Chap 3. Chớm nở
4 năm sau
Suốt 4 năm trôi qua Minh Lâm vẫn không ngừng cố gắng truy tìm tung tích của Quang Huy nhưng kết quả nhận lại được cũng chỉ toàn là thất vọng. Nhưng suốt 4 năm ấy, hắn đã cố gắng không ngừng nghỉ, giờ hắn cũng được xem là một doanh nhân trẻ với số gia sản kết xù sở hữu cho mình một thương hiệu cafe nổi tiếng khắp cả nước, vô số chi nhánh trải dài từ bắc chí nam.
Sáng hôm nay, Minh Lâm định đến một chi nhánh của mình nằm ở trung tâm thành phố Đà Lạt để khảo sát và kiểm tra. Đến nơi, hắn quyết định sẽ nán lại thêm vài tiếng để tận hưởng một buổi sáng mùa xuân tại cái thành phố mộng mơ này, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ của hắn mà. Trong lúc hắn đang cảm thán về không gian của quán thì từ cửa một nhóm 3 người bước vào, đi đầu là 1 cô gái tóc xoã dài đến ngang vai, mặc trang phục thể thao giống như chuẩn bị đi leo núi vậy, kế tiếp là hai chàng trai một tên dáng người cao, to vác trên vai cả một túi đồ to, nào là lều trại rồi còn có các lại bàn ghế xếp tiện lợi. Chẳng nghi ngờ gì nữa họ chính là đang đi cắm trại Minh Lâm thầm nghĩ. Nhưng khi người cuối cùng bước vào khiến Minh Lâm như chết lặng, đứng hình mất vài phút, chẳng thể nào nhầm lẫn dáng người nhỏ nhắn đó, đôi môi quyến rũ đó chỉ có thể là Quang Huy mà hắn luôn tìm kiếm.
Tâm trí Minh Lâm cứ thế như muốn nổ tung, bao nhiêu ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn khiến hắn giờ chẳng biết cư xử làm sao. Chạy đến và nhận mình là Minh Lâm rồi tỏ tình, sau đó là cưỡng hôn cậu ấy sao. Chợt giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của Quang Huy vang lên lôi tên háo sắc quay lại thực tại
- Về tới nhà rồi.
- Nhà nhà cái đầu mày đây là quán cafe của người ta đó biết chưa ( bạn nam trong nhóm đáp )
- Thì sao chứ, đây là ngôi nhà thứ hai của tao đó ( Huy vừa nói vừa ngồi xuống ghế )
- Tao biết hôm nào mày cũng đến đây nhưng mà đừng có tự nhận như vậy, quê chết đi được
Quang Huy bĩu môi rồi im lặng. Động thái này khiến con tim của Minh Lâm như chết lặng.
" Đáng iu quá đi mất "
Nghĩ rồi Minh Lâm tự cười uỷ mị, cứ thế Minh Lâm tự trồng cây si ngay giữa quán, hắn cứ ngồi lẳng lặng nhìn em mà cười. Nhờ thế hắn mới biết được rằng, em đang là nhân viên của công ty Q có trụ sở gần ngay quán cafe của hắn. Hôm nay là ngày nghỉ của em và em đã hẹn đi leo núi với bạn, nhưng lão sếp khốn kiếp lại bắt em làm báo cáo báo hại em phải bỏ cuộc hẹn mà chạy deadline. Trong lòng Lâm giờ như đang nổi lửa sẵn sàng trụng chín lão sếp vì đã hành hạ người thương của hắn.
Cứ thế được 30p thì 2 người bạn của Huy cũng rời đi để leo núi lúc đi ngang qua người Huy, Phong- bạn nam cùng nhóm đã vỗ vai Huy rồi nói to
- Anh đi nhé vợ iu!!
- ừm, đi vui vẻ
Những lời này cũng khiến tâm tình Lâm rối loạn lắm, chẳng biết là thật hay đùa, đã vậy Quang Huy lại còn đáp lại mà chẳng có chút khó chịu. Chẳng lẽ hai người họ đang hẹn hò thật sao, Lâm thầm nghĩ. Nghĩ rồi cậu tự trấn an bản thân.
' Không sao, chắc chỉ là đùa thôi, nhưng mà nếu có quen thì cũng không sao vì mình chưa hẹn hò với cậu ấy mà nên chuyện cậu ấy hẹn hò rất bình thương. Nhưng mà chẳng lẽ cậu ấy không thích mình sao ? '
' À, kể cả tên mình Huy còn không nhớ thì làm sao em ấy thích mình cho được chứ, mình đúng là ảo tưởng '
Nghĩ rồi Lâm có chút thoáng buồn, dũng khí tiến tới rồi tỏ tình em lúc nãy cũng chẳng còn. Sau đó, Quang Huy cũng rời đi để đến công ty làm việc, còn Minh Lâm cậu thật sự rất muốn níu tay người thương nhưng lại chẳng dám, cậu sợ chú thỏ ấy sẽ chạy mất khỏi tay cậu. Cuối cùng cũng chỉ đành tính chuyện đường dài, cậu quyết định từ hôm nay sẽ trở thành quản lý của chi nhánh này để thuận tiện trong việc cưa đỗ người ấy. Nghĩ thế nhưng lòng hắn vẫn vô vọng lắm vì chẳng hiểu rõ tình trạng mối quan hệ và xu hướng của cậu, hắn bây giờ chỉ biết vì yêu cố đâm đầu mà thôi chứ sao giờ.
Chủ nhật 1 tuần sau
Suốt 1 tuần cắm rễ ở quán và quan sát Minh Lâm đã kết luận rằng Quang Huy sẽ đến quán từ lúc 7h, gọi một ly cafe sữa, rồi bắt đầu làm việc đến 9h thì cậu sẽ ra về. Những chuyện tưởng chừng như rất bình thường ấy trong mắt Minh Lâm lại đáng iu và màu hường đến lạ. Hôm nay là chủ nhật, Lâm đã tự nhủ rằng hôm nay bé sẽ không tới vì là ngày nghỉ mà. Nhưng trong lòng lại có chút không nỡ, anh muốn gặp bé mỗi ngày cơ mà. Ông trời hình như đã nghe được tiếng lòng của hắn mà đáp lại. 7h30 Huy mở cửa bước vào như thường lệ. Điều này khiến hắn vui lắm.
Tiếp đến Quang Huy tiến tới quầy và oder một ly cafe sữa, Minh Lâm cũng tươi cười mà đi pha cho em mặc dù trước đó 30' hắn đã làm một ly cho em sẵn rồi nhưng giờ nó lại nguội mất. Mặc dù là một chuyên gia cafe và đã làm cho em suốt cả tuần rồi, nhưng cứ nghĩ tới việc em đang nhìn mình thì lòng hắn vẫn cứ hồi hộp, bối rối như lần đầu vậy. Kịch tính hơn là khi đưa cafe cho em thì tay hai người đã vô tình chạm vào nhau, dù chỉ một giây thôi nhưng cũng khiến Minh Lâm như bị giật điện như tê dại.
Cuối cùng cũng oder xong xuôi, Huy cũng bắt đầu làm việc. Cứ thế tiếng laptop lạch cạch vang lên suốt hai tiếng không ngừng nghỉ. Cậu tập trung đến nỗi ly cafe ban nãy cũng chỉ mới vơi được một chút. Ngồi cào bàn phím suốt hai tiếng cũng đã khiến cơ thể cậu cứng đờ, mệt mỏi. Cậu đứng dậy vươn vai rồi ngồi xuống nhắm mắt lại để bớt mỏi. Khi mờ mắt ra, cậu đã thấy một bàn tay thon dài đang xoè tay đưa vài viên kẹo chanh về phía cậu.
Quang Huy ngơ ngác:
- Ơ gì vậy anh, em đâu có gọi kẹo chanh đâu ?
- Huy không gọi nhưng mà anh mời
Lúc này tâm tình cậu còn bàng hoàng hơn nữa, tại sao người này lại biết tên mình ? Huy thầm hỏi
- À thôi anh ạ, em không ăn đâu
- Nào cứ cầm lấy, anh thấy em làm việc mệt mỏi quá mới mang cho em đấy. Không ăn là không nể anh đâu nha.
- Dạ em không nể
Nghe được cậu này Minh Lâm đóng băng xịt keo cứng ngắc, sao em ấy lại có thể phũ phàng đến thế. Cứng rắn không được Minh Lâm chỉ đành nũng nịu lấy lạc mềm buộc chặt
- Ù phũ phàng quá zọ
Câu nói sến súa này thế mà lại phát ra từ Minh Lâm ( một con gấu lớn trong mắt Quang Huy ), sự tương phản này không ngờ lại khiến thỏ trắng bật cười, nhờ vậy mà cũng thả lỏng cảnh giác hơn. Minh Lâm cũng có chút ngượng ngùng khi bị ' cười quê ' như thế, cậu quay lại ngữ điệu bình thường mà nói
- Ngày xưa tôi có một cậu bạn, cậu ấy nói khi buồn bã, mệt mỏi chỉ cần ăn một viên kẹo là sẽ hết buồn ngay thế nên tôi mới đưa kẹo cho cậu ăn đó nha.
Nghe tới đây Quang Huy bỗng giật thót bởi sao đoạn ký ức này lại giống cậu tới như vậy chứ. Cậu cũng ngờ ngợ đoán ra mà hỏi mò
- Cậu... cậu tên là Minh Lâm đúng không ?
- Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả đồ ngốc ( Minh Lâm mừng rỡ đáp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top