Tạo lập ký ức

Những buổi sáng Hà Nội luôn phảng phất một điều gì đó rất riêng. Làn sương nhẹ vắt ngang mặt hồ, ánh nắng len lỏi qua những tán cây trên con đường Phan Đình Phùng. Cô bước chậm rãi, hơi lạnh của buổi sớm khiến hai bàn tay khẽ co lại trong túi áo. Cô không nhớ rõ tại sao mình lại đi qua con đường này vào sáng nay. Chỉ là có một cảm giác lạ lẫm thôi thúc cô.

Lần đầu tiên cô gặp anh ta – Lâm – cũng là một ngày như thế. Một quán ăn vỉa hè gần trường, mùi bánh mì trứng hòa cùng khói xe buổi sáng sớm. Anh ta ngồi đối diện cô, nhưng dường như chẳng thực sự tồn tại ở đó. Một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại nghịch chiếc bật lửa zippo, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang ở một nơi nào đó mà cô không thể chạm tới.

— "Này, cậu học khoa nào?"

Câu hỏi bật ra, nhẹ tênh. Cô không chắc vì sao mình lại bắt chuyện trước. Có lẽ vì ánh mắt anh ta, có lẽ vì bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến cô muốn lấp đầy khoảng trống. Anh ta quay sang, ánh mắt dừng lại trên cô một giây lâu hơn cần thiết.

— "Khoa Mỹ thuật."

Một câu trả lời ngắn ngủn, hờ hững. Nhưng cô không thấy khó chịu. Có điều gì đó ở con người này khiến cô tò mò.

Những ngày sau đó, họ tình cờ gặp nhau nhiều lần hơn. Trong khuôn viên trường, ở thư viện, trên phố đi bộ. Không ai trong hai người chủ động hẹn nhau, nhưng cứ như thể có một sự trùng hợp vô hình nào đó kéo họ lại gần. Đôi khi chỉ là lặng lẽ đi bộ người trước người sau , không nói gì cả. Một sự yên lặng trống rỗng

Ánh chưa bao giờ chắc chắn cảm xúc của mình dành cho Lâm. Nó không phải là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng không phải là một sự rung động mãnh liệt. Chỉ là một thứ gì đó rất mơ hồ, rất khó gọi tên. Một thứ cảm giác khiến cô muốn ở gần anh ta, dù chỉ là ngồi cạnh nhau trong thư viện mà không cần nói gì cả.

Một ngày cuối thu, họ lại gặp nhau bên quán ăn vỉa hè. Lần này, anh ta chủ động ngồi xuống trước mặt cô. Trên bàn, một tách trà nóng bốc khói. Anh ta khuấy đều, rồi nhìn cô, đột nhiên hỏi:
— " Anh để ý rằng chúng ta cùng khoa Mỹ Thuật nhỉ? Anh tên Lâm, năm 2"
— " A"
Ánh giật mình vì trước đó cô luôn tưởng 2 người đều năm nhất.
— " Em là Ánh, Châu Ánh ạ. Em năm nhất khoa mỹ thuật."

— " À, vậy Ánh có bao giờ nghĩ về một người, nhưng không biết đó có phải là thích không?"

Cô khựng lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động những chiếc lá vàng trên mặt đường. Cô nhìn anh ta, lần đầu tiên nhận ra trong đôi mắt kia có một chút gì đó phức tạp hơn cô từng nghĩ.

— "Em không biết nữa," cô đáp, thành thật.

Câu chuyện của họ tiếp tục như thế. Những ngày mập mờ, những cuộc gặp gỡ vô tình hay cố ý, những đoạn hội thoại tưởng như vụn vặt nhưng lại khắc sâu trong ký ức. Hà Nội trở thành bối cảnh cho những điều chưa rõ ràng.

Cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì ở anh ta. Chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn thấy anh ta, cô đều cảm thấy lòng mình dậy lên một điều gì đó – rất nhẹ, nhưng cũng rất sâu.

Mọi chuyện bắt đầu từ một lớp học đại cương.

Ánh bước vào giảng đường muộn vài phút, tìm chỗ trống ở góc cuối lớp. Hôm nay là buổi học đầu tiên của môn Lịch sử Nghệ thuật, một môn học chung giữa các khoa. Cô vừa mở laptop thì giọng giảng viên vang lên:

— "Các em sẽ làm việc theo nhóm trong suốt học kỳ này. Danh sách nhóm tôi đã gửi trên hệ thống, nhớ kiểm tra và làm quen với nhau."

Ánh mở điện thoại. Mắt lướt nhanh qua danh sách. Cô dừng lại ở một cái tên.

Lâm.

Cô ngước lên, quét mắt qua giảng đường đông người. Và rồi cô thấy anh ta—một dáng người cao, ngồi dựa vào ghế, tay xoay xoay cây bút như thể chẳng quan tâm đến điều gì. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh ta cười nhạt, gật đầu một cái.

Anh ta là kiểu người mà ai cũng biết đến—không ồn ào, không khoa trương, nhưng luôn có một vòng tròn những người vây quanh. Cách anh ta nói chuyện, cách anh ta cười, thậm chí cả cách anh ta vẽ những nét chì nguệch ngoạc trong vở cũng mang một sức hút kỳ lạ.

Những buổi thảo luận nhóm bắt đầu diễn ra. Họ ngồi chung một bàn, vẽ phác thảo trên cùng một tờ giấy. Những lần hẹn ở quán cà phê, trong thư viện, hay ở sân trường vào những buổi chiều muộn.

Dần dần, giữa họ có một sự thân thuộc. Không phải kiểu bạn bè thân thiết, cũng không phải người yêu. Chỉ là một mối quan hệ mơ hồ—một thứ cảm giác mà chính Ánh cũng không biết nên gọi tên là gì.

Một buổi tối muộn, họ ngồi ở quán ăn vỉa hè sau khi thảo luận đồ án xong. Đèn đường hắt lên khuôn mặt Lâm, ánh sáng vàng phủ lên làn khói từ bát phở nóng hổi trước mặt.

— "Em không hay đi ăn đêm à?" Lâm hỏi, chậm rãi khuấy ly cà phê đen.

— "Không hẳn," Ánh đáp. "Nhưng hôm nay trời lạnh, ăn gì đó nóng nóng cũng hay."

Lâm cười nhẹ. Anh ta không ăn, chỉ nhìn cô. Một ánh nhìn khiến người ta cảm giác như bị kéo vào một vùng không trọng lực.

— "Ánh có người yêu chưa?"

Cô dừng đũa.

Câu hỏi bất ngờ nhưng không khiến cô khó chịu. Cô nhìn vào mắt anh ta, cố tìm một ý nghĩa ẩn sau câu hỏi ấy. Nhưng ánh mắt Lâm vẫn mơ hồ như mọi khi.

— "Em chưa ," cô đáp.

— "Thế à."

Chỉ thế thôi. Không bình luận gì thêm.

Mưa bắt đầu rơi khi họ đứng dậy rời quán. Đường phố thưa dần, chỉ còn tiếng xe máy lướt qua và những cơn gió lạnh luồn qua mái hiên. Lâm đội mũ áo khoác lên, quay sang nhìn cô.

— "Về chung không?"

Một câu hỏi nhẹ tênh, không gượng ép, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Ánh cảm giác như mình vừa bước thêm một bước vào vùng đất chưa từng đặt chân đến.

Cô khẽ gật đầu. Và Ánh lên xe máy để Lâm đưa về trong đêm Hà Nội mưa bay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top