chương 1
Thịnh An hai tay xoa trán đứng dậy mệt mỏi rời khỏi chiếc giường ấm áp không khỏi tự nhắc nhở bản thân “ ừm sau này nên ngủ sớm chút”, rồi nhanh chóng tiến vào phòng tắm. Lúc sau cửa phòng tắm mở ra một thanh niên có vẻ ngoài thanh tú cùng với chiếc áo sơ mi và quần âu đen tôn lên đôi chân thon dài kết hợp với tuổi trẻ đầy thanh xuân của thiếu niên tuổi 16 toát lên một cỗ khí chất dịu dàng ấm áp như gió xuân.
Thịnh An thần thanh khí sảng nhanh chóng đeo cặp sách rồi bước xuống lầu đi ngang qua bàn ăn không để ý đến ánh mắt của 3 người đang ngồi ở đó mà nhận bánh bao và sữa đậu từ tay gì giúp việc bước thong thả ra khỏi nhà. Cõ lẽ căn nhà này thiếu đi cậu thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn đi bởi vì mọi người trong nhà cũng chẳng ai quan tâm đến cậu.
Khi cậu 5 tuổi thì mẹ mất, khoảng một thời gian ngắn sau thì cha cậu cưới người mới 1 năm nữa thì hạ sinh Hứa Dật Khanh ít hơn cậu 6 tuổi. Sở dĩ cậu không được yêu thương là do mẹ cậu vừa gặp đã yêu cha cậu (Hứa Quân), nhất quyết muốn gả cho ông.
Nhưng làm sao được khi cha cậu đã có Triệu Mai ( mẹ kế của cậu) trong lòng, sớm đã là một đôi uyên ương. Từ Xuân là mẹ cậu biết vậy nhưng không có ý từ bỏ ý định năm lần bảy lượt phá hoại hành phúc của người ta cuối cùng bà dùng thủ đoạn trèo lên giường của Hứa Quân rồi có bầu, ruốt cuộc thì được gả cho ông như ý muốn, còn ép buộc ông phải chia tay Triệu Mai. Tuy nhiên cưới về rồi cũng bị lạnh nhạt, Hứa Quân vẫn chưa dứt tình với Triệu Mai được vì vốn dĩ tình cảm của họ rất sâu đậm cưới Từ Xuân cũng vì bất đắc dĩ mà thôi, ông thường xuyên qua lại với Triệu Mai mẹ cậu vì vậy mà trở nên u sầu tiều tụy hẳn đi, sau khi sinh cậu thì lại rước thêm nhiều bệnh vào người. Buồn bã lại cộng thêm bệnh tật quanh người chính vì vậy mà mấy năm sau mẹ cậu mất.
Cuối cùng thì cha cậu và người phụ nữ kia cũng về được với nhau còn sinh hạ một bé trai đáng yêu, thử nhìn xem kết cục thế này thực sự là rất hạnh phúc, chỉ là chẳng còn ai để ý đến một bé trai mới mất mẹ cha lại chẳng quan tâm gì mà lặng lẽ rơi lệ.
Cậu cứ thế mà sống dưới sự lạnh nhạt của mọi người trong nhà, nhưng Thịnh An quý trọng cuộc sống này, khoẻ mạnh lớn lên.
Là một người lạc quan kiên cường cậu tin chắc một ngày nào đó mọi người trong gia đình sẽ quan tâm đến cậu. Nghĩ lại cậu không khỏi lắc đầu tự cười giễu cợt chính bản thân mình, mẹ cậu phá hoại hạnh phúc của người ta người ta không những không đuổi cậu ra khỏi nhà mà còn nuôi cậu trưởng thành đã là may rồi.
------
Rất nhanh cậu đã đến trường, hôm nay là ngày đầu cậu đến học tại trường cấp 3 Trịnh Công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top