Chương 1
Từ Chính Dương năm nay tròn ba mươi tuổi, là con trai trong một gia đình khá đông anh em, gia đình khá giả. Anh em trong gia đình Từ Chính Dương không ưa anh.
Vì anh chỉ là một đứa con rơi của người cha giáo sư cao quý cùng một người mẹ xuất thân quê mùa.
Mọi người đều nhận xét Từ Chính Dương rất giống cha nhưng anh không thấy vậy, anh nghĩ bản thân mình giống mẹ hơn. Anh giống mẹ từ mái đầu hơi xoăn màu hung cho tới cho tới cái mũi và đôi môi mỏng nho nhỏ, theo trí nhớ của anh, mẹ luôn là như vậy.
Hồi bé Từ Chính Dương sống cùng bà ngoại và mẹ trong một ngôi làng ven bờ biển, mùi nắng, mùi gió và mùi mặn mặn chát chát của nước biển đã như ghi sâu vào trong tâm trí anh. Anh cứ cho rằng bản thân mình rất hạnh phúc khi có ba mẹ ở bên, ba rất thường hay đọc thơ cho anh nghe và dạy anh viết chữ, còn mẹ thường hát ru anh bằng những câu hát rất êm dịu nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nhưng cho đến một ngày, một người đàn bà được xưng là ''vợ cả'' của cha anh đến và nói muốn đưa chồng và người con trai của chồng về nuôi dưỡng. Hóa ra cha là người đã lừa bà ngoại, lừa mẹ con anh. Hóa ra đó chính là lý do vì sao mà cha hay đi công tác dài hạn đến thế, hóa ra... cha còn có một gia đình khác.
Sau đó anh sống cùng con cái của bà cả và cha của anh.
Từ Chính Dương rất trầm lặng ít nói, tính tình nhu thuận nhưng không được tính là một đứa trẻ hiền lành. Trong cái nhà này anh là người âm thầm theo dõi hết thảy và biết hết tất cả. Anh biết chuyện bà cả lén bán đất trả nợ cho đứa con trai đánh bạc, biết chuyện cô hầu gian díu với anh tư, biết chuyện chị gái bỏ học, biết những chuyện mà cha anh không biết. Nhưng anh chưa từng nói chuyện gì với cha anh, vì anh cảm thấy đó là chuyện không cần thiết. Bà cả tuy không đối xử ân cần với anh nhưng cũng chưa từng có ý định xấu với anh.
Năm anh bỏ nhà tự lập là năm anh 26 tuổi, được nhận bằng tiến sĩ ngành luật. Anh trở về quê ngoại thăm mẹ. Nhưng người ta nói, mẹ anh đã đi lấy chồng khác rồi, sẽ không quay về cái nơi nghèo túng ấy nữa. Đêm ấy, lần đầu tiên trong suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, anh khóc! Bắt đầu từ bây giờ anh biết, bản thân chỉ còn có một mình mà thôi, trơ trọi giữa cuộc đời.
Từ Chính Dương làm việc cho một công ty trên thành phố C, tính cách của anh làm mọi người không ưa anh. 4 năm trôi qua, đã trầm lặng lại càng trầm lặng hơn. Chỉ trừ những người trong văn phòng làm việc với Từ Chính Dương lâu mới biết anh là người như thế nào.
''Tiểu Từ, giám đốc tìm anh kìa!''
''Thằng nhóc chết tiệt, mày còn ít tuổi hơn Chính Dương mà lại dám xưng hô như thế hả?!'' Lâm Ngũ Nhi túm tai Hoa Bạch Bạch lôi kéo nạt nộ.
''Aiiiizooooooo... Chị Lâm bình tĩnh bình tĩnh tai em đau á a a..'' Hoa Bạch Bạch hét toáng lên, tay cố giữ tai để không bị kéo đứt.
''Không sao không sao, xưng hô như vậy cũng không có gì...'' Từ Chính Dương hơi đỏ mặt ngượng ngùng cười.
Từ Chính Dương nhanh chóng chạy lên phòng giám đốc, tự đổ mồ hôi lạnh, trong lòng lo lắng không biết hôm nay giám đốc lại gọi anh lên phòng có việc gì. Anh thầm cảm thấy kỳ quái. Vị tân giám đốc này tính cách rất lạ lùng, thường gọi anh lên phòng lúc thì lấy cà phê, lúc thì đứng suốt một tiếng đồng hồ xem hắn ta phê duyệt tài liệu rồi mới được đi xuống. Rõ ràng Từ Chính Dương anh chỉ là luật sư thôi mà sao lại đi làm những cái này chứ...?
Cốc cốc!
''A.. giám đốc, tôi xin phép ạ.''
''Được, anh cứ vào đi.''
''... giám đốc tìm tôi có việc gì ạ...'' Từ Chính Dương lúng túng nhìn con người đang có vẻ bận rộn đeo mắt kính viền vàng ngồi bàn làm việc, trong lòng thầm cầu khấn rằng vị giám đốc này đừng có giở chứng, anh còn rất nhiều tài liệu cần phải xử lý nữa.
''Ngồi xuống ghế chờ tôi đi.'' Vị kia không thèm ngẩng đầu nhìn chỉ ném cho Từ Chính Dương 1 câu không rõ tâm tình.
''Dạ...''
Một lần chờ này, vị tân giám đốc cho Từ Chính Dương chờ gần hai tiếng đồng hồ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top