Chap 1. Chỉ cần ăn kẹo là hết buồn sao ?

Tại một vùng ngoại ô Đà Lạt

Minh Lâm một cậu bé đáng yêu, hoà đồng. Cậu là kết quả của một cuộc tình dại dột ngày trẻ của bố mẹ. Và họ đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu vào một đêm mưa, giao lại trách nhiệm của cha mẹ cho dì Phúc- chị gái thứ 3 của mẹ cậu. Tuy lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của dì, nhưng việc bị bỏ rơi vẫn là nỗi đau canh cánh trong lòng cậu mà chẳng thể xoá mờ.

Hôm nay là ngày sinh nhật 5 tuổi của Minh Lâm vừa hay ngày mai cũng chính là ngày nhập học mẫu giáo của cậu. Cậu háo hức lắm cứ đòi dì kể về nơi ấy mãi. Nhưng cậu đâu biết chính nơi ấy sẽ là nơi bắt đầu cho cơn ác mộng của cậu.

Những ngày đầu nhập học Minh Lâm rất hoà đồng với mọi người và cũng được các bạn yêu mến trong số đó có một cậu bạn tên Quang Huy, Quang Huy luôn mang trên môi một nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên trong sáng tựa như ánh dương ngày xuân về. Lúc vui thì không nói nhưng ngay cả những lúc bị giáo viên trách phạt mà Quang Huy vẫn tươi tắn thế thì thật lấy làm lạ. Điều đó khiến Minh Lâm nhà ta chú ý lắm.

Tuy vậy khoảng thời gian tươi đẹp ấy không kéo dài được bao lâu. Vào 1 tiết học nọ giáo viên yêu cầu các bạn giới thiệu về gia đình của bản thân. Các bạn lần lượt đứng lên giới thiệu về gia đình đứa nào cũng tỏ vẻ hãnh diện lắm khi có ba mẹ là ba mẹ là bác sĩ, kỹ sư, giám đốc. Nhưng tới lượt Minh Lâm lại khác vì cậu chẳng biết ba mẹ mình là ai, dì chỉ cho cậu biết rằng mẹ cậu đang đi làm xa và chẳng đả động gì tới bố nên cậu cũng chẳng biết tí gì về họ. Sau một lúc ấp úng cuối cùng cậu cũng thành thật lên tiếng

- Thưa cô, em không biết ạ !

Cả lớp chết lặng mất vài giây, lúc sau mới có một cậu bạn ngồi trong góc lên tiếng chế giễu:

- Ba mẹ mà còn không biết, không biết hay cậu không có ?

Một đứa trẻ khác cũng tiếp lời:

- À! hình như đó giờ mình cũng chỉ thấy người dì đưa cậu đến, cậu không có ba mẹ à, kì lạ ghê

Rồi một đứa trẻ độc mồm khác lại lên tiếng giọng điệu mỉa mai :

- Có lẽ dì giúp việc ấy nhặt cậu ở bãi rác đó Minh Lâm à, tội nghiệp cậu ghê đó. Haha

Ngay lúc này Minh Lâm chỉ biết đứng im gục mặt xuống và khóc nức nở, tiếng nấc lên của cậu cũng vừa hay giúp giáo viên bừng tỉnh và lên tiếng

- Nào các em không được nói bạn như vậy, ai cũng có hoàn cảnh riêng nên các em phải giúp đỡ bạn biết chưa

- Dạ, chúng em biết rồi!! " cả lớp đồng thanh "

- Tốt vậy chúng ta tiếp tục bài học nha

Buổi học cứ thế kết thúc, như thường lệ 16h30 dì đến đón cậu, nhưng khác với thường ngày hôm nay cậu không chạy đến ôm dì nữa mà lại gục mặt, đi lên xe mà chẳng nói năng gì. Dì Phúc cũng tinh ý nhận ra sự khác biệt liền hỏi dò

- Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không hả Minh Lâm của dì ơi ?

Sau câu hỏi cả 2 rơi vào khoảng lặng một lúc lâu sau cậu bé mới lên tiếng

- Ba và Mẹ của con đâu rồi hả dì ?

- Con không có ba mẹ sao ạ ?

Ngay khi nghe câu nói đó tim dì như hẫng đi một nhịp, cô như chết lặng đi. Minh Lâm vẫn hỏi tiếp

- Dì nhặt con từ bãi rác sao ạ ?

Lúc này dì Phúc mới giựt mình theo phản xạ mà đáp lại:

- Không, làm sao có chuyện đó được, con không được nghe người khác nói bậy nha Minh Lâm, ai cũng có cha mẹ cả chỉ là cha mẹ con đang bận việc chưa thể đến bên con được nên mới nhờ dì chăm sóc đến một lúc nào đó cha mẹ sẽ đến gặp con thôi. Nên cho tới lúc đó Minh Lâm phải ngoan đó nha, không là bị đánh đòn đó

- Minh Lâm hiểu rồi, Minh Lâm sẽ ngoan ạ"

Nghe được những lời đó thật sự trong lòng Minh Lâm như đã trút được gánh nặng, cậu lại trở lại vẻ hồn nhiên đáng yêu vốn có.

- Dì à tối nay con muốn ăn xúc xích rán có được không dì.

- Rồi rồi dì sẽ làm cho Minh Lâm 2 cây siêu to siêu khổng lồ như bà tân vlog luôn

- Yeah vui quá con cảm ơn dì.

Nói rồi cả hai bật cười hí hửng cùng nhau về nhà. Nhưng hôm sau khi quay lại trường học Minh Lâm cảm thấy rất lạ thường vì dường như mọi người đang cố gắng cách xa cậu, chỉ cần đi đến đâu thì mọi người đều né ra đến đó điều này khiến cậu dâng lên trong lòng một cảm giác bất an đến lạ. Tuy nhiên thật may khi đưa mắt nhìn sang chỗ của Quang Huy thì thứ Minh Lâm nhận lại không phải là sự xa lánh, sợ hãi như các bạn khác mà lạ một khuôn mặt hớn hở và vẫn là nụ cười ấy nụ cười như ánh dương rạng rỡ sưởi ấm cảm giác lạnh lẽo xung quanh cậu nãy giờ. Thế là cậu tiến tới chỗ Quang Huy đang đứng và cả hai đã trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

Giờ nghỉ giữa giờ Minh Lâm ra sân chơi ngồi ở chiếc xích đu yêu thích và lúc này cậu cũng nghe được cuộc nói chuyện của một nhóm bạn khác về mình. Họ nói rằng cậu không có cha mẹ là được nhặt từ bãi rác về nên nếu ai chơi với cậu cũng sẽ mất đi cha mẹ và phải ra bãi rác sống. Khi nghe được những lời này cậu uất lắm chứ nhưng cố kiềm lại rồi cậu tiến tới trước mặt nhóm bạn kia rồi nói to

- Minh Lâm có cha mẹ, Minh Lâm không phải nhặt từ bãi rác "

Đám kia cũng chẳng vừa nói to:

- Thế cha mẹ của mày là ai, ở đâu

- Họ ... họ ở một nơi rất xa dì tớ đã nói thế đấy

- Haha thằng này đúng là ngốc thật, Dì mày chỉ lừa mày thôi thằng ngu này, mày làm gì có cha mẹ

Nói rồi bọn kia liền bỏ đi, còn Minh Lâm thì như chết sững, mắt cậu đỏ hoe, gục đầu xuống cậu lê thê từng bước chân về phía chiếc xích đu của mình. Chiếc xích đu chỉ cách vài mét nhưng đối với cậu bây giờ thì cứ như hàng ngàn dặm vậy. Bỗng từ đâu một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên đầu cậu rồi chầm chậm xoa nhẹ. Ngẫng đầu lên đập vào mắt cậu là một gương mặt thanh tú đáng yêu, đôi mắt to tròn, chiếc má tròn trịa chẳng nghi ngờ gì nữa đó chính là Quang Huy. Lúc này Minh Lâm liền ôm chằm lấy Quang Huy mắt như được bật công tắc không ngừng khóc, thấy vậy một tay Quang Huy choàng ra sau lưng cậu, một tay đặt lên đầu tên nhóc mít ướt rồi liên tục vỗ về. Cứ thế được một lúc Minh Lâm cũng ngừng khóc, cậu sụt xịt cảm ơn người bạn của mình, thấy vậy Quang Huy liền móc trong túi ra một viên kẹo chanh ưa thích của mình rồi đặt vào tay của Lâm cậu bảo:

- Này đừng khóc nữa, ăn kẹo chanh đi, mỗi khi tớ buồn mẹ tớ đều cho tớ ăn kẹo chanh đó. Chỉ cần ăn vào là nỗi buồn tan biến hết luôn đóoo "

- Có thật là chỉ cần ăn kẹo chanh thì sẽ hết buồn không ?

- Ừm

Nghe vậy, trong vô thức Minh Lâm liền cho viên kẹo vào miệng, ngay lập tức trong khoang miệng cậu ập tới một cảm giác the mát, thơm lừng pha chút vị chua nhẹ đặc trưng của kẹo chanh. Lúc này mắt cậu liền tròn xoe, phần má có hơi chút độn lên do viên kẹo thật sự trông rất giống hai chiếc bánh bao có lúm đồng tiền, cậu ngước mắt nhìn lên Quang Huy mà bất giác cười mỉm nhẹ nhàng, nước mắt cũng vô thức mà ngừng rơi.

- Ngon thật đấy

Nghe được những lời này Quang Huy cũng vui vẻ trong lòng, để lộ ra nụ cười như ánh ban mai của mình. Và hình ảnh ấy không biết từ lúc nào đã được Minh Lâm khắc sâu trong ký ức của mình. Lúc này cũng vừa hay hết giờ ra chơi Quang Huy chẳng hiểu vì sao liền nắm lấy tay Minh Lâm rồi kéo tay cậu đi vào lớp.

Từ sau buổi học đó Minh Lâm và Quang Huy đã thân thiết hơn, đi đâu cũng như hình với bóng đặt biệt là Minh Lâm vì cậu rất bám Huy. Cũng chỉ tại những lời đồn nhảm của lũ trẻ nên Minh Lâm chỉ có mỗi Huy là người bạn duy nhất. Về phần Quang Huy cậu cũng nguyện ý mà cho Minh Lâm bám lấy chẳng ngại các bạn trong lớp xa lánh cả mình. Và cứ thế cả hai đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Nhưng kỉ niệm khó quên nhất chắc là cái lần Minh Lâm tè dầm lên người Quang Huy, đúng vậy các bạn không nhìn nhầm đâu thật sự Minh Lâm đã làm điều đó. Sở dĩ mọi chuyện là do thường ngày khi các bạn nhỏ ở lớp mắc vệ sinh thì sẽ được giáo viên dẫn đi giải quyết. Nhưng mà lần này lại khác vì hôm ấy cô giáo của lớp đã được thầy hiệu trưởng gọi lên để làm việc nên ở lớp chỉ có các bạn nhỏ chơi với nhau. Thật không may Minh Lâm lại mắc vệ sinh ngay lúc này, cậu loay hoay mãi chẳng biết làm sao vì không thể tìm thấy cô giáo nên đã đến chỗ của Quang Huy và nói cho cậu ấy biết tình hình trớ trêu của mình. Nghe được mọi chuyện Quang Huy cũng bối rối lắm ngay lúc cậu ú ơ chẳng biết làm sao thì bỗng hai tai của Lâm đỏ tía lên, cậu chẳng kiềm chế được nữa và cứ thể dòng nước cứ tuôn ra không ngừng. Việc này cũng khiến các bạn chú ý đến vây quanh mà trêu cười Minh Lâm khiến cậu khóc toáng lên, lúc này Quang Huy chợt bình tĩnh dang tay ôm lấy cậu bạn của mình vào lòng và đương nhiên chiếc quần của cậu cũng không thể thoát khỏi viễn cảnh bị ướt cùng. Sau đó giáo viên cũng về lớp nhờ thế nên mọi chuyện cũng được giải quyết. Từ đó đầu mỗi tiết học giáo viên đều chỉ rõ chỗ nhà vệ sinh và căn dặn các bản cẩn thận về cách sử dụng, mỗi khi như thế cả lớp không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía Minh Lâm khiến cậu ngượng chín cả mặt, còn Quang Huy ngồi kế bên thì cũng chỉ biết cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top