Chap 2. Chia xa và gặp gỡ
RENG! 6h10p sáng
Khi tiếng chuông báo thức vừa kêu lên cũng là lúc Minh Lâm nhà ta tỉnh dậy, như mọi ngày cậu liền hớn hở vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường. Bầu trời hôm nay vẫn trong xanh như mọi khi nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi bất an khó hiểu.
Cảm giác bất an cứ dâng lên không ngừng, chẳng mấy chốc cậu đã có mặt trước ngôi trường mẫu giáo của mình, như một thói quen Minh Lâm tạm biệt dì Phúc rồi phi nhanh vào lớp, vừa chạy cậu vừa không quên gọi tên cậu bạn thân. Nhưng lạ thay hôm nay chẳng có tiếng đáp lại như thường ngày. Minh Lâm càng sốt sắn hơn đi khắp lớp để tìm cậu bạn nhưng chẳng thấy đâu. Và rồi từ trong nhà vệ sinh một thân ảnh quen thuộc bước ra, đó là Quang Huy, khi thấy cậu nỗi bất an trong lòng Lâm như được đặt xuống cậu thở phào nhẹ nhõm rồi cứ thế chơi đùa cùng Huy như thường lệ.
Giáo viên cũng bước vào lớp và nghiêm túc cất tiếng:
- Nào các em ổn định chỗ ngồi, hôm nay cô có một chuyện quan trọng cần thông báo, chuyện là hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng của Quang Huy tại lớp ta do tính chất công việc của ba mẹ bạn nên bạn sẽ phải chuyển đến một nơi khác.
Nghe thấy thế các bạn trong lớp đều bất ngờ ồ lên, nhất là các bạn nữ có vẻ luyến tiếc lắm vì cậu bạn Quang Huy đẹp trai sắp phải chuyển đi mà. Còn phần Minh Lâm thì cậu lại sững sờ cả người cứng đơ như khúc củi được vài phúc cậu mới kịp hoàn hồn lain rồi bắt đầu gục mặt xuống, cứ sụt sịt mãi như đang cố gắng lắm để kiềm nước mắt. Cứ như thế cả buổi học mà cậu chỉ ngồi đấy chẳng thèm nô đùa với Quang Huy như thường ngày.
Giờ Ra Chơi
Minh Lâm đang ngồi thẫn thờ ở xích đu, lúc cậu chẳng để ý thì Quang Huy đã đứng trước mặt từ khi nào cậu nhẹ nhàng xoa đầu cậu bạn rồi đưa ra trước mặt Minh Lâm một viên kẹo chanh. Lúc này Lâm mới kịp phản ứng lại ngước lên nhìn bạn của mình. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ đầu buổi học tới giờ như được giải thoát mà hoá thành giọng lệ cứ chảy không ngừng, cậu vùi đầu vào áo Quang Huy mà khóc lớn còn Huy thì chỉ đứng đó xoa đầu và vỗ về cậu như bao lâu. Được một lúc lâu Lâm mới lấy lại được bình tĩnh mà lấy mặt ra khỏi áo của Quang Huy chiếc áo ấy cũng dính đầy nước mắt, nước mũi của cậu, điều đó khiến cậu ngại ngùng lắm. Lúc này Huy mới cất tiếng
- Sao cậu lại khóc thế ?
- Vì... vì cậu sắp bỏ tớ mà đi rồi, sẽ chẳng ai chơi với tớ nữa cả !!
- Không sao, sau này Lâm cũng sẽ tìm được bạn mới thôi mà
- Vậy lỡ tớ buồn thì sao ?, cậu phải ở cạnh tớ chứ
- Mỗi khi buồn cậu chỉ cần ăn kẹo chanh là được mà
Nói rồi Quang Huy đứng mỉm cười, Minh Lâm thì liền lấy viên kẹo Huy mới đưa và cho vào miệng. Rồi cậu cũng dừng khóc hẳn và nói
- Huy nói đúng chỉ cần ăn kẹo chanh là hết buồn ngay
- Chứ sao nữa, mà Minh Lâm này
- Sao thế ?
- Sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại, mình sẽ đến tìm cậu nha
- Ừm, được thôi lúc đó tớ sẽ mua thật nhiều kẹo cho cậu nhaaa
- Cậu hứa đấy nhé ?
- Ừm tớ hứa mà
Nói rồi cả hai cùng nhau nô đùa vui vẻ. Đó cũng là lần gặp cũng như là kỷ niệm cuối cùng của Minh Lâm và Quang Huy tại ngôi trường này.
15 NĂM SAU
Cậu bé Minh Lâm ngày nào giờ đã trở thành một chàng thanh niên đẹp trai, sáng láng với chiều cao 1m78 nhiều người mơ ước cùng thân hình vạm vỡ, chiếc cơ bụng 6 múi săn chắc đầy quyến rũ, gương mặt nay cũng đã góc cạnh, sắc sảo hơn chẳng còn đâu hai chiếc má bánh bao ngày nhỏ.
Hôm nay cũng thật hay chính là sinh nhật tròn 20 tuổi của cậu. Cậu đã mở tiệc ăn mừng với đám bạn thân chí cốt ở quán nhậu cách nhà chỉ vài con ngõ. Đến 1h sáng cậu mới loạng chạng đi về thâm tâm không ngừng oán trách lũ bạn đã chuốc say anh đến nỗi trời đất quay cuồng như này. Bước đến một con ngõ vắng, bỗng từ trong bóng tối xuất hiện 3 tên côn đồ tên nào cũng mặt mày bặm trợn, xăm hình cả người mỗi tên lại vác trên vai một cây gậy bóng chày. Tên đi đầu trong đám đó chắc là thủ lĩnh bắt đầu lên giọng ra lệnh
- Thằng chó kia, ai cho mày vào địa bàn của tao. Khôn hồn thì ói hết tiền ra rồi anh mày tha cho
Minh Lâm lúc này đã say bí tỉ chẳng nghe rõ được hắn nói gì chỉ nghe được cái gì đó ói ói, điều này cũng vừa hay khiến cậu dâng lên một cảm giác buồn nôn không ngừng. Không nhịn được nữa, cậu đã cho chó ăn chè ngay trước mặt chúng.
- Mẹ cái thằng chó này mày khinh tao đấy à ?
Nói rồi cả đám nó lao vào đánh cho Lâm một trận nhừ tử, cậu giờ đây cũng chẳng có sức phản kháng chỉ biết nằm im chịu trận. Một tên côn đồ do hăng quá đã đánh một gậy rất mạnh vào đầu cậu khiến máu tuôn không ngừng. Thấy máu cả đám côn đồ cũng hoảng loạn chúng liền thò tay lấy mất ví của Lâm rồi bỏ chạy bỏ lại Lâm ở đó.
Lâm nằm bất tỉnh trong lúc mơ hồ đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của những viên kẹo chanh và nụ cười của Quang Huy ngày nhỏ. Lúc này một dòng suy nghĩ chạy trong đầu cậu, rằng cậu sẽ phải chết ở đây và không thể gặp lại Quang Huy lần nào nữa. Trong vô thức cậu lẩm bẩm
- Quang Huy à, tớ xin lỗi vì đã thất hứa nhé!
Nói rồi cậu ngất liệm đi.
Ngày hôm sau, Lâm cứ cảm thấy có thứ gì đó đang đâm chọc vào người mình khiến cậu khó chịu vô cùng mà mở mắt dậy. Trước mắt cậu là hình ảnh một người con trai đang nằm gục đầu bên giường bệnh của mình, nhìn kỹ Lâm mới để ý cậu ấy có dáng người nhỏ nhắn, thư sinh, cặp mắt nhắm chặt có tí quần thâm như gấu trúc, đôi môi hồng hào, căng mọng như trái cherry trông vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, gợi tình, hình ảnh này khiến cho trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, Minh Lâm thầm cảm thán
- Ôi đệt mẹ! Con trai gì mà lại đáng yêu thế này ?
Như không thể kiềm chế sự hưng phấn, tò mò trong mình cậu từ từ nhấc nhẹ cánh tay còn đang bị thương của mình đặt lên cậu thanh niên kia khiến cậu ta giật mình thức giấc. Thấy cậu tỉnh lại cậu trai kia vui mừng lắm áp sát vào mặt cậu như để chắc chắn rằng cậu đã tỉnh táo. Hành động này khiến cả người Minh Lâm như bị lửa thiêu mà nóng bừng lên cả mặt và tai cậu cũng sắp hoá thành quả cà chua mất, lúc này cậu chỉ muốn rướng người lên để tìm
hiểu thứ ẩn sau bên trong quả cherry ấy nhưng không thể. Thật đúng là đáng tiếc một đời Minh Lâm nghĩ. Thấy cậu thật sự đã tỉnh dậy đối phương mới từ từ lấy mặt ra rồi để lộ nụ cười chói chan của mình, song liền chạy đi kêu bác sĩ đến kiểm tra tình hình. Khi ấy hình như trái tim Minh Lâm cũng đã đi theo chàng thanh niên kia mất rồi. Đúng lúc này cậu như chợt tỉnh nhớ lại nụ cười ấy, cậu liền nhận ra đó là Quang Huy người bạn đồng niên năm nào của mình. Như không muốn bỏ lỡ thời cơ này Minh Lâm liền cố lấy hết sức mà gọi với
- QUANG HUY !!!
Nói rồi Lâm như kiệt sức liền ngất đi. Cậu bạn kia nghe thấy thế cũng liền quay lại tự hỏi ai đã gọi tên mình nhưng ngoài cái người đẹp trai đang nằm bất động trên giường kia thì làm gì còn ai khác. Cậu liền nghĩ
' Quái lạ, ai lại gọi tên mình chứ, chắc là nghe nhầm thôi. Tác hại của việc thức đêm đây mà. '
Nghĩ rồi cậu cũng không quan tâm nữa liền chạy vào gọi bác sĩ để kiểm trả tình hình cho Minh Lâm.
Thế là lại thêm một ngày trôi qua nữa, lúc này Minh Lâm đã tỉnh hẳn và vừa mới được dì Phúc đút cháo cho ăn. Ăn rồi cậu mới cất tiếng hỏi dì
- Hôm trước sao con đến được bệnh viện vậy ạ ?
- À, chuyện đó à, dì cũng chẳng biết nhưng nghe nhân viên y tế ở đây nói là hôm đó có một thanh niên đẩy một chiếc sọt rác đến bệnh viện và con nằm ở trong đấy đó.
Nói rồi dì Phúc cười ha hả mặc cho Minh Lâm đang đơ người vì không tin bản thân đã bị quăng vào sọt rác như thế. Mọi chuyện thật ra là do thanh niên kia ( Quang Huy ) chỉ cao 1m65, 55kg làm sao khuân nổi một thân hình đồ sộ như Minh Lâm chứ, vì thế cậu mới nghĩ ra cách lấy sọt rác cho Minh Lâm vào và đẩy đi. Tất cả cũng lag vì cú người mà thoi =))
- Này dì đừng có cười nữa mà
- Dì xin lỗi con nhưng mà dì không chịu được ( vừa nói vừa cười )
- Thật là, mà dì có biết người ta tên gì không vậy ?
- Lúc dì tới thì cậu ấy đã đi làm mất rồi nghe bác sĩ nói hình như cậu ấy tên là...
- Là gì, dì nói nhanh lên nào
- Đức Huy, Thanh Huy hay gì gì đó, đại loại là tên Huy
- Quang Huy là Quang Huy đúng không dì ?
- À à đúng rồi là Quang Huy mém tí là dì quên mất
- Dì có biết nhà cậu ấy ở đâu không vậy ?
- Sao mà sốt sắn thế con, cái đấy thì dì không biết tại lúc dì tới Huy đã đi rồi còn chưa kịp cảm ơn cậu ấy. Mà nói mới nhớ người gì mà tốt bụng ghê giúp người mà chẳng chờ được cảm ơn gì hết.
Nghe vậy Minh Lâm đã chắc chắn rằng người thanh niên hôm ấy chính là Quang Huy người mà cậu luôn tiềm kiếm bấy lâu nay. Nhưng nhớ về hôm ấy Minh Lâm thật sự rất khó chịu một phần vì mỡ đã dâng tới miệng mèo như thế còn không ăn được, một phần lại là do rằng Quang Huy đã không nhận ra cậu. Điều này đối với Minh Lâm thật đau lòng hết sức, người mình thương lại chẳng nhận ra mình hazzzz. Minh Lâm thở dài một tiếng rồi lại trở nên thất vọng vì không biết sau này phải tìm cậu ấy ở đâu đây.
Sau 1 tuần nằm viện điều trị Minh Lâm cuối cùng cũng được xuất viện việc đầu tiên anh làm là liên hệ với tất cả bạn bè để truy tìm tung tích của Quang Huy, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có tí thông tin nào về cậu ấy cả. Tuy biết việc tìm ra người thương của mình giữa cái đất nước rộng lớn này gần như là không thể, cứ như mò kim đáy bể ấy. Nhưng trong lòng Minh Lâm đã hạ quyết tâm rằng phải gặp lại và chiếm lấy trái tim của Quang Huy để còn bắt cậu ta bồi thương cho nỗi đau kia nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top