Chương 3: Gặp gỡ định mệnh
Vui lòng không sao chép, trích dẫn xin ghi nguồn.
--------------------------
Ai nha, nên gọi định mệnh theo kiểu như thế nào đây nhỉ?
Trên thế giới này, hàng ngày có biết bao sự tình dùng hai từ "định mệnh" để lý giải. Để bắt đầu. Định mệnh thường xuyên được gắn kết với những từ ngữ, tình thoại sến sẩm và mang đầy màu sắc hường phấn như duyên số định mệnh, định mệnh ta yêu nhau, tình yêu định mệnh, cặp đôi định mệnh... tùy tiện cũng có thể đưa ra hàng loạt nhóm từ tương tự.
Định mệnh rất có thể là lần đầu gặp đã yêu, vừa nhìn thấy đối phương trong lòng liền dậy sóng, nảy sinh cảm giác rộn ràng quyến luyến, bốn mắt nhìn nhau liền nhận ra không phải gặp gỡ mà chính là trùng phùng.
Thế giới này rộng lớn như vậy, trong hàng vạn người lại có thể gặp nhau, nhiều năm trôi qua lại có thể cùng đứng chung một chỗ, giữa dòng người hối hả dưới vùng trời rạng rỡ lại có thể an tĩnh nhìn thấy nhau. Không chậm một bước, cũng không vượt quá một bước, vừa vặn đối diện nhau.
Định mệnh chính là cái cảm giác giây phút đầu tiên đối phương xuất hiện trong cuộc đời bạn, cuộc sống của bạn cũng vì hắn mà trở nên lấp lánh, ngập tràn sắc màu rực rỡ. Và lúc đó bạn hiểu được rằng, cuộc đời vốn rất công bằng với bạn, luôn dành những gì tốt đẹp nhất vào thời điểm bạn không ngờ tới nhất, mang cho bạn một kinh hỉ. Các bạn đã từng nghe huyền thoại về "tiếng sét ái tình" chưa? Không sai, chính là loại cảm giác này.
Người ta vẫn thường truyền tai nhau một câu chuyện cho rằng mỗi sinh linh từ khi được sinh ra trên ngón tay họ luôn cuốn sẵn một sợi chỉ đỏ, sợi chỉ ấy đã được định sẵn nối với một nửa thế giới của họ. Đến lúc thích hợp, hai người sẽ được số mệnh đùn đẩy xuất hiện toàn vẹn nhất trước mặt nhau, và theo lẽ thường nhất sẽ là của nhau.
Với Phùng Kiến Vũ có lẽ là lúc cậu không ngờ đến và cũng không mong nó đến. Định mệnh cuộc đời cậu có phải đã xuất hiện quá sớm rồi không?
Chúng ta đã nói như thế nào về định mệnh Phùng tiên sinh vẫn hàng ngày miệt mài thêu dệt nhỉ?
Một định mệnh rất khác...
Lần đầu tiên gặp nhau. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ, ấm áp đầy tinh khiết của tháng ngày an yên, tình cờ đi ngang qua nhau.
Lần thứ hai gặp nhau. Người ấy tình cờ mặc chiếc áo mà cậu thích đứng trước cậu trong kì thi phân loại, cao ráo rạng rỡ, phối cùng chemise trắng thuần vô cùng hoàn hảo, khuôn mặt cuốn hút khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nảy sinh cảm tình, khoảnh khắc ấy khiến cậu có cảm giác toàn bộ nhân sinh quan trước mắt hoàn toàn bị đảo ngược. Trên đời còn tồn tại kiểu người hoàn mỹ như vậy sao?
Lần thứ ba gặp nhau. Vẫn là gương mặt mị hoặc cùng dáng người hoàn hảo, quần áo tươm tất sạch sẽ, hai người lại đi ngang qua nhau trên sân trường trong ngày đầu tiên nhập học.
Lần thứ tư gặp nhau. Hai người tình cờ học chung một lớp. Sau đó phát hiện ra liên tiếp những chuỗi tình cờ trong truyền thuyết.
Lần thứ năm gặp nhau. Đứng dưới tán cây xanh ngắt, lưng thẳng cao ngạo, không cần động chân động tay toàn thân cũng phát ra ánh sáng chói mắt. Xung quanh còn có vài nữ sinh xinh đẹp yêu kiều, chân dài eo thon, tươi tắn rạng ngời tô điểm.
Lần thứ sáu gặp nhau. Giữa sân thể chất trong trường, có người đem quà đến trước mặt tỏ tình, vẫn là biểu cảm nhàn nhạt lãnh đạm, vẫn chói mắt và lộng lẫy như ma quỷ, thẳng thắn từ chối. Tần suất cùng số lượng người tỏ tình càng nhiều, kèm theo đó là bộ dáng lười biếng không quan tâm đến đối phương dốc tận tâm can thổ lộ tình cảm.
Lần thứ bảy gặp nhau. Chẳng biết là vô tình, cố ý hay cái trò đùa chết tiệt gì mà chiều hôm đó cậu "binh" một tiếng va phải người ấy giữa dòng sinh viên qua lại tấp nập. Cũng có thể là cậu va vào người ta. Phải nói là hai người đã va vào nhau mới đúng. Sau này nghĩ lại, Phùng Kiến Vũ thừa nhận, là ngày hôm đó cậu đã bước chân trái ra khỏi cửa, đạp trúng một đống rác rồi đi.
Cuối cùng Phùng Kiến Vũ cũng cảm nhận sâu sắc cái cảm giác được đâm sầm sập vào định mệnh của đời mình. Không cần sớm như vậy, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho những trải nghiệm này. Chẳng phải trong vài bộ ngôn tình, dăm bộ phim Hàn lãng mạn nhân vật chính thường xinh đẹp rạng rỡ, cử chỉ tao nhã, tươi cười đáng yêu chứ không phải bộ dạng nhếch nhác, thiếu chỉn chu như cậu lúc này.
Vậy nên, làm ơn hãy cho cậu thời gian chuẩn bị có được không, cậu mới không cần thèm khát định mệnh theo kiểu này đến như thế.
Buổi chiều hôm ấy, nắng chiếu lên dáng người hoàn hảo của cậu ấy một lớp màu vàng nhạt óng ánh trong khung cảnh tĩnh mịch. Cậu ấy đứng bên những bụi hoa thanh tú tao nhã, sắc thiên thanh mát dịu cùng với khóm dạ yến thảo rực rỡ sắc màu. Cậu ấy mặc chiếc áo pull sáng màu, quần ngố kaki dài quá đầu gối cùng giày vans tối sẫm, mái tóc nâu nhạt thả xuống trước trán, để mặc sắc vàng phủ lên một tầng lấp lánh.
Vào cái giây phút cậu ấy quay sang nhìn cậu, Phùng Kiến Vũ một lần nữa có xúc động muốn ngay lập tức chôn mình xuống đất. Chưa bao giờ hai người lại có thể tiếp xúc gần nhau như thế, cậu ấy hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt cậu, góc mặt nghiêng hoàn mỹ với sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt hẹp dài, hàng mi ướp vàng khẽ rung động. Có thể miêu tả toàn bộ đặc điểm gương mặt này ngắn gọn trong một từ: đẹp. Quá đẹp!
Trời ơi, tên này đúng là yêu nghiệt!
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói khi mà nhân vật trong cuộc gặp gỡ định mệnh là một nam nhân.
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói khi mà giây phút nhân vật nam chính trong hàng vạn câu chuyện ngôn tình này rốt cuộc cũng chú ý đến cậu.
Cốc cà phê còn nguyên cậu vừa mua ở máy bán hàng tự động lúc này đều nằm ngoan ngoãn trên chiếc áo nhìn qua cũng biết giá trị hơn mấy cái áo cậu có trong tủ đồ cộng lại. Phùng Kiến Vũ đau đớn siết chặt lại thành cốc giấy trên tay, thầm cất lên một bài điếu văn cho cốc cà phê đáng thương của mình, sau đó mới có dũng khí ngước đầu nhìn kẻ đối diện.
Thiên a, tên này quả thật rất cao nha.
Phùng Kiến Vũ mặc dù trước nay vẫn vô cùng tự tin ở chiều cao vạn nhân ngưỡng mộ của mình cuối cùng cũng phải mở to mắt ghen tỵ với người này.
Đẹp thì cứ đẹp đi, được nhiều người yêu thích thì cứ được yêu thích đi, nhưng cũng không cần cái gì cũng vượt trội hơn người như thế này chứ.
Mấy từ ngữ kiểu như "xin lỗi" gì đó không hiểu sao toàn bộ đều bị rơi vãi nơi cuống họng, Phùng Kiến Vũ chỉ có thể ngây người nhìn nam nhân trước mặt, cái gì cũng không nói.
Đột nhiên, Phùng Kiến Vũ nhìn ra có điều bất thường ở người đối diện, chỉ thấy khóe môi hắn hơi cong lên, nheo nheo mắt bình thản nở nụ cười. Nụ cười ấy dịu dàng và chiều chuộng đến mức Phùng Kiến Vũ thực sự tin rằng giữa hai người trước đây hình như có quen biết, lại không chỉ là quen biết bình thường, mà là thân thiết đến mức có thể mặc chung một cái quần. Người này có lẽ đã cười với cậu hàng nghìn lần, có khi cả tỷ lần trước đây, cũng một điệu cười ôn nhu thuận hòa như thế, một điểm bài xích cũng không hề có.
Vô cùng tự nhiên, đối phương vòng tay qua gáy kéo Phùng Kiến Vũ ép vào lồng ngực sặc sụa mùi cà phê thơm lừng, cơ thể hơi run lên.
Trong đầu Phùng Kiến Vũ "bang" một tiếng, sau đó quả nhiên nghe được đối phương nhàn nhã buông ra một câu kinh tâm động phách:
- Bảo bối, sao em lại đi đứng bất cẩn như vậy chứ.
Cái gì bảo bối cơ?
Đây là tình huống cẩu huyết gì?
Phùng Kiến Vũ rõ ràng bị một câu nói làm cho kinh hãi. Cậu há miệng, định nói gì đó thì người này buông cậu ra. Sau đó, một bàn tay với những ngón dài, vô cùng trắng, còn trắng hơn da cậu nâng bàn tay cậu lên, đầu ngón tay trơn mịn, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ khẽ vuốt lòng bàn tay cậu, thảng hoặc còn ngước nhìn cậu, cười sủng nịnh, bộ dáng đặc biệt thành thật:
- Không bị bỏng đấy chứ?
Người nên bị bỏng là hắn mới đúng. Bộ dáng nhíu mày nhăn mặt này là sao, quan hệ hai người trước đây tốt lắm hay sao?
- Lần sau có muốn gặp anh cũng không cần phải gấp gáp như vậy.
Bàn tay trắng trẻo lại đưa lên xoa xoa đầu cậu. Phùng Kiến Vũ đen mặt, mồ hôi lạnh toát từng hột to đùng chảy xuống thái dương. Ngón tay hơi ngừng lại, sau đó không an phận cuốn vào tóc cậu thêm vài cái, giống như thể cậu là vật cưng của hắn ta vậy.
Phùng Kiến Vũ chấn động nhìn nam tử trước mặt, trợn mắt há mồm, ngây người nhìn hắn cười cười thật hết sức ôn nhu, còn nghe được hắn nói ra một câu mang giọng điệu dịu dàng cưng chiều, đến mức có thể làm tan băng tuyết mùa đông, cảm động lòng người:
- Về sẽ trừng trị em. Đừng để anh thấy em bị thương.
Khoan đã, có cái gì...
Loại đối thoại này dường như có điểm nào không đúng?
Má, cái tên này có khi nào có vấn đề về đầu óc gì đó không? Tại sao tùy tiện nhận người loạn xạ như vậy? Quả nhiên trên đời này không có viên ngọc nào toàn vẹn hoàn hảo tuyệt đối cả.
- Đồng học Vương, cái này... - Một giọng nữ nhẹ nhàng, trầm bổng có luyến láy rất dễ nghe vang lên phía sau.
Phùng Kiến Vũ lúc này mới ngây ngốc quay đầu sang cô gái dáng người cao xấp xỉ cậu, chân dài thẳng tắp, gương mặt trắng thuần, ngũ quan tinh xảo, vô cùng xinh đẹp lộng lẫy. Vừa nhìn đã khiến trái tim cậu không an phận đập thình thịch, hai tay khẽ run. Quả nhiên, đại học ra ngoài cửa cũng có thể gặp được nữ nhân xuất chúng như thế này đây.
- Chúng ta có nên tiếp tục đề tài vừa nói hay không, tôi nghĩ cô chắc đã có câu trả lời. - Người bên cạnh đang thản nhiên gõ nhịp trên bả vai cậu lúc này hóa ra họ Vương, hắn bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt, chẳng có vẻ gì cho thấy bị vẻ xinh đẹp kia làm cho kinh ngạc.
- Đồng học Vương, mọi người đều nói cậu chưa hề có bạn gái... - Đau lòng nói, cô gái quay sang nhìn Phùng Kiến Vũ bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Đúng a, tôi có bạn trai a. - Tên họ Vương nhăn nhở cười. Phùng Kiến Vũ thấy hoa mắt choáng đầu, cái gì cũng không nói được.
- Cậu không phải là trai thẳng sao?
- Cũng đúng a, tôi và bạn trai tôi đều là thẳng nam nha!
Phắc!
Trước mắt Phùng Kiến Vũ tối sầm, chút nữa hôn mê bất tỉnh.
- Bạn trai thì có gì hay, tôi có những thứ mà cậu ấy không thể cho cậu được. Đồng học Vương, cậu không cần nhanh như vậy đã muốn từ chối tôi. - Trên gương mặt lộng lẫy bày ra bộ dáng vô cùng kiên định.
- Không cần a, cô nhìn xem cậu ấy như vậy có cái gì không thể so sánh được với cô đây? - Vừa nói đến đây, ánh mắt như có như không đánh giá Phùng Kiến Vũ từ trên xuống dưới vô cùng tỉ mỉ khiến cậu không tự chủ được co rúm lại trước hắn.
- Đồng học Vương, cậu... sao có thể so sánh tôi với một nam nhân. Tại sao cậu ấy thì có thể, còn tôi thì không? - Nữ sinh trước mặt đã hoàn toàn kích động, thậm chí Phùng Kiến Vũ tin rằng có lẽ chỉ cần cái người họ Vương này không ở đây, cô gái này sẽ không cần e dè giữ hình tượng gì đó, trực tiếp lao vào cậu quyết liệt đánh đấm một phen sống chết.
- Nam nữ khác biệt, sao có thể yêu đương a? - Tên họ Vương một lần nữa khiến Phùng Kiến Vũ chết lặng, cậu yếu ớt lùi lại, liền rơi vào vòng tay hắn ta.
Không nói thêm bất kỳ câu nào, nữ sinh quay phắt người. Trước khi đỏng đảnh rời đi còn ném về phía cậu tia nhìn sặc mùi thuốc súng. Toàn thân Phùng Kiến Vũ run mạnh.
Không nhanh không chậm, người họ Vương lúc này mới bình thản hạ tay xuống khỏi người cậu, liền nhận được một đạo ánh mắt sắc lẻm của Phùng Kiến Vũ.
Sau đó...
Sau đó ư? Không có sau đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top