Ánh dương của tôi(Lâm)
Hai mươi tuổi, tôi mất đi đôi mắt của mình. Tôi bị hỏng giác mạc do tai nạn giao thông. Khi hay tin, bầu trời của tôi như sụp đổ, không còn thấy ánh sáng tựa như giết chết giấc mơ của tôi, một họa sĩ mà lại bị mù, thật nực cười làm sao.
Rồi một ngày nọ, trời trong xanh, một cơn gió mát đưa em đến bên tôi, mà đúng ra là lăn đến thì hơn. Em bổ nhào vào người tôi, khiến tôi ngã xuống đất. Em ngây ngốc xin lỗi, tôi cũng chỉ phủi áo mò mẫm mà đi. Rồi một ngày lại thêm một ngày, em cứ theo phía sau tôi như một cái đuôi nhỏ, nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Tôi không biết em là ai, dáng hình em thế nào, người thân của em ở đâu, sao lại để một con chim bay lượn lung tung thế này. Tôi chỉ biết em tên An, một chàng trai mười tám tuổi, độ tuổi đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Và tôi chỉ biết, anh chàng dịu dàng có chút ngốc nghếch này đang từ từ lấp đầy trái tim tôi. Mỗi khi bên cạnh em, nghe tiếng nói của em, lắng nghe nhịp đập của em, trái tim tôi bắt đầu nhảy nhót để được đồng điệu với em. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Cho đến một ngày....
Em chạy thật nhanh, lao vào lồng ngực tôi, cánh tay siết thật chặt lấy tôi. Trước ngực tôi ẩm ướt. Em khóc. Tôi hoảng hốt dỗ dành em, gặng hỏi lý do nhưng em im lặng, chỉ nhận lại cái siết tay thật chặt. Thật bất an, có gì đó đang vượt khỏi tầm tay tôi. Tôi hoảng sợ, hận mình bất lực.
Sau hôm đó, tôi không còn gặp lại em nữa. Từng ngày trôi qua, nỗi sợ hãi lại lớn dần hơn, tôi hối hận sao mình không tìm hiểu em kỹ hơn, để bây giờ phải bị động thế này. Tôi nhớ em... Giọng nói của em vang lên ở khắp mọi nơi, tôi gọi em nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng bất tận...
Ba mẹ tôi vui mừng nói cho tôi biết có người hiến giác mạc, tôi vui lắm, tôi sắp được nhìn thấy em rồi.....
Và tôi đã nhìn thấy em, a, thật giống như tưởng tượng của tôi, nụ cười của em thật rực rỡ, ánh mắt em dịu dàng nhìn tôi, mái tóc xoăn mềm mà tôi từng xoa, bờ vai ốm yếu mà tôi từng ôm. Chạm vào bia mộ lạnh băng, tôi nhớ lại ngày ấy. Khi tôi mở mắt ra là những khuôn mặt quen thuộc nhưng không có em, có một chút thất vọng đấy....Rồi anh trai em gọi đến, anh ta bảo, An mất rồi..... Em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chính em đã hiến giác mạc cho tôi....Đau quá, cứ như có một lưỡi dao sắc bén mà lạnh lẽo từng nhát từng nhát cắt vào tim tôi, mắt ư, tôi không cần, tôi chỉ cần hơi thở, cái ôm, cái nắm tay của em. Em cho tôi đôi mắt, nhưng ánh sáng của tôi mất rồi.
Khẽ hôn lên bia mộ, anh vẫn chưa nói với em mà.
Anh yêu em...
Anh nhớ em...
Rất nhớ em...
Bảo vật của anh...
Ánh dương của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top