Chương 4: Có những người giống như mây đen...

Vui lòng không sao chép, trích dẫn xin ghi nguồn

--------------------------

Phùng Kiến Vũ dè dặt đặt sneaker xuống mặt sàn, vô cùng phối hợp quay đầu mở rộng tầm nhìn ra bốn phía, giống như thể chỉ cần cậu không đề phòng bất ngờ sẽ xông ra một con dã thú toàn thân lông lá, nhe ra những chiếc răng nhọn hoắt, vàng khè phả mùi thối rữa lao vào cậu mà cấu xé. Tỉ mỉ quan sát từng khuôn mặt đi lướt qua, tim cậu mới bình ổn trở lại. Sau ngàn lần tự sỉ vả bản thân không có chút tiền đồ, cậu mới đặt chân vào lớp.

Phùng Kiến Vũ nheo nheo mắt, nhận ra có một đám người xúm lại ngay chỗ ngồi của cậu, cười đùa vô cùng náo nhiệt. Cậu cẩn thận đếm lại số thứ tự một lượt, đúng là bàn cậu thật. Phùng Kiến Vũ đắn đo một hồi, đang định tiến về chỗ ngồi thì vòng người giãn ra, để lộ sườn nhan hoàn hảo, trắng mượt rất quen mắt.

Gần như ngay lập tức, cả cơ thể cậu gồng cứng, hơi thở cũng trở nên ngưng trọng. Vừa hay, sườn nhan hoàn hảo quay đầu bắt gặp bộ mặt táo bón của cậu. Phùng Kiến Vũ đau đớn xoay người, cố gắng lảng sang một hướng khác, tìm cách quay ngược ra cửa lớp.

Có ai đó gọi tên cậu.

Có ai đó túm lấy cánh tay cậu, kéo giật lại.

Phùng Kiến Vũ không kịp phản ứng, chỉ có thể ngoan ngoãn quay đầu đối diện sườn nhan hoàn hảo. Khuôn mặt hoàn mỹ, nụ cười rạng rỡ vô cùng mị hoặc đang ở ngay trước mặt cậu.

- Thật trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi. - Họ Vương cười cười thân thiện.

- Ha. Trùng hợp. Trùng hợp. - Phùng Kiến Vũ mím môi khách sáo nói, chỉ thiếu điều nghiến răng kèn kẹt. Trùng hợp quá nhiều lần rồi đi...

Mấy hôm trước gặp nhau ở canteen chắc là trùng hợp rồi, hôm trước gặp ở sân thể chất cũng là trùng hợp đi, gặp ở sân kí túc xem như trùng hợp, gặp ở trước cửa lớp học là trùng hợp, hôm qua còn cùng vào nhà vệ sinh một lúc thật CMN quá trùng hợp rồi.

- Tôi mời cậu đồ uống nhé. - Họ Vương vẫn giữ nụ cười hút hồn trên môi, quay đầu vẫy vẫy tay với mấy cô nàng xinh đẹp còn đang xúm xít bên bàn học cậu, dùng bộ dáng vô cùng khoa trương kéo Phùng Kiến Vũ rời đi như thể một đấng cứu thế thực thụ, không cần bận tâm cậu có đồng ý hay không.

Trong khi Phùng Kiến Vũ phi về phía tên con trai cao lớn kia một đạo ánh mắt sắc lẻm, hắn vẫn rất hồn nhiên vô tư lấy ra hai lon coke từ máy bán nước tự động, đưa về phía cậu.

- Tôi là Vương Thanh. - Họ Vương tự giới thiệu, chăm chú nhìn vẻ mặt u ám của Phùng Kiến Vũ, một chút cũng không để tâm đến thái độ không mấy hòa nhã vui vẻ của cậu. Tên họ Vương này, mặt quả nhiên dày!

Phùng Kiến Vũ thản nhiên bật nắp lon coke, đổ vào miệng ừng ực, còn dùng ánh mắt cá chết quăng về phía họ Vương. Mắt cậu to như vậy, còn cố ý mở thật lớn, bộ dáng vô cùng dọa người. Vậy mà kẻ đối diện không một chút nao núng, tươi cười càng thêm sâu.

- Không muốn giới thiệu một chút sao?

"Ừng ực"

-... Không giới thiệu thì không giới thiệu đi. Có nhớ tôi là ai không vậy?

"Ừng ực...ừng ực"

-...

Họ Vương lại bật cười, bộ dáng vô cùng thoải mái, không một chút gượng gạo.

- Chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi a.

"Ừng ực"

-... thật có duyên a...

"Ừng ực"

-...còn trùng hợp gặp mấy lần nữa...Tiểu Phùng,...

- Anh muốn cái gì? - Chỉ bằng hai từ "Tiểu Phùng" của kẻ đối diện, lông gà lông vịt trên người cậu thi nhau điểm danh, thiếu chút nữa là ôm ngực thổ huyết. Cậu thua, quả nhiên thiên căn của cậu vĩnh viễn không đủ đấu lại hắn ta. Tại sao một thằng con trai to xác như hắn có thể thốt ra tên của cậu nghe đến buồn nôn như thế chứ. "Tiểu Phùng" cái đầu anh!

- Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi sao? - Họ Vương đắc ý cười rạng rỡ đến mù mắt.

Phùng Kiến Vũ hít vào một hơi thật sâu. Cậu bình tĩnh, phải bình tĩnh. Đối với một tên cặn bã xem cậu như trò đùa cậu có thể nhịn được, dù sao hắn với cậu cũng không quá thân thiết. Mẹ cậu vẫn thường không đồng ý cho cậu ra ngoài gây gổ với bạn bè, cho nên hạn chế động chân động tay với người lạ là tốt nhất.

- Anh không phải muốn nói chuyện sao? Nào, nói đi chứ...Anh có lẽ không biết, tôi rất bận. Tôi còn phải học nữa, không giống như anh tối ngày chỉ tìm cách đùa giỡn người khác, đem tình yêu cao thượng của anh ban phát khắp nơi. - Cậu nói liền một mạch, khiến họ Vương sững người, chăm chú nuốt từng lời của cậu giống như thể cá nuốt cơm.

- Chúng ta làm bạn được không? - Họ Vương nhìn cậu giống như thể cậu là Chúa trời còn hắn là con chiên cuồng đạo.

Còn Phùng Kiến Vũ, tim cậu như ngừng đập.

- Anh muốn cái gì cơ? - Cậu rất thành thật, đưa ngón tay lên ngoáy tai.

- Là muốn làm bạn với em. - Họ Vương phối hợp đáp lại, khóe môi còn vươn vươn lên khiến hắn ta mang một vẻ dương dương tự đắc của kẻ thắng trận, rất có cảm giác đàn áp được tất cả mọi thứ trên đời này, bao gồm cả cậu.

- Tôi có mong muốn làm bạn với anh hồi nào? - Phùng Kiến Vũ nhăn mày, giống như tự chất vấn bản thân hơn là hỏi hắn.

Họ Vương tiến thêm một bước về phía cậu, bình tĩnh nói:

- Tôi cảm thấy rất vừa ý em. Em có thể làm bạn với tôi, sẽ không có ai dám bắt nạt em. Chúng ta trở thành bạn bè, xúc tiến quan hệ...

- Tôi tại sao phải làm bạn với anh? - Phùng Kiến Vũ ngắt lời, trợn mắt ếch nhìn tên họ Vương. Cái tên này thật quá vô lý rồi đi, lần đầu gặp đã không có thiện cảm tốt đẹp, quả nhiên không phải lúc nào bên trong cũng tương đồng với vẻ ngoài.

- Tại sao lại không làm bạn với tôi? - Họ Vương giống như một quả bong bóng bị chọc cho xì hơi, biến hóa trên gương mặt trong tích tắc đã thay đổi, ỉu xìu đến thê thảm.

Đầu Phùng Kiến Vũ ong ong, tại sao luôn cảm thấy cái tên này là khắc tinh của cuộc đời cậu? Có phải cậu đã nghĩ quá nhiều rồi không, cho dù là cậu có phải tự dọa chính mình hay không cũng phải đặc biệt lưu ý, ghim tên này vào Black list, tuyệt đối không cho hắn có cơ hội hắc chết cậu.

Cuộc sống ở trường Đại học đầy mơ ước mới vừa bắt đầu, cậu còn chưa thu hoạch được gì, không thể thất bại thế này. Nghĩ đến đây, Phùng Kiến Vũ phi thường mạnh bạo nói:

- Thấy anh tôi khó ở.

Kẻ đối diện mặt nghệt ra, nhìn cậu như thể lần đầu tiên hắn nghe được một câu trả lời đặc sắc đến vậy. Cũng phải, trước nay Vương đại thiếu gia không ít kẻ đeo bám, muốn xun xoe bợ đỡ hắn có, muốn trèo lên giường hắn cũng có, muốn tranh thủ lợi dụng hắn cũng có. Tuy nhiên, loại sinh vật từ chối thẳng thừng đề nghị đầy thiện chí của hắn như kẻ đang trợn mắt cá chết này thì chưa từng gặp qua.

Quả nhiên được mở mang tầm mắt!

- Cám ơn vì đã mời tôi. - Phùng Kiến Vũ lắc lắc lon coke trên tay, rất vừa ý quay lưng cắp đít một mạch đi về lớp.

Vừa đặt mông ngồi xuống, cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không gian xung quanh. Phùng Kiến Vũ nhíu nhíu mày, quay đầu liền phát hiện có không ít cặp mắt đang nhìn cậu như muốn khoét lên trên người cậu mấy cái lỗ. Chủ nhân của mấy cặp mắt đó nào xa lạ, chính là những cô gái vừa nãy còn tươi cười đon đả, điệu bộ ngúng nguẩy khả ái trước mặt tên họ Vương.

Thiên a, cậu có làm cái gì sai sao? Tại sao lại nhìn cậu bằng cái ánh mắt đó chứ?

Phùng Kiến Vũ cậu trước nay làm chuyện gì cũng không hổ thẹn với lương tâm, cậu không dễ dàng bị người ta đả kích như thế. Nghĩ đến đây, cậu thản nhiên nhún vai, xoa xoa lon coke vẫn còn mát lạnh trong tay.

Vừa ngẩng đầu, liền bị dọa đến mức nhảy ngược về sau. Phùng Kiến Vũ lúc này lưng va mạnh vào thành ghế phía sau đau điếng, nhưng cậu cũng không mấy bận tâm. Điều khiến cậu kinh hoàng chính là sự xuất hiện của kẻ rạng rỡ như ánh mặt trời ngay trước mặt cậu.

Không biết bằng cách nào, với cái tốc độ đáng kinh ngạc nào - tên họ Vương đã theo chân cậu về đến tận đây. Chẳng trách mấy nữ sinh kia lại nhìn cậu bằng ánh mắt tàn khốc lạnh lẽo đến vậy.

- Anh... anh làm cái gì?

- Thực không muốn làm bạn với tôi? - Kiên nhẫn hướng cậu nói, bộ dáng đặc biệt nghiêm túc, không nhìn ra có điểm nào bỡn cợt.

Da đầu Phùng Kiến Vũ run lên, cậu đằng hắng vài tiếng rời rạc, ngồi ngay ngắn lại trên ghế, cúi đầu nói nhanh:

- Anh mau về đi.

Tuy nhiên, kẻ trước mặt một chút cũng không động đậy. Hơi thở âm lạnh bủa vây lấy Phùng Kiến Vũ, khiến cậu thấy không thoải mái. Bỏ đi cũng không được, mà ngồi đây chơi trò thử thách kiên nhẫn với hắn cũng không xong. Cậu sắp không chịu đựng được nữa rồi, nếu cứ ngồi mãi... nếu không bị tên mặt vuông này đàn áp tới chết thì cũng là bị những ánh mắt kia chọc ngoáy cho đến toàn thân nội thương.

- Tôi là thành tâm thành ý muốn làm bạn với em.

- Tôi đã nói rồi.

- Tôi là có ý tốt.

- Tôi không cần.

- Tiểu Phùng.

- Đừng gọi tôi là Tiểu Phùng. Chúng ta không thân thiết tới mức đó. - Cậu gần như đã cắn phải môi, gầm gừ đe dọa kẻ đối diện.

-...

Thấy tên họ Vương im bặt, Phùng Kiến Vũ mới an tâm thở phào một hơi. Cậu có thể không ra tay đánh nhau với hắn một phen sống chết, nhưng không thể không dạy cho tên này một bài học. Vương đại thiếu gia thì sao chứ, lần đầu gặp đã có thể đem người khác ra trêu đùa thì hay lắm sao? Một thằng đàn ông như cậu, không thể cái gì cũng chịu ủy khuất như con gái được. Người khác muốn đàn áp cậu, cậu mới không ngoan ngoãn chịu đựng đến thế.

- Anh về đi. - Phùng Kiến Vũ gật gật, khoát khoát tay giống như đuổi ruồi bọ ý bảo Vương Thanh mau rời đi, còn vô cùng hưởng thụ ngửa cổ uống lon coke do hắn mua.

- Em phải chịu trách nhiệm với tôi!

"Phụt"

Phùng Kiến Vũ gập người, toàn bộ nước ngọt trong khoang miệng cùng lúc phun ra, theo quán tính đáp thẳng xuống chiếc áo phông trắng muốt trên người tên họ Vương. Cậu ôm ngực đứng dậy, ho sù sụ. Họ Vương vươn tay ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng bị cậu gạt ra. Phùng Kiến Vũ cố nén cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng, mặt đỏ bừng ném về phía tên họ Vương tia nhìn hình viên đạn:

- Anh nói cái gì, mới nói cái gì?

- Em phải chịu...

Phùng Kiến Vũ như bừng tỉnh, lao đến bên tên họ Vương, túm cánh tay hắn lôi xềnh xệch ra bên ngoài như người ta lôi heo đi cắt tiết trước ánh mắt trợn ngược kinh hoàng, đến thở cũng không dám ho he thở mạnh của mọi người trong phòng học.

Dừng lại trước hành lang rộng không mấy người đi lại, cậu đẩy tên họ Vương ra, hất hàm hỏi hắn:

- Anh nói cái gì, nhắc lại cho tôi xem.

Họ Vương có vẻ như đã nhận ra sự tức giận từ phía cậu, lí nhí nói:

- Em phải chịu trách nhiệm với tôi.

- CMN chứ, tôi đã làm cái gì anh? Tôi rốt cuộc đã làm gì anh hả? Muốn tôi chịu trách nhiệm với anh, lão tử có nghe nhầm không? - Phùng Kiến Vũ nghiến răng, đầu ngón tay đã nắm lại thành quyền. Cậu kiếp trước có thù oán gì với tên này sao?

- Lần trước... - Họ Vương nhanh chóng lấy lại khí khái lấn át quần phương của hắn, dựng lưng nhìn xuống cậu. - Em làm đổ cà phê lên áo của tôi, lần này còn đổ coke nữa. Em phải chịu trách nhiệm với tôi.

Phùng Kiến Vũ day day hai bên thái dương, gân xanh trên trán không ngừng giật giật.

- Được, anh lột áo ra cho tôi. Lột ra!  Mang cả áo kia của anh đến đây, tôi sẽ giặt trả anh. Tôi giặt là được rồi chứ?

- Em... em muốn... tôi cởi đồ ở đây? - Tên họ Vương nhìn cậu hoài nghi.

- Cởi, anh cởi ra cho tôi! - Phùng Kiến Vũ gần như đã quát lên khiến một vài sinh viên gần đấy hốt hoảng kêu ré lên, nhìn cậu bằng ánh mắt tăm tối. Số khác bắt đầu hiếu kỳ, cố ý bước đi thật chậm, khi đi qua chỗ hai người đang đứng còn dỏng tai lên nghe ngóng, thu lượm chút tin tức giá trị làm chủ đề tiêu khiển vào giờ ăn trưa.

Vì một câu nói này, Phùng Kiến Vũ cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà vĩnh viễn cũng đừng si tâm vọng tưởng có thể tẩy trắng bản thân. Không ít người đều nghe thấy, cái trường này nhìn thì có vẻ rộng lớn nhưng tốc độ truyền tin thì cực kì tốt, ngang ngửa với ánh sáng. Rồi cuộc sống của cậu tiếp sau sẽ trôi về đâu?

Trong đầu Phùng Kiến Vũ, mây đen ùn ùn kéo tới...

Lại nhìn lên gương mặt hoàn mỹ đối diện...

Có những người cũng giống như mây đen vậy...

Ngày nào không thấy họ, chắc chắn là ngày đẹp trời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top