chap 2: Em làm gì sai chứ?
- Kang Ji Eun à! Đi gặp Soobin hả?
- Tránh đường đi tôi không rảnh đâu - nói rồi em đi ngang qua mặt Hee Yoo nhưng bị cô nắm tóc giật mạnh
- Đừng có láo!! Tụi bây đập nó cho tao - 1 đám cao to nhào vào em, chúng đánh em không thương tiếc, bọn nó đá rồi tát liên tiếp vào mặt em khiến nó sưng đỏ lên, đến khi em ngất đi chúng bế em vào lên sân thượng. Mặc em lạnh cóng, Soobin lúc này thì xót ruột khi nãy giờ chưa thấy em đến, trời cũng đã tối. Anh vội vàng chạy đi tìm em, chạy đến từng lớp học, từng nơi em hay đến cuối cùng anh lên sân thượng tìm từng ngóc ngách. Tìm thấy rồi, em nằm trên miếng gỗ trong góc. Soobin nhìn trên người em vài vết thương còn đang rỉ máu người em run lên vì lạnh, anh xót lắm chạy đến thật nhanh bên em, lấy áo khoác đắp lên người em rồi cõng em về nhà mình. Trên đường đi em liên tục lẩm bẩm
- Đừng mà.. đừng mà.. mẹ ơi con sợ lắm.. - 1-2 giọt nước mắt rơi xuống vai anh. Anh cảm nhận được hết, cảm nhận được những tổn thương nỗi đau em phải gánh chịu. Chỉ tiếc là anh chẳng bảo vệ được em, cô công chúa nhỏ của anh. Đôi lúc anh chỉ
muốn chạy thật nhanh đến bên em, ôm em thật chặt để xoa dịu những nỗi đau ấy. Nhưng anh đâu thể? Em không thích anh, điều đấy khiến anh dằn vặt vô cùng nó khiến anh cảm thấy có lỗi vì không thể bảo vệ người con gái mình hết mực yêu thương. Hôm nay, anh sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ điều gì nữa. Về đến nhà, anh đặt em xuống giường, cẩn thận bôi thuốc vào vết thương của em sau đó nấu cháo. Ji Eun đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, đây không phải nhà em, cũng không phải chỗ em vừa bị bọn kia đánh. Em mở cửa phòng bước xuống nhà, người đập vào mắt em là anh Choi Soobin, chàng trai thích em đã lâu. Anh nghe tiếng động thì ngước lên, em đang đứng đó nhìn anh đôi mắt lấn ngấn vài giọt nước mắt
- Em dậy rồi hả? Xuống ăn cháo đi - anh nén nước mắt mỉm cười nói với em
- Sao em lại ở đây? - anh không nói gì đặt tô cháo lên bàn thở dài rồi đi đến chỗ em. Ôm chằm lấy em giọng vừa tức vừa thương
- Em lại bị đánh nữa à? Anh xin lỗi anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em - nước mắt anh cũng đã rời. Sau khi nghe những lời nói từ anh, em không kiềm nổi nữa rồi, không còn mạnh mẽ nữa. Em oà khóc lớn trong lòng anh
- Em..hức hức..em sợ lắm.. đau lắm..Em không chịu nổi nữa hức hức, em từng nghĩ nếu mình chết đi có lẽ sẽ bớt đi gánh nặng...em đã cố gắng hết phần đời của mẹ hức hức... Em mệt lắm rồi anh à.. - từng câu em nói như con dao ghim thẳng vào tim anh, em đã trải qua những gì vậy? Anh thương em lắm em ơi
- Anh xin lỗi..
- Đừng xin lỗi em.. em được sinh ra đời đã là 1 sự trừng phạt rồi
- Xin em.. đừng nói nữa. Tim anh tan nát mất. Xin em đấy Kang Ji Eun - anh ôm chặt lấy em xoa đầu em dịu dàng
- Em đói rồi nhỉ? Ăn nhé - anh nắm tay em đến phòng khách. Đút từng muỗng cháo cho em, hành động hết sức dịu dàng, nó như xoa dịu trái tim vốn không có tình yêu của em. Ăn xong anh và em ngồi nhìn nhau, bỗng em chòm tới ôm chằm lấy anh nước mắt cũng đã rơi
- Đừng yêu em, em xin lỗi.. Em sẽ làm tổn thương anh mất. Em không xứng đáng với anh đâu - giọng em run run tay ôm chặt lấy anh. Lời nói của em khiến tim anh như bị bóp nát. Anh yêu em lắm yêu rất nhiều. Anh thở dài nắm lấy tay em mặt đối mặt, anh đặt 1 nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng lên môi em, khoảng 10s rồi rời ra
- Anh thì không thấy vậy đâu! Anh yêu em lắm, nên xin em.. - anh ôm chặt lấy em nước mắt từ từ rơi. Em bật khóc "quát" anh
- ĐỪNG LÀM VẬY VỚI EM HỨC. Em không xứng. ĐÙNG ĐỘNG VÀO EM!!! - tay em đánh mạnh vào lưng anh khóc nức nở
- Em đã làm gì sai chứ Ji Eun?? Sao thế giới này lại đối xử với em như vậy? Em làm gì sai chứ? - em vội đẩy anh ra chạy thẳng về nhà
- KANG JI EUN - 1 chiếc xe tải đột nhiên đâm thẳng vào em. Trong cơn mơ màng em vốn đã chuẩn bị tinh thần để chết rồi. Bỗng nhiên 1 bàn tay kéo em lại ôm chặt lấy em
- EM ĐIÊN RỒI À??? XE TẢI SẮP TÔNG EM TỚI NƠI RỒI! KHÔNG CÓ ANH THÌ SAO ĐÂY? - giọng anh nghẹn ngào không nỡ mắng em đâu chỉ là anh lo cho em thôi, em có chuyện gì xảy ra sao anh sống nổi đây? Gương mặt em thất thần tuyệt vọng nhìn anh
- Nếu có lần sau.. thì đừng cứu em - câu nói ấy của em khiến anh chết lặng. Em nghĩ gì vậy chứ?
- Em nói gì vậy..? - em không nói gì buông anh ra rồi đi về nhà mình, anh không yên tâm để em một mình âm thầm theo sau. Vừa mở cửa nhà đã thấy bố, mụ dì kế và cậu em Gyu Won ngồi đó, bên cạnh là 2 chiếc vali to của em
- Giờ này thì mày về làm gì nữa?? Đi luôn đi. Hành lí của mày đó - bố em đẩy 2 chiếc vali ra mắng xối xả vào mặt em. Mụ dì kế vào phòng em, cầm trên tay là bức ảnh của em và mẹ. Bà ta không thương tiếc ném nó xuống đất, những mảnh vỡ rơi trúng tay em khiến nó rỉ máu
- BÀ!! BÀ DÁM SAO??? - em tức giận đến chỗ bà ta tát 1 cái thật mạnh khiến bả té nhào *chát* là bố đánh em
- Ông đánh tôi à??? Vì con mụ đó mà ông đáng tôi?
- Không được hỗn láo! Ai dạy mày cái thối mất dạy đấy hả?
- Ông còn hỏi à? Từ nhỏ đến lớn ông đã dạy tôi bao giờ chưa? - ông ta tức lên định đánh em thêm 1 cái nữa. Em lúc này theo phản xạ liền nhắm mắt lại thì..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top