Gặp Gỡ
Tiếng mẹ tôi cất từ trong nhà ra "này đã ăn cơm chưa mà đi làm đấy"
"Dạ con ăn rồi mẹ ơi, con đi nha" tôi vội đáp lại lời của mẹ rồi phóng xe nhanh để chạy đi làm. Vâng hôm nay là ngày thứ 3 tôi đi làm đấy hihi, ầy ơi hôm qua tôi vừa làm bể 1 cái ly, lúc ấy là ngày thứ 2 tôi đi làm, nghĩ tới tôi vẫn sợ hicc. Cũng may là cô chủ không trách mắng gì chỉ kêu dọn vào thôi hên không ngày thứ 2 mà đã bị trừ lương rồi. Lương thì bèo mà lúc đấy bị trừ chắc tôi xĩu tại đấy mất.
Đang mãi mê nghĩ về chuyện hôm qua thì khách bước vào quầy oder ấn tượng đầu tiên của tôi với anh ấy là ảnh rất thơm và đẹp, đẹp theo kiểu không đại trà, đẹp một nét riêng biệt không giống ai, tình cờ tôi lại rất thích những người có nét như vậy. Vẻ ngoài và mùi hương phát ra từ anh ấy khiến tôi đứng hình mất 5 giây, hên tôi vẫn tĩnh táo kịp để nghe anh ấy nói gì, anh hỏi:
"Em là nhân viên mới hả?
Tôi đáp:
"Vâng ạ"
Anh ấy đưa menu lên và hỏi tiếp:
"Vậy em pha được những nước gì trong đây rồi?"
Tôi trả lời với giọng rụt rè:
" Dạ em pha được sữa..."
Tôi mới nói tới khúc đó thì anh chủ nói với anh kia rằng:
"Bé nó mới vào chưa pha được gì đâu, mày muốn gì để anh pha cho"
Anh kia gật đầu rồi bảo tôi:
"Anh tưởng em pha được rồi thì pha cho anh một ly"
Ôi tôi lúc đấy như muốn nổ tung chỉ đáp anh một tiếng dạ rồi nhanh chân chạy đi làm việc. Ôi tôi thề là ảnh trông cuốn thật sự, với lần đầu tôi nói chuyện với một anh giọng nhẹ nhàng ăn nói tử tế như thế này.
Tôi nhìn vào điện thoại, bây giờ đã là 10h15, tôi vẫn đang nghịch điện thoại thì cô chủ kêu tôi vào để dọn bàn ghế rồi về. Tôi loay hoay dọn xong bàn ghế bên ngoài xong thì tự hỏi không biết bàn ghế bên trong có dọn không nên đã vào hỏi cô chủ:
"Cô chủ ơi bàn ghế chỗ phòng vệ sinh có dọn không ạ?
Cô đáp:
"Có chứ sao không, dọn đi"
Tôi dạ xong xuống dọn, dọn xong bàn ghế phía đấy tôi lại nghe tiếng kêu:
"Ngân ơi em dọn bàn ghế ở dưới làm gì? Cái đấy có cần dọn đâu, có còn nhớ vị trí bàn ghế không? Dọn ra lại y như cũ đi"
Trong đầu tôi khi đó nghĩ " ôi cái quần què gì đang xảy ra vậy? Đùa tôi đấy à"
Rõ ràng lúc đầu trước khi làm tôi cũng đã hỏi kĩ là phía đó có cần dọn không, thì cô chủ bảo dọn, nhưng giờ lại kêu tôi dọn ra lại. Lúc đấy tôi cũng mệt lắm nhưng đành ngậm ngùi vâng dạ rồi chuẩn bị xếp lại bàn ghế y vị trí cũ, lúc đấy chỉ mong cái lưng của tôi đừng gãy nửa chừng.
Hình như anh chủ thấy tôi lay hoay với mấy cái bàn cái ghế nên vào xem, vừa hay lúc đấy 2 anh kia cũng đi vào. À tôi quên mất anh vừa hỏi tôi khi oder tên Bảo vừa hay giống tên đệm của tôi, còn anh kia thì tên Nam. Tại sao tôi biết được tên thì mấy bạn cứ theo dõi tui nhe! rồi sẽ biết haha.
Tiếp tục thì lúc đấy anh Bảo đi vào thấy tôi dọn bàn ghế ra như cũ nên cũng lao vào giúp có cả anh Nam nữa. Anh Nam đùa bảo:
"Lần sau nhớ hỏi chị Hoa chứ đừng hỏi anh Phương làm gì, ổng hay lú dậy lắm hahaha"
Tôi chỉ biết cười trừ vì giờ quá mệt rồi, chỉ mong dọn nhanh xong về sớm thôi, chả buồn quan tâm gì nữa.
Dọn xong tôi liền cảm ơn 2 anh rồi ra về, trùng hợp 2 ảnh lại về cùng đường với tôi. Nhưng 2 anh phóng xe nhanh quá trời, tôi đi xe điện làm sao dí kịp, à mà dí làm gì, ngáo ghê.
Sau hôm đó tôi cũng chả nghĩ nhiều gì về 2 anh kia mà chỉ chăm chú vào công việc của mình. Vì chị chủ khá khó tính nên tôi luôn cẩn thận trong từng cử chỉ, hành động, hên vẫn có anh chủ khá hiền lành với tôi. Trong 1 tuần làm việc tôi trải qua bao nhiêu lời khá cay đắng từ chủ, nhưng không sao đó chả là gì đối với những gì toxic tôi phải chịu những năm c2 từ chính bạn bè trong lớp. Khi làm về người tôi lúc nào cũng đau lưng, trách sức khoẻ tôi từ nhỏ đã quá yếu haizz.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top