Deja vu - Zhongli

Chapter này được đẻ ra do tôi mất Zhongli tận 3 lần nên phải đi ngược ổng sương sương, nhưng mà vẫn hạp pi ẻnding

Cơ mà cái này là chỉ giống bối cảnh trong game thôi chứ cốt truyện có qua chỉnh sửa sao cho hợp lí với idea của tôi rồi. À mà cái này hơi có mùi máu chó nha anh em. Và nếu ai ship ZhongGuiZhong thì đừng nên đọc vì nó máu chó vãi. Và chap này chơi theo hệ nuôi chồng từ bé nha mọi người =)))))))))).

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Did you get deja vu, huh?"

deja vu

Olivia Rodrigo
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chuyện kể rằng ngày đấy có 1 cô phàm nhân mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành với tính cách độc lạ, tuy vậy nhưng nàng lại dính phải lời nguyền bất tử-
.
.
.
.
.

- Chuyện mẹ đéo gì nghe nhảm vậy?-Y/n

-?? Chuyện về mày đấy con sao lại không để tao kể tiếp coi?- 1 vị thần khác

- Nhảm quá từ chối tiếp thu, nín họng lại để tao làm việc. - Y/n

Phải, em là cô gái phàm nhân bị dính lời nguyền mà câu chuyện ngắn chưa kịp được kể hết thì đã bị cắt ngang. Em vốn là 1 cận thần, pháp sư và cả nhà tiên tri của hoàng đế đất nước Khaenri'ah, em sống từ thời mà đất nước cổ xưa đấy mới thành lập đến tận thời điểm mà danh tiếng của nhà lữ hành bắt đầu nổi lên, cơ mà có thể xem là sống lâu hơn như vậy vì bản thân em cũng là 1 người du hành qua nhiều thế giới khác nhau như nhà lữ hành rồi. Khaenri'ah vốn có thể được xem là đất nước khởi đầu của nền văn minh loài người, và cũng là đất nước duy nhất cho đến tận 500 năm trước khi đã bị hủy diệt vẫn không có lấy 1 vị thần cai trị, tất cả đều do 1 tay xã hội loài người dựng lên, cho nên có thể nói là em đã sống từ khoảng thời gian có lẽ là đã 10 000 năm trước rồi, là em lớn tuổi hơn cả Nham Vương Đế Quân - Morax.

Về cơ bản thì em là nhân vật quan trọng trong lịch sử của Teyvat, vì người thành lập lên Khaerin'ah cũng là em chứ ai? Sau này làm hoàng đế đủ lâu rồi thì em nhường lại cho những người khác mà để bản thân đi làm những vai trò đã được nêu trên.

Nói là sống đến tận khi nhà lữ hành mới nổi tiếng thì cũng không hoàn toàn đúng, tại vì đến thời kì lụi tàn của đế quốc nhân loại kia thì bản thân em cũng bay hơi mất tăm. Chẳng ai biết được em đã đi đâu cả, trừ ngài Nham Vương Đế Quân.

Nói đến Morax thì em và cả cậu có 1 mối quan hệ khá là thân thiết với nhau, tại chuyện nghe rất khó tin mà không muốn tin thì cũng phải tin à, nói chung là em cũng quen biết Morax từ thời hắn mới xuất hiện tại Teyvat cho đến tận cái khi mà đổi từ tên Morax thành Zhongli.

(Khúc này đổi từ em thành cô nhé)

.
.
.
.
.
.
.

Cô vốn là sư phụ, cũng là người nuôi dưỡng Morax sau đó đưa ra ý kiến về việc thằng chả nên lựa tên như nào, nghe như là mẹ con ấy.

Hồi đấy là đất nước Khaenri'ah còn đang tách biệt với ma thần cổ đại và tìm cách để đối phó chúng thì cô đã long nhong ra ngoài thành mà chơi rồi. Cơ mà chuyện đó thì có gì mà đáng lo ngại cơ chứ? Cô bất tử mà? Ra ngoài chơi bời, khám phá lại Teyvat như là chuyện thường tình rồi, chết cũng có chết được đâu mà lo.

Bỗng dưng cô nghe 1 tiếng nổ lớn khi mà đi loanh quanh khu đất đá (Cơ bản là Liyue sau này) thì cô quay lưng lại, à, ra là có 1 cục thiên thạch rơi xuống. Bản tính tò mò trỗi dậy, cô liền bước đến đấy xem thử coi cục thiên thạch đấy có gì hay ho bên trong.

1 nhát chém dọc xuống tảng đá lớn đến từ thế giới khác, tảng đá nứt dần rồi lộ ra quả trứng rơi xuống rồi nứt, cô đờ người ra 1 hồi thì mới hoảng loạn chạy lại xem con quả trứng có nát chưa (sợ hư trứng thì không có gì để mà ăn) và rồi, nó bể hết vỏ luôn. Từ quả trứng trên thì 1 con rồng con Châu Á màu nâu bò ra, đoán xem đấy là ai nào? Còn ai khác ngoài nham thần tương lai, Morax nữa chứ? Tuy là không muốn dính líu gì đến động vật hay phải có trách nhiệm gì cả nhưng do nhìn cũng ... đáng yêu? Nên là cô lại đành phải vác nó về vương quốc nuôi coi như là cho có trách nhiệm vậy.

Sau 1 thời gian thì khi đã lớn lớn thì cô đã hỏi nó muốn được gọi là gì? Và từ đấy, cái tên Morax ra đời. Cô là người đã chỉ bảo, dạy dỗ, chăm nuôi cho Morax ngay từ hồi nó đặt chân được đến Teyvat, vị sư phụ đầu tiên của nó.

_________________________________________________________________________________________________________

- Nè, đã bảo là biến thành người.

- Thì tôi đang biến thành nè?

- Cứu không nổi, mày thấy cái đuôi và cái sừng tò te ra ngoài đường không hả thằng Morax trẻ trâu này?

À ừ thì hơi khổ, cô dạy Morax cách biến thành dạng người cho dễ di chuyển và giao tiếp với loài người với 1 số vị ma thần khác, cơ mà thằng nhóc còn hơi trẻ trâu nên ờm, không thèm nghe lời, lâu lâu còn hay cãi lại báo hại cô phải xách kiếm ra dạy cho 1 bài luyện tập đánh nhau để có cớ chém cho nghe lời. Cơ mà tất nhiên là dắt thằng cu về nhà a.k.a biệt thự riêng của cô để mà nuôi dạy và xử lí rồi.

- Tao mắc mệt mày ghê, mày sử dụng năng lượng nguyên tố Nham mà mày cầm để đánh nhau như mày ném đá vậy, hỏi sao không phế?

- Bà nên nín họng lại đi, bà chị già.

- Không thì sao? Chém cho 1 cái là tao cho mày đi đầu thai giờ, tổ sư bố nhà mày con thằn lằn châu á

Ừ khổ lắm, trẻ trâu vãi ra. Lắm lúc cô chỉ muốn nắm đầu cậu mà quăng vào núi lửa làm món lẩu rồng đá ăn thôi. Tự làm tự chịu, cơ mà nếu xét ra thì ngoài cái nết trẻ trâu nói chuyện là muốn chém thì cái vẻ ngoài nửa rồng nửa người của thằng chả cũng đẹp... thôi bỏ đi, chuyện đấy để sau.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Ta đã bảo rồi, không là không. Nếu như nhóc muốn làm ngược lại với lời dặn của ta rồi đến với con bé ma thần nhỏ bé đó thì cứ việc. Sau khi mất đi con nhóc đó thì đừng quay lại tìm ta để mà tâm sự, ta chửi cho đấy. - Y/n

-Kệ chị, em không phải là con rồng mới nở mà chị nuôi lớn hồi đấy nữa. - Morax

-Morax, dù là nhóc đã hơn trăm tuổi, ngàn tuổi hay là cả vạn tuổi đi chăng nữa thì tuổi đời của nhóc vẫn chả là gì so với ta, và những người trưởng thành là những người biết lắng nghe, thấu hiểu và sửa đổi bản thân. Ta nói này, nhóc có 2 lựa chọn, nếu không muốn trải qua mất mát thì cứ nghe lời khuyên dạy của ta, còn nếu muốn thử thì cứ việc, ta không cấm cản nhóc đâu.

- ... sao cũng được, tôi không còn nhỏ nhắn gì để nằm trong tầm quản lý của chị nữa đâu, Y/n.

Nói rồi chàng thanh niên rồng lẳng lặng bước đi khỏi tầm nhìn của sư phụ, người nuôi dưỡng anh. Cứ thế mà biến mất khỏi vương quốc Khaenri'ah sau tất cả mọi chuyện mà đến vớ vùng đất Liyue cổ xưa để mà gặp gỡ bạn bè, người tình của anh.

Tuy rằng bản thân thì bảo là không cấm cản và tỏ vẻ 'kệ cha mày, tao không quan tâm' nhưng cô vẫn lặng lẽ dõi theo Morax từng dấu chân đời sống tại Liyue.

Khi chiến tranh ma thần nổ ra, cô lặng lẽ đặt kết giới xung quanh vùng đất cô lập nên rồi qua Liyue xử hết toàn bộ các ma thần mà được xem là quá mạnh mẽ so với Morax, quan tâm anh đến thế là cùng.

Lâu lâu thì cả 2 vẫn gặp nhau và nói chuyện như thường, mà có vẻ rằng dáng vẻ cấm cản của cô dành cho anh và cô ma thần, Guizhong hồi trước đã khiến cho tình cảm giữa cả 2 hồi trước nguội lạnh hơn hẳn, xem ra là Morax vẫn còn dỗi Y/n rồi. Dẫu cho mọi sự quan tâm đến từ cô thì anh đề thẳng thừng bác bỏ. Thế là mọi chuyện vẫn cứ như vậy tiếp diễn mà thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chiến tranh ma thần kết thúc, 7 vùng đất của các vị thần được phân ra còn lại 1 vùng đất của nhân loại làm chủ thì vẫn cứ vững chắc nằm ở đấy mà xã giao với 7 nước còn lại. Vậy mà chiến tranh kết thúc rồi mà tình cô trò vẫn chưa lành lại, và có lẽ là ngài Nham Thần sợ rằng người tình của mình sẽ ghen với sư phụ của bản thân nên anh đã né tránh cô nhiều hơn, tình cảm lại cứ thế mà lạnh nhạt dần đi.

Cho đến khi 500 năm trước, Guizhong mất do hậu quả của sự sụp đổ của đế quốc loài người, Khaenri'ah. Morax liền chẳng đợi chờ gì mà gọi 5 vị dạ xoa đi báo thù cho cô người tình của mình. Cơ mà tại sao đế quốc vững chãi ngàn năm ấy lại bỗng dưng lại đổ vỡ? Chuyện lại chẳng hề đơn giản đâu.

Celestia, đảo thiên không. Một hòn đảo từ thế giới khác đến Teyvat mà cứ dửng dưng làm chủ nơi đây, đế quốc hùng mạnh kia cũng chả hề muốn tranh chấp với họ nên cứ để yên, cho đến tận lúc mà chúng cảm giác như quốc gia đấy là 1 mối đe dọa lớn với quyền lực của họ nên là lũ người ngoại lai đấy tự xưng là thần thánh, là chủ nhân của Teyvat đã lén mở cổng liên thế giới vào các thế giới hỏng, mở đường cho việc người dân Khaenri'ah hóa thành ma vật do tác dụng của ma thuật cổng liên thế giới và dẫn vào hàng tá các loài ma thú ngoài không gian. Thay vì tự nhận lỗi rằng đó là do bản thân lũ khốn đấy muốn đẩy quốc gia hùng mạnh đấy vào đường cùng của sự sống thì chúng đổ hết tội cho em, người sáng lập ra đế chế.

Tất nhiên thì thay vì tin cô, những ngọn giáo thù hận của thanh niên rồng ngàn tuổi mà cô từng nuôi dạy chỉa vào phía cô. Mặc kệ quãng thời gian cô bỏ ra nuôi dạy, chăm sóc anh, bỏ qua tất cả toàn bộ những kỉ niệm đẹp mà cứ dâng mũi giáo chỉa vào cô chỉ vì lời nói dối của lũ người trên đảo trời và thứ tình cảm được xem là 'vĩnh cửu', 'vĩ đại' mà anh dành cho Guizhong, dẫu cho nó có là 1 thứ nhất thời mà thôi.

Ấy thế mà cô lại không bất ngờ, có lẽ là vì bản thân du hành qua nhiều vũ trụ, thế giới khác nhau và có vô số đồng đội như vậy rồi nên cũng không bất ngờ lắm, chỉ là khá thất vọng mà thôi. Cô chả hề mảy may bao biện cho mình, thay vào đó thì cô phớt lờ đi Morax, tự bản thân bước chân đến Celestia và 1 mình chống chọi lại đám người khốn nạn sau khi bàn về việc ngưng lại chiến tranh thất bại.

Cô hi sinh bản thân để xóa sạch phần lớn ma vật khắp toàn Teyvat và để phần còn lại tụ hợp 1 nơi, chả phải nơi nào đâu xa mà lại chính là nơi cô tạo nên, vương quốc của chính con người cai trị hàng vạn năm đấy. Sự hi sinh của cô kéo theo cái chết của gần như là toàn bộ các nhân vật quan trọng trên đảo thiên không và chỉ để lại mỗi 'Thiên Lý', kẻ tự nhận là luật trời và mạnh nhất lúc đấy, để lại ả ta hấp hối sau khi bị cô đánh cho sắp ra đi thì kêu người đánh úp cô để cho mình thắng. Tất nhiên thì cũng là do 1 phần cô nhường lũ đó, do khi cô mà sử dụng hết toàn bộ sức mạnh thì có mà nát cả Teyvat.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Dần dà về sau thì cảm xúc của Nham Vương Đế Quân dành cho Guizhong không còn mặn nồng như trước sau cái chết của nữ ma thần đấy, thay vào đó là 1 nỗi nhớ vô thức dành cho Y/n, người mà ngài từng căm hận sai khi tin lời đám trên đảo trời. Tự nhủ bản thân rằng mình không thể nào mà nhớ cô được nhưng hà cớ gì mà đấu lại được sự nhung nhớ dễ đến vậy? Từng mảng kí ức trực trào thoắt ẩn thoắt hiện lên trong đầu ngài mỗi khi thấy 1 thứ gì liên quan đến cô. Thậm chí rằng có nhiều đêm liền ngài cũng chả ngủ được vì mỗi khi nhắm nghiền đôi mắt lại là hình bóng của người sư phụ năm xưa lại hiện lên như để nhắc nhở rằng lỗi sai của bản thân là quá nặng.

.
.

(Quay lại gọi bằng em nhé các bạn=))))))
.
.

Và rồi, tựa bao giờ, ngài Morax đã nhận ra rằng người mà ngài thật sự yêu lại chính là Y/n, chả ai khác ngoài em. Tựa rằng cảm xúc với Guizhong sau chừng ấy chỉ là nhất thời, tựa rằng bản thân đã chọn sai, quá sai. Tất nhiên rằng tin em hi sinh vì cả Teyvat là ngài biết, biết rất rõ. Ban đầu thì chả muốn tin nhưng về sau thì vẫn tin đấy mà thôi. Nhưng giờ thì nhận ra quá muộn màng rồi, em đã còn trên cõi người này để mà ngài có thể bước đến bên em, trao cho em lời xin lỗi và những yêu thương sâu đậm đâu? Đúng là có thì giữ, mất đừng tìm.

- Chị ác thật đấy, vô ý để lại tình cảm nhỏ nhen nhưng mãnh liệt trong tôi rồi biến mất mãi mãi... để mà khi thứ đang dâng trào mãnh liệt trong tôi với Guizhong nguội dần thì thứ cảm xúc chết tiệt này lại nhân cơ hội mà lớn lên ăn mòn lấy tôi...

Nham Thần vừa nói vừa lặng lẽ sụt sùi nước mắt trước bãi phế tích được xem là căn nhà mà em đã dắt anh về rồi nuôi dạy anh. Thời gian cứ vậy mà trôi, còn tình cảm của anh dành cho em thì ngày một mạnh mẽ hơn chứ không hề phai đi chút một, liệu đây có phải là 1 sự trừng phạt mà em dành cho anh vì không nghe lấy lời khuyên không? Liệu rằng nó có quá nặng nề không? Anh tự ngẫm nghĩ trong nhiều thế kỉ liền về điều đấy. Anh cũng đã nhiều lần rồi, nhiều lần mơ mộng rằng em vẫn còn sống, chỉ là mất tích thôi. Và những lần mơ mộng ấy khiến anh nhiều lần đi khắp cả Teyvat chỉ để thấy bóng hình quen thuộc ngày ấy.

Và đến khi mà nhà lữ hành đã hoàn thành hành trình tại Liyue và rời đi, khi anh đã từ 1 vị thần tối cao của Liyue mà thành người bình thường, đổi tên thành 'Zhongli' thì bóng hình quen thuộc đã bước qua mắt anh, ồ, deja vu ư? Có lẽ là không rồi. Tuy bộ đồ khác với phong cách của Khaenri'ah khi xưa vì nó giống trang phục Liyue nhưng kiểu tóc, màu tóc, đôi mắt và điệu cười đó thật sự thì anh chẳng hề nhầm hay gặp hiện tượng deja vu đâu.

Như là muốn giữ lấy tia hi vọng cuối là đó là em, Zhongli tiến lại chỗ cô gái với dáng vẻ quen thuộc đó mà cứ buột miệng hỏi cô rằng:

-Xin chào, tôi là Zhongli, cố vấn của Vãng Sinh Đường. Liệu cô có phiền khi mà tôi hỏi cô 1 câu nghe hơi lạ là: "Ta đã gặp nhau rồi, phải chứ?" không?

Thế là 1 khoảng lặng giữa cả 2 xuất hiện, sau 1 hồi thì cô bật ra 1 tiếng cười sảng khoái, nghe khá là vui tai. Một giọng nói quen thuộc gây nhớ nhung đến lạ trả lời anh.

-... hahaha, hay đấy, 1 câu hỏi rất hay. Ừ đáp án là có đấy, nhớ ta không? Con thằn lằn Châu Á, hay là gọi cho quen thuộc hơn thj, Morax? Mà bây giờ phải gọi nhóc là Zhongli mới đúng

Đến phần gọi anh là Morax thì giọng của cô nhỏ lại đủ để 2 người nghe như rằng cô biết Zhongli không muốn người dân xung quanh biết mình biết anh kaf ai.

À, ra là em, đã quay lại, đó là luân hồi chuyển kiếp trong truyền thuyết sao? Mà thôi, cũng chả quan trọng nữa.

Bất ngờ, ngỡ ngàng nhưng Zhongli lại chả nói gì. Cứ vậy mà ôm chặt em vào lòng như sợ em lại biến mất khỏi anh nữa, dụi đầu vào hõm cổ em mà cứ hít hà lại mùi hương quen thuộc và nhẹ nhàng như chất gây nghiện đấy.

- Nhớ, nhớ rất nhiều...chị không biết hơn 500 năm nay em đã tìm và nhớ chị trong vô vọng đến đâu đâu, chị Y/n.

- Rồi rồi, biết rồi, bỏ ra đi người ta nhìn. Và sao lại xưng em - chị vậy? Rùng mình nha, mọi hôm toàn xưng tôi - chị không mà? Ủa khoan, ý là mấy ngàn năm trước toàn xưng kiểu bố láo không mà sao nay ngoan dữ vậy? VÀ BỎ RA ĐI NGƯỜI TA NHÌN

- Kệ họ, giờ thì em muốn nói với chị 1 chuyện ngay bây giờ và ngay tại ở đây.

- Sao? Nói lẹ đi, nhóc đang khiến ta nhục mặt tại chỗ đông người đây này.

Như nắm được thời cơ, Zhongli ngay lập tức đặt trán mình lên em rồi thổ lộ tình cảm ngay lúc đó, như là sẽ vụt mất em lần nữa nên là anh chẳng còn đợi chờ gì nữa.

- Em yêu chị, rất nhiều, không thể tả được, làm ơn đừng rời xa em nữa nhé?

-... Hả? HẢ?

Em bất ngờ mở to mắt và đứng đực ra nhìn cậu trai trước mắt để xem coi cậu có đùa không.

- Em yêu chị nhiều lắm, Y/n, nên là... làm người tình của em mãi mãi nhé? Được không?

Không trả lời, mặt em đỏ lựng như trái dâu tây, sau đấy thì gật đầu rồi quay đi chỗ khác vì ngại. Zhongli có chút bất ngờ vì biểu cảm của em, lần đầu anh thấy mà nên bất ngờ là phải. Thế rồi anh bật cười nhẹ mà hôn lấy môi em.

- Anh yêu em nhiều lắm, Y/n, và anh thề sẽ không bao giờ bỏ em nữa, mà sẽ trân quý em vĩnh viễn.

- Trời ạ... vâng vâng biết rồi, tôi cũng yêu anh nhiều lắm ông cụ non
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3300+ từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top