưỡng mộ nhưng có phần e dè.
"Nhưng mà... không thể phủ nhận giỏi thật. Thủ khoa, thành tích không phải ai cũng làm được đâu." Câu nói này làm những ánh mắt càng thêm nhìn về phía cậu, với sự kính trọng pha chút ngưỡng mộ.
Lúc này, một bạn im lặng, suy tư trong chốc lát, rồi bỗng bật ra một suy nghĩ:
"Nhưng cậu trai này không phải là thủ khoa duy nhất đâu. Còn một người nữa, nghe nói cũng giỏi lắm đấy..."
Một bạn lên tiếng, nhưng giọng vẫn có chút ngập ngừng:
" Đúng rồi, cô ấy cũng là thủ khoa, nhưng mà... hình như vẫn chưa thấy cô ấy xuất hiện. "
Anh Duy đứng lặng lẽ đứng trên sân khấu , đôi mắt sắc lạnh vẫn không rời khỏi đám đông đang vây quanh sân khấu. Cậu nghe rõ những lời bàn tán, những lời khen ngợi về mình, nhưng trong lòng lại có một sự phân vân, một câu hỏi chưa được giải đáp. Người ta nói về cô gái kia không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc mà còn vì vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát. Cậu biết cô là thủ khoa còn lại, nhưng suốt buổi lễ, cậu không thấy cô xuất hiện.
Trong phút chốc, đôi mắt của cậu khẽ liếc qua những hàng ghế, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà mọi người đã nhắc đến. Sự tò mò không thể che giấu trong đôi mắt cậu, dù luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, cậu không khỏi tự hỏi : " Cô ấy trong như thế nào ? "
Cảm giác khao khát gặp cô, muốn hiểu rõ hơn về người đồng cấp thủ khoa của mình, cứ ngày một lớn dần. Nhưng thay vì thể hiện sự quan tâm, cậu chỉ im lặng, giữ vững vẻ lạnh lùng như thường lệ, đôi mắt không ngừng tìm kiếm, trong khi tâm trí lại mải mê nghĩ về cô gái mà cậu chưa từng gặp.
Buổi lễ tuy đã kết thúc, nhưng không khí vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người. Những tràng vỗ tay và tiếng cười nói dần dần lắng xuống khi mọi người bắt đầu ra về, nhưng vẫn có một sự thiếu vắng rõ rệt.
Những câu chuyện về nữ chính vẫn lẩn quẩn trong không khí, nhưng bóng dáng của cô lại vắng mặt. Một số bạn tò mò, khẽ nhìn quanh, thậm chí cố gắng tìm kiếm giữa đám đông, nhưng không ai thấy cô gái mà tất cả đều kỳ vọng sẽ xuất hiện.
"Sao cô ấy vẫn chưa xuất hiện nhỉ ?" Một giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau, lấp ló trong đám đông.
"Không biết nữa, nghe nói cô ấy cũng là thủ khoa, nhưng hôm nay sao không thấy?" Một bạn khác trả lời, ánh mắt ngập tràn sự thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top