Mệt mỏi
Y/n là một cô gái 15 tuổi, đang ôn thi vào THPT. Cô đã quá mệt mỏi với cảnh ngày nào cũng thức dậy lúc 4 rưỡi sáng để ôn bài, 7 giờ đi học và sau khi tan học lại đi học thêm. Cô học hành tốt, kết quả luôn cao, luôn được bạn bè, thầy cô ca ngợi. Nhưng họ đâu có biết, cô bé ấy phải chịu đựng những gì? Chỉ vì mẹ cô luôn muốn cô đứng đầu, luôn muốn cô giỏi nhất để bà vui lòng, luôn bắt cô phải học tập chăm chỉ, ngay cả những môn cô không thích, luôn bắt cô phải nghe theo ý mình, thậm chí y/n còn không biết mình thật sự thích gì hay chỉ nghe theo những lời mẹ nói. Cô đã rất bức xúc, mệt mỏi nhưng lại không dám nói ra vì sợ hãi. Cô đã chịu rất nhiều tổn thương và áp lực rồi...
"Cháu ơi, kéo cửa kính xe lên kẻo bụi vào, chứ khói bụi mang lại nhiều bệnh lắm đấy!"
Bác tài xế xe cất lời. Cô mỉm cười, một nụ cười buồn rầu:
"Dạ thôi ạ, cháu cũng không cần đâu, để thế này cho thoáng ạ!"
*Có bệnh thì mình chết luôn càng tốt.* Cô nghĩ thầm. Bác tài xế không nói gì thêm, tiếp tục lái xe.
"'Cháu cảm ơn bác ạ!"
Y/n nói rồi bước ra khỏi xe, đóng cảnh cửa xe lại. Hm... Cũng đã 8 rưỡi tối rồi, hôm nay cô được về sớm vì giáo viên có việc, chứ mọi ngày 10 giờ cô mới về đến nhà. Cô khẽ thở dài, thà đi học thêm còn hơn. Cô bước vào toà chung cư cao cấp vì nhà cô cũng thuộc loại khá giả, cũng có của ăn của để. Vừa mở cửa nhà, y/n đã nghe thấy chất giọng cay nghiệt của mẹ:
"Giờ mới về à? Rửa tay rửa chân, vào học bài đi!"
"Nhưng con còn chưa được ăn tối-"
"Ăn hay học quan trọng hơn, HẢ? Vào học ngay cho tao! Ngứa hết cả mắt..."
Y/n lặng lẽ bước vào phòng (sau khi đã tắm rửa). Cô cất cặp sách, lấy sách vở ra học. Nhưng mắt cô cứ díu lại, cô đang rất buồn ngủ vì đêm qua cô đã thức đến 2 giờ sáng để ôn.
"Thứ vô dụng! Học thôi cũng không xong nữa..."
Mẹ cô lầm bầm ngoài bếp. Y/n đã chịu cảnh uất ức, tủi nhục này từ khi cô lên lớp 6. Trước đấy, mẹ yêu thương cô lắm, thi thoảng lại thưởng cho cô đồ chơi, bánh kẹo. Vậy mà... Cô tủi thân, gục đầu xuống bàn. Cô chỉ dám khóc thầm một mình, chứ chẳng dám kể cho ai cả. Đã 12 giờ khuya, cô cố gắng làm nốt chỗ bài tập. Đến 12 rưỡi, cô hoàn thành xong bài tập mới dám rón rén ra bếp lấy chút thức ăn. Đồ ăn thì nguội lạnh, cơm thì khô khốc nhưng cô vẫn ăn ngon lành. Chỉ tại một lẽ, cô đói... Cô đói đến cồn cào ruột gan nhưng mẹ lại chẳng để cô ăn gì cả. Chẳng bù cho trước đây,... Y/n thầm nghĩ, nếu mình chịu mở lòng ra thì sao nhỉ? Mặc dù trước đây, cô thuộc tuýp người hướng ngoại nhưng sau một thời gian, cô đã khép mình lại và trở thành một con người hướng nội. Sau khi ăn qua loa bát cơm, cô vào phòng, soạn lại sách vở và đi ngủ. Trằn trọc một hồi, y/n đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời thật đẹp, đen thăm thẳm cùng với những ánh đèn lấp lánh tạo ra một quang cảnh đẹp về đêm. Cô thầm nghĩ, đã biết bao học sinh tầm tuổi cô đã ra đi vì áp lực học tập? Đôi khi cô cũng muốn như họ nhưng cô đã nghĩ lại và thấy rằng cuộc đời này rất đáng sống và tươi đẹp, chỉ là nếu muốn có một cuộc sống như vậy thì phải vượt qua chông gai. Y/n thở dài, với lấy quyển 'Harry Potter và Hòn đá Phù Thuỷ', cô đã đọc nó rất nhiều lần và cô cũng đã đọc hết cả bộ (bà nì là potterhead). Trong Harry Potter, cô đặc biệt yêu thích nhân vật Cedric Diggory bởi sự đẹp trai, dịu dàng của anh ấy. Lướt qua vài trang, cô mệt mỏi gấp cuốn sách lại và chìm vào giấc ngủ.
"Reng... Reng..."
Chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, gọi cô dậy. Cô uể oải ngồi dậy, tắt chuông và đi vệ sinh cá nhân (vscn). Sau đó, cô liền ngồi vào bàn học, học cho tới 6 rưỡi và rồi lại đến trường. Đây là thời khoá biểu mỗi ngày của y/n, ngày nào cũng như ngày nào. Trong lúc cô uể oải bước tới trường, vừa đi vừa ăn bánh mì, thì bạn cô nhắn tin bảo rằng cô đã được vào đội tuyển học sinh giỏi. Cô vui mừng hơn đôi chút, quả không uổng công. Cô vừa đi vừa nhắn tin thì...
"Beep... Beep... Tránh ra! TRÁNH RA!"
Ông tài xế lái xe tải hét. Y/n vẫn chẳng nghe thấy gì cho đến khi...
"Rầm... Rầm..."
Y/n ngã xuống đất. Máu chảy từ trên đầu xuống thân, làm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc. Cô thấy đau, đau chứ nhưng trên môi cô vẫn nở một nụ cười thanh thản. Cô đã được giải thoát khỏi sự áp lực, mệt mỏi....
"T-Tiểu thư... Người không sao chứ ạ?"
Một giọng nói run rẩy vang lên. Y/n mở bừng mắt, gì chứ, tiểu thư? người?. Cô còn thấy choáng váng, xây xẩm mặt mày. Cô khẽ mở mắt...
ÁÁÁÁÁ!!!! ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tèn teng! Chap đầu tiên đã xong rùi nè! Đây là lần đầu tiên tui viết truyện á nên mong mấy nàng ủng hộ nha! Có gì góp ý cho tui lun! :333 (Bài trên kia hay lém, mấy nàng nghe thử ik)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top